Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 267: Phân biệt quặng thô
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Đoan Mộc Hàn nói:
- Ngươi cứ ở đây đã, nếu là tìm được thì tới bên chỗ Phách Mại Đượng tìm ta. Nếu có kẻ nào dám chọc tới thì cứ giết thẳng tay, người của Vạn Bảo lâu không dám không giúp ngươi đâu.
Nàng vừa nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại, nhìn theo ánh mắt của Nhạc Vũ, sau đó thấy buồn cười:
- Trong Phẩm Thạch các chuyên dùng để bán đổ thạch. Mỗi tháng các tiểu môn phái trong bắc hoang, còn có bản thân Vạn Bảo lâu sẽ từ quáng mạch linh thạch các nơi thu thập linh thạch thô và quáng thạch nguyên phôi. Chẳng qua là nguyên phôi khó phân biệt đâu là đổ thạch, phần lớn chỉ là một chút linh giác hồn lực mạnh hơn tu sĩ giả đan và Kim Đan. Nhưng cho dù là Kim Đan cảnh cũng thường xuyên lỗ lã.
Đoan Mộc Hàn vốn cho là sau khi nói ra mấy lời này thì Nhạc Vũ chắc chắn dừng lòng hiếu kỳ . Nào ngờ thiếu niên thanh tú này này nghe vậy thì khẽ nhướng mày bước về chỗ kia.
Đoan Mộc Hàn nhíu mày nhưng cuối cùng cũng bỏ qua Phách Mại Lâu mà đi theo Nhạc Vũ về hướng Phẩm Thạch Các. Nàng cũng muốn xem một chút, đồ đệ rốt cuộc bị cái gì trong đó mê hoặc?
Đi vào bên trong cửa, tình hình trước mắt lại biến đổi. Xuất hiện ở trước mắt Nhạc Vũ là một hành lang thật dài, đình đài lầu các giả sơn lâm viên đều có đủ.
Nhạc Vũ nhất thời cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng mới vừa lúc tiến vào, căn bản là chưa từng nhìn thấy đình viện như vậy bên cạnh Vạn Bảo lâu. Cũng không biết không gian, rốt cuộc là pháp thuật gì tạo ra. Nếu là linh trận, như vậy nhất định là ngũ phẩm trở lên, mà loại linh trận không gian có thể thu súc ngàn dặm này lại một chỗ càng khó tạo hơn.
- Vạn Bảo lâu này cũng đúng là có thực lực. Chỉ một chỗ bố trí linh trận cũng đủ để nói bọn họ tiền nhiều thế mạnh! Có thể xưng danh trong tu chân giới bắc hoang.
Nhạc Vũ sợ hãi thầm than , vừa đi đến lầu các phía trước. Trong đó cũng không có pháp trận không gian gì, chỉ có hai người vừa đi vào thì đồng dạng bị nhìn vào chằm chằm làm Nhạc Vũ cảm giác giống như châm đâm vào mắt. Ánh mắt mọi người đầu tiên tập trung vào Đoan Mộc Hàn, sau đó mới nhìn vào Nhạc Vũ và Sơ Tam phía sau, hơi lộ vẻ kinh dị rồi không tỏ vẻ gì thu liễm trở lại.
Hiển nhiên đối với thân phận hai người, còn có thực lực của Đoan Mộc Hàn cảm thấy kinh ngạc.
- Ngươi không phải là muốn tìm Lâm Liêu sao, chạy đến nơi đây làm cái gì?
Đoan Mộc Hàn cũng không để ý tới những người bên trong mà quay sang hỏi Nhạc Vũ bên cạnh.
Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, lắc đầu không đáp. Hắn cũng không thể nói là vì mình hiện giờ không đủ tài liệu nên muốn đến đây thử thời vận
Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi lộ ra vài phần nghi ngờ.
Chỉ thấy trong phòng phân bố hơn bốn trăm khối nguyên thạch có thể tích không đồng nhất, lớn thì như một ngọn núi nhỏ, nhỏ thì chỉ bằng một quả bóng, phần lớn trong đó đang tán xuất linh khí dày đặc. Bên trong còn có hơn một trăm tu sĩ thần thái khác nhau đang đứng vây quanh xem xét. Một số nguyên thạch có linh lực dao động mạnh thì có số người đứng vây nhiều hơn.
