Trương Lãng hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Trương Liêu quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, cai quản Từ Châu gọn gàng ngăn nắp, phát triển không ngừng.
Trương Lãng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, xe ngựa rất nhanh ngừng ở Từ Châu mục phủ.
Chân Mật và Quách Huyên không biết Trương Lãng tới chỗ này là có mục đích gì, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên trong.
Cao Lãng thì sắc mặt bắt đầu trầm trọng. Không lẽ người đàn ông trước mắt có quan hệ gì với thế lực Giang Đông Trương Lãng?
Ba chữ "Châu Mục phủ" vẫn như cũ nguy nga tráng lệ, khí thế phi phàm.
Vệ binh trước cửa tinh thần phấn chấn, có sự cao to vạm vỡ của người phương bắc, thêm vào y giáp sáng choang, đao kiếm lạnh lẽo, khá là khí thế.
Trương Lãng có chút sốt ruột tiến lên hỏi thăm, may mắn binh sĩ nói Trương Liêu vừa mới tuần tra quân vụ trở về châu mục phủ, còn đang cùng một số quan viên trọng yếu ở bên trong bàn việc quan trọng.
Khi Trương Lãng muốn đi vào thì binh sĩ nghi ngờ nhìn hắn, cực lực ngăn cản.
Đang lúc Trương Lãng nóng nảy định cưỡng ép lao vào, để kinh động đám thuộc hạ Trương Liêu cựu tướng của hắn trong "Châu Mục phủ" thì bên trong đi ra một người.
Người này lớn lên khá cao ráo, mặt như đầu báo, chân mày như con giun gấp khúc, tăng lên vẻ tàn nhẫn. Mặc bộ tinh cương giáp, đi như long hành hổ bộ, khí thế khiếp người tự nhiên toát ra. Chỉ là gã cúi đầu, tay phải nắm chuôi kiếm bên hông, sải bước nhanh đi ra ngoài.
Trương Lãng thầm mừng rỡ, đấy chẳng phải là Giang Vũ đó sao?
Hắn vội lớn tiếng kêu to: Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
- Giang tướng quân gần đây có khỏe không?
Giang Vũ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn. Vốn mắt gã hơi mê hoặc rồi khi quét qua người Trương Lãng thì thân thể mạnh chấn động, bước chân khựng lại, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Thấy Trương Lãng tươi cười nhìn gã thì kinh ngạc ngây ra đó mất vài giây, rất nhanh biến thành mừng như điên, bước nhanh chạy ra cửa phủ. Gã không thể khống chế cảm xúc vội vã quỳ xuống.
Giang Vũ kích động to tiếng hô:
- Tham kiến chúa công!
Bên cạnh mấy binh sĩ nghe tiếng Giang Vũ kêu, bị hù đến bay mất ba hồn bảy vía, không dám nhìn Trương Lãng cái nào, run cầm cập quỳ xuống.
Đến giờ phút này Trương Lãng mới chân chính cảm giác nửa năm đời sống phiêu bạt của mình đã kết thúc rồi, lòng vô cùng nhẹ nhõm. Hình ảnh ngày trước kịch chiến sa trường rõ ràng nổi lên trong lòng, hào hùng dâng trào.
Hắn cười to nói:
- Không cần đa lễ, chúng ta đi vào rồi nói!
Giang Vũ run giọng đáp:
- Vâng thưa chúa công!
Trương Lãng ngoái đầu nhìn Cao Lãng vô cùng kinh ngạc, xoay người muốn cưỡi ngựa chạy trốn.
Hắn cười to nói:
- Ha ha, Cao Lãng, chắc không phải ngươi sợ chứ? Hào tình tráng chí của ngươi đi đâu mất rồi? Cứ thuận theo tự nhiên đi.
Cao Lãng khựng lại, đứng yên tại chỗ, ngoái đầu lại lạnh lùng nói:
- Cao ta chưa từng sợ cái gì.
Trương Lãng làm sao không nhìn ra ánh mắt tránh né của gã, cười cười nói với binh sĩ:
- Hãy chăm sóc chu đáo cho bằng hữu của ta.
Binh sĩ vội gật đầu.
Thế là Trương Lãng mới đi theo Giang Vũ tiến vào "Châu Mục phủ".
Trong phòng họp.
Một số người không thể tin tưởng đứng dậy, còn lại đa số thì nhìn chằm chằm Giang Vũ đi rồi quay về dẫn theo một thanh niên mặc đồ đơn giản tuy nhiên khí chất hiên ngang vội vã tiến vào.
Mấy người sửng sốt nhìn Trương Liêu kích động đến run rẩy, rõ ràng cảm giác không khí bỗng chốc biến đổi.
Trương Liêu ôn nhã nho tướng không thể tin dụi mắt, tim đập rộn rã, dẫn đầu tiến lên nghênh đón.
Hành động của Trương Liêu khiến đa số quan viên cảm giác được khác thường, liên tục đứng lên theo sau. Chỉ có mấy người cẩn thận, phát hiện ánh mắt mừng như điên của gã, cùng với biểu tình như trút được gánh nặng.
Trương Liêu không thể kiềm nén tâm tình hưng phấn được nữa, quỳ xuống hô to:
- Tham kiến chúa công!
Lời này đối với những người chưa từng gặp Trương Lãng thì như chôn quả bom nặng ký, ai nấy vội vã quỳ xuống.
Trương Lãng vui sướng nâng Trương Liêu dậy, đáy mắt tràn đầy hân hoan, ánh mắt kích động, trong lòng tuôn trào dòng nước ấm.
Hắn dịu giọng nói:
- Văn Viễn không cần đa lễ. Các vị tướng quân cũng đừng đa lễ, đứng lên hết đi.
Trương Liêu thế mới cùng mọi người đứng dậy, dẫn Trương Lãng ngồi ở ghế chủ soái, gã thì ngồi phía dưới bên phải.
Trương Lãng ngồi xuống xong mắt hổ quét một vòng trong phòng. Trừ số ít bộ hạ cũ Từ Châu ra, đa phần là người mới không quen biết. Xem ra đoạn thời gian này Trương Liêu chiêu gọi không ít người tài ba trở về.
Trương Lãng vừa lòng gật đầu, nói với Trương Liêu:
- Văn Viễn, tình hình Từ Châu ra sao?
Trương Liêu không dám chậm trễ, lập tức bước ra khỏi hàng nói:
- Nhờ phúc của chúa công, ngày nay Từ Châu binh hùng tướng mạnh, quân tư tràn đầy, cốc thạch chất thành đống, dân chúng thái bình, quân dân an cư.
Trương Lãng gật đầu, vui mừng nói:
- Có xảy ra tình hình gì không? Đám Viên Thiệu, Lữ Bố có động tĩnh gì không?
Trương Liêu nghiêm túc nói:
- Từ chúa công một mình đi Trường An, Tào Tháo lần lượt điều động Lương quân, Cự Dã, Võ Bình, binh lực vài quận, tổng ước tính khoảng năm vạn nhân mã chi viện cho quân chủ lực thẳng tiến Quan Trung. Chỉ để lại mấy vạn đại quân tại Sơn Dương, Đông A trên chắn Lữ Bố, dưới đề phòng quân ta.
Trương Lãng cười nói:
- Vậy quân Duyện Châu nay do ai chỉ huy?
Trương Liêu đáp:
- Chủ tướng chính là Hạ Hầu Uyên, mưu sư có đám Lưu Diệp, Trần Quần.
Trương Lãng suy tư, nói:
- Lữ Bố thì sao? Lấy dã tâm của gã sao có thể bỏ qua cơ hội cực tốt như vậy?
Trương Liêu mỉm cười đáp rằng:
- Chúa công nói rất đúng, đại quân chủ lực của Tào Tháo điều đi chưa tới hai tháng thì Lữ Bố đã lĩnh ba vạn nhân mã cường công Đông A. Lại ra lệnh cho thuộc hạ Hầu Thành, Ngụy Tục lĩnh một vạn binh sĩ bao vây Thái An. Cùng thuộc cấp của Hạ Hầu Uyên là Vương Cát đại chiến ở vùng thượng du Vấn Thủy. Mưu tính bao vây Tế Nam, cắt đứt Duyện Châu. Lúc này hai bên đang chiến đấu kịch liệt, tử thương rất nhiều.
Trương Lãng cười âm hiểm, nói:
- Chó cắn chó một mồm đầy lông!
Lúc này Giang Vũ cũng bước ra khỏi hàng, hưng phấn nói:
- Đây chính là thời cơ cực kỳ tốt! Trương tướng quân luôn án binh bất động chủ yếu vì không nhận được mệnh lệnh từ chúa công. Nay chúa công đã bình yên trở về, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng là chúng thuộc hạ sẽ lập tức phát binh đến Duyện Châu, bắt lấy nơi đây dễ như trở bàn tay!
Trương Lãng ngẫm nghĩ, sau đó mỉm cười lắc đầu nói:
- Không. Bây giờ lấy được Duyện Châu không có chỗ tốt gì. Chẳng những đắc tội Lữ Bố còn lộ mình cho Tào Tháo, ở dưới mí mắt Viên Thiệu, mất nhiều hơn được.
Trương Liêu sửng sốt, định nói cái gì thì có một người bước ra khỏi hàng.