Lúc này bên cạnh đã có một vị xem bộ là chưởng quỹ của Vạn Bảo lâu đi tới bên cạnh. Đoan Mộc Hàn không kiên nhẫn phất tay ý bảo không cần đối phương quản rồi giải thích với Nhạc Vũ:
- Ngươi tới vừa kịp lúc, hiện giờ chính là lúc quan thạch, sau khi xem xong thì tiến hành đấu giá.
Nhạc Vũ khẽ gật đầu lĩnh ý rồi nhìn qua về đám linh thạch.
Số linh thạch này mấy năm trước hắn đề đã đọc qua trong “Sơn hải tàng trân”, đại đa số đều lấy từ trong linh mạch. Hàng năm được linh lực tiêm nhiễm rồi kết cấu dần sinh biến hóa, trở thành vật cần thiết cho tu sĩ.
Bất quá những linh thạch này, bình thường cũng sẽ có một chút kim khí đặc dị hay những khoáng vật khác xen vào khiến cho linh lực trong đó bị nhiễu loạn.
Ngoài ra trong cửu phẩm linh thạch, cũng không phải phẩm cấp càng cao càng tốt.
Cũng ví như linh thạch thất phẩm mà có đủ Ngũ Hành thì về giá trị có thể tương đương với ngũ phẩm, được những tu sĩ tinh thông Khôi lỗi thuật coi trọng.
Vì một loạt các nguyên nhân khác nhau mà khiến cho việc đánh giá linh thạch trở nên cực kỳ phức tạp. Một khối nguyên thạch có linh lực dồi dào, phẩm cấp tốt chưa chắc có thể làm ra thứ tốt và ngược lại.
Ở phương diện này, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh có tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, hồn lực mênh mông cũng không có phương pháp thật tốt để phân biệt.
Tóm lại nếu linh giác có nhạy cảm nhất định sẽ chiếm chút ít tiện nghi, bất quá ưu thế này cũng không phải là quá nhiều.
Bất quá Nhạc Vũ ngàn vạn lần không ngờ tới là trong tình huống đặc dị sẽ vẫn đưa đến vật đánh cuộc.
Tiếp theo hắn nhìn mọi người trong phòng một cái, Kim Đan tu sĩ chỉ chiếm một phần rất ít, phần lớn là tu sĩ Linh Hư cảnh.
Nhạc Vũ khó hiểu nhìn Đoan Mộc Hàn thì thấy nàng mỉm cười:
- Những người này chủ yếu là tán tu tiểu môn tiểu hộ mua không được bao nhiêu. Đại gia vẫn là Quảng Lăng Tông chúng ta và các thế gia tu chân đều phái tu sĩ ở đây chọn trước. Bất quá cũng đừng xem thường bọn họ, những người này chỉ cần mua một lần trúng rồi thì cũng đủ để chuyển mình. Bất quá ta nghe nói phần lớn đều thua. Tiểu Vũ, nếu ngươi làm thua những linh thạch kia thì ta cũng không quản, dù sao cũng đã cho ngươi.
Trong lời nói của Đoan Mộc Hàn thật ra đã ẩn hàm ý uy hiếp. Nhạc Vũ nghe thấy lắc đầu cười một tiếng, sau đó đi tới bên chỗ khối linh thạch thô đặt tay lên đó.
Nhìn bộ dạng hờ hững như vậy, Đoan Mộc Hàn đả cảm thấy chán nản trong lòng. Nàng định dùng tư cách sư phụ ngăn trở nhưng lại không cao giọng nổi. Thứ hai là linh thạch nếu đã cho Nhạc Vũ thì nói rõ để cho hắn tự chọn mua, đành nén nhịn thầm nghĩ:
- Ngươi cũng không nghe ta khuyên vậy thì tùy ngươi! Tốt nhất là thua chết ở đây. Khi đó nếu ngươi muốn thêm pháp bảo thì thế nào chẳng phải cầu ta .