Người đó lớn tiếng nói:
- Chúa công sáng suốt! Lúc này không phải thời cơ đấu với Tào Tháo. Theo ý kiến của thuộc hạ, không bằng âm thầm ủng hộ Lữ Bố, để gã không ngừng tiêu hao thực lực của Tào Tháo. Lữ Bố tuy có dũng nhưng vô mưu, tuy nhiên thống lĩnh binh sĩ đánh nhau thật là có bản lĩnh. Mà dưới tay gã là Trần Cung càng là nhân tài hiếm có. Thêm vào chỗ Bác Dương này chặn tuyến đường Thái Sơn, một khi Viên quân Hà Bắc xâm nhập Từ Châu thì quân Lữ Bố lại thành tiền tuyến. Cứ thế, chúa công có thể yên tâm phát triển Giang Nam, nghỉ ngơi dưỡng sức. Gần thì tiến quân Kinh Châu, thủ giang thủ hoài, sẵn sàng chuẩn bị mọi mặt.
Trương Lãng gật đầu, thấy người lên tiếng khá là lạ mắt, thuận miệng hỏi:
- Vị tiên sinh này là ai?
Trung niên nho sĩ mới đầu ngẩn ra, sau đó vội đáp:
- Thuộc hạ Bắc Hải Tôn Kiền xin kính chào chúa công!
Trương Lãng thầm nhủ, thì ra ngươi chính là phụ tá cao cấp trước kia của Lưu Bị.
Hắn gật đầu khen:
- Tôn tiên sinh thật sáng suốt.
Tôn Kiền được Trương Lãng khen, nét mặt vui sướng nói:
- Lúc này Thanh Châu đại quân liên tiếp điều động vùng Hà Bắc, Duyên Tân, có thể thấy đại chiến Viên, Tào một mồi lửa là bùng cháy ngay. Tới lúc đó chúa công có thể ngồi xem long hổ đấu, ngư ông đắc lợi.
Vốn sắc mặt Giang Vũ có chút buồn rầu nhưng nghe được lời này thì khóe miệng cong lên, vui vẻ nói:
- Ha ha, việc này thuộc hạ cũng biết rõ ràng, rất nhanh thì lại đến lúc đánh giết đã tay rồi!
Mọi người hiểu ý cùng nở nụ cười.
Lúc này Trương Lãng bỗng nhớ tới hai người, nghi hoặc hỏi:
- Mi Trúc, Mi Phương đâu rồi?
Trương Liêu tất nhiên biết tại sao Trương Lãng bỗng hỏi hai người, giải thích rằng:
- Hai vị tiên sinh vừa lúc ra ngoài điều tra dân tình các huyện, cho nên không thể gặp chúa công được.
Trương Lãng tiếc nuối gật đầu.
Hắn trông thấy Trương Liêu mặt đầy nghi hoặc muốn nói lại thôi thì kỳ lạ hỏi:
- Văn Viễn có lời gì cứ nói đi?
Trương Liêu biểu tình hơi xấu hổ nói:
- Chúa công gần nửa năm nay rời xa Giang Đông, một mình đi Trung Nguyên khiến chúng thuộc hạ rất lấy làm hổ thẹn.
Trương Lãng cười nói:
- Không có gì.
Sau đó tròng mắt xoay tròn, nói:
- Ngươi có muốn biết ta ở Trung Nguyên trải qua chuyện gì không?
Kỳ thực mới rồi Trương Liêu nói những lời này là hy vọng biết tình hình cụ thể của Trương Lãng, nhưng là hạ nhân không tiện hỏi, chỉ có thể lòng vòng hỏi chuyện.
Trương Lãng đại khái kể ra một lần, trong đó trải qua khúc chiết khiến người ngồi nghe không ai là không rung động.
Sau đó Trương Lãng hỏi thăm tin tức của Dương Dung, Triệu Vũ. Trương Liêu biểu thị không mấy rõ ràng, điều này khiến Trương Lãng rất thất vọng.
Mọi người hàn huyên một lúc, tự nhiên chuyển chủ đề đến Thái Sử Từ, Trình Dục và nhưng tường quốc hỗ trợ Trương Lãng tiến về phía Bắc.
Trương Lãng thở dài nói:
- Chủ ý của Thái Sử Từ tướng quân công chủ là muốn mượn đường Nam Dương, ủng hộ Bắc tiến, nhưng không hề nghĩ tới chuyện Lưu Biểu tạm thời thay đổi, càng cố gắng ngăn quân ta ở ngoài Kinh Châu. Trình tiên sinh nhiều lần thương lượng nhưng không có hiệu quả. Hai phe cứ giằng co như vậy gần một tháng. Chỉ tới khi từ Trung Nguyên truyền tới tin Hiến Đế bị ép di giá đến Hoằng Nông, lúc này Thái Sử Từ tướng quân cũng sợ chúa công xảy ra chuyện, lập tức nóng giận xảy ra một trận đại chiến với quân Lưu Biểu trong Tương Thành. .