Ta tuyệt đối sẽ không phản ứng. Ít nhất cũng phải đợi ngươi năn nỉ ta ba lần trở lên, mới có thể khiến ta bớt giận
Sắc mặt Nhạc Vũ lúc này đã trở nên quái dị. Đại Hỗn Nguyên chân lực của hắn thăm dò vào trong tuy là có thể phân tích dễ dàng tầng ngoài nhưng vào bên trong thì gặp phải trở ngại.
Cũng không phải là hắn phân tích không được mà linh lực dày đặc quay xung quanh trục tạo thành một pháp trận thiên nhiên ngăn cản Hỗn Nguyên chân khí tiến vào. Đã không có chân khí tiếp xúc thì dĩ nhiên không thể phân tích.
Nhạc Vũ lập tức dừng việc dùng hồn lực linh giác dò xét, chỉ cảm thấy bên trong khối nguyên thạch thô này có súc tích linh lực dày đặc. Chẳng qua là bên trong rốt cuộc có vật gì, có bao nhiêu linh thạch, phẩm cấp như thế nào thì hắn hoàn toàn không biêt.
- Không trách được, những tài liệu quặng linh thạch này cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Đại Thừa cũng khó mà phân biệt chính xác. Nhìn tình hình này thật sự là có chút môn đạo. Chẳng qua là không biết nếu mình dùng Đại Ngũ Hành thần quang thì như thế nào
Cau mày trầm ngâm chốc lát, Nhạc Vũ vẫn không can đảm động thủ. Hắn điều tức một hồi rồi nhìn chung quanh, thấy một số tu sĩ Linh Hư cảnh cũng đang dùng pháp lực dò xét, thỉnh thoảng dẫn phát một luồng linh lực dao động mới buông tay ra.
- Đó là Biện Thạch quyết chuyên dùng để dò xét tài liệu linh thạch! Lấy pháp lực kích thích linh lực bên trong nguyên thạch. Sau đó nhìn phản ứng để nhận thức thành phần trong đó. Nhưng nếu tu vi lẫn kinh nghiệm không đủ thì không dùng được. Cho dù vậy thì tỷ lệ chọn đúng cũng chỉ chừng hai thành.
Đoan Mộc Hàn thấy hắn tò mò liền thuận miệng giải thích, sau đó cười khẽ:
- Về phần ngươi thì cũng không cần suy nghĩ. Biện Thạch quyết này khắp nơi đều có truyền lưu, nhưng thật sự luyện thành không có mấy. Ta thấy ngươi trở về thì vẫn hay hơn.
Nhạc Vũ cười xác nhận nhưng thân hình vẫn không động, chỉ yên lặng tiếp tục lấy Hỗn Nguyên chân lực thăm dò vào bên trong nguyên thạch, sau khi tiếp xúc với tầng linh lực chắn trong thì điều chỉnh xuất ra Ngũ Sắc Thần Quang, trong nháy mắt chọc thủng một lỗ trong tầng linh lực kia.
Nhạc Vũ thừa dịp có khe hở này lập tức dùng nội tức của mình tiến vào thăm dò, sau khi phân tích xong thì lại lộ vẻ thất vọng.
Phẩm cấp linh thạch bên trong có thể coi là không tệ, chỉ tiếc số lượng cực ít. Còn lại là một chút khoáng vật có phẩm cấp cao nhưng cũng không có tác dụng gì.
Nhìn phẩm cấp có thể coi là trung đẳng này thì giá tiền nhất định sẽ không quá thấp. Người mua tuy không trắng tay nhưng cũng sẽ thua thịt.
- Nếu ngươi không hiểu Biện Thạch quyết, vậy thì đừng phá hỏng nguyên thạch của người ta!
Dao động linh lực này dĩ nhiên không thoát khỏi linh thức của Đoan Mộc Hàn, nàng khẽ nhỏ giọng nói với Nhạc Vũ :
- Những người của Vạn Bảo lâu đều keo kiệt gian trá, trong khi xem xét nguyên thạch mà có hư hao thì phải bồi thường gấp mười giá. Ngươi cẩn thận đó, ta cũng không có nhiều linh thạch đâu! Trước kia cũng có không biết bao nhiêu người chịu thiệt vì bọn họ rồi.
Nhạc Vũ nghe vậy thì