- Mấy ngày gần đây. Đôi bên đều xảy ra thương vong, Lưu Biểu sớm đã có phòng bị, đại quân Nam Dương lập tức chi viện tới, hơn nữa Trình tiên sinh lại lo lắng quân Tào bên sông Dĩnh Xuyên thừa dịp xông ra giết, hai mặt giáp lá cà tấn công quân ta, đến lúc đó thành đại bại tan tác. Mà vào những lúc này, Dự Chân Tôn Sách dường như cũng bắt đầu rục rịch, binh lực được điều động thêm nhiều lần, lại thêm quân đội của Thái Sử Từ một mình xâm nhập vào quân địch, sớm đã thoát ly ở đường tiếp tế Thọ Xuân ra, đến lúc đó một khi bị bao vây thì chỉ có nước bị tiêu diệt từng phần.
Tôn Càn tiếp nhận lời của Trương Lãng, trầm xuống nói.
Mọi người nghe bất chợt đầu gật nhẹ đầu.
Trầm mặc một hồi, Trương Liêu nói tiếp:
- Trình tiên sinh kịp thời phát hiện đại quân bị xâm nhập hàng loạt, quyết định rút xuống thật nhanh, cấp tốc rút khỏi trăm dặm, tiến vào Nam Đốn, đồng thời tức tốc đến Thọ Xuân, hu vọng Từ Thứ tướng quân có thể lập tức xuất binh đến An Phong Tân, mở đường Dự Châu, hai mặt tấn công Tương Thành.
Lúc này nét mặt Trương Lãng hiện lên vẻ suy tư.
Trương Liêu thấy thế giải thích nói:
- Ý của Trình tiên sinh là một mũi tên trúng hai đích, một là hy vọng cánh quân của Tôn Sách có thể biết khó mà lui, hai là hy vọng mượn đại quân ra uy, có thể cùng đàm phán một lần nữa với Lưu Biểu.
Tôn Kiền gật đầu nói:
- Không tệ, nếu như muốn đánh nhau thông đường tiến Bắc, kịp thời ủng hộ chúa công, với tình huống lúc đó không giống như đang nằm mơ. Đơn giản không nói quân ta có thể có thực lực ngăn cản quân của Lưu Biểu không, cho dù có thể đánh hạ Tương Thành, chỉ sợ không lâu sau Lưu Biểu điều đại quân tám quận Kinh Châu đến, cũng sẽ lâm vào một trận đại chiến tiêu hao.Chúa công khởi nghiệp, điều ngày đối với người mà nói cực kỳ bất lợi.
Trương Lãng khẽ gật đầu tán dương:
- Đúng thế.
Trương Liêu nói:
- Quả nhiên Tôn Sách dự liệu không xuất binh, đã có sự trợ giúp của Từ Thứ tướng quân, Trình Dục tiên sinh cũng tiến hành đàm phán lần nữa với Lưu Biểu, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị bao vây tấn công Tương Thành. Một khi Lưu Biểu không đồng ý thì sẽ cưỡng ép tấn công Tương Thành,để cho đại quân tiến vào Lỗ Sơn. Sau đó tấn công thành mạnh mẽ, tốt nhất có thể ngăn chặn cho đoàn quân của Lưu Biểu không thể nhúc nhích. Để cho các bộ phận quân khác có thể Bắc tiến vào Trung Nguyên.
- Đáng tiếc chỉ cần Lưu Biểu không đồng ý, quân Thái Sử Từ cũng phát động tấn công mạnh mẽ, nhưng bất luận là lần nào, đến cuối cùng đều phải thiệt thòi. Hơn nữa Trần Vũ tướng quân thân thế trọng thương, thiếu chút nữa bỏ mạng sa trương.
Nói đến đây, Trương Liêu liên tiếp thở dài.
Trương Lãng thở dài, sớm đã không có cảm giác hưng phấn bắt đầu trở về Từ Châu, bèn có chút nặng nề nói:
- Ôi, chuyện này đều trách ta lúc đó quá nôn nóng.
Mọi người ngược lại không thể ngờ Trương Lãng sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời hai mặt chạm nhau, ai cũng có chút kinh ngạc.
Một lúc sau Trương Liêu mới nói tiếp:
- Chúa công sao lại nói thế, việc này cũng được sự ủng hộ của phần đông các vị tiên sinh.
Trương Lãng cười đau khổ nói:
- Chuyện được mất sau này chúng ta từ từ thảo luận, ta nói tiếp chuyện ban nãy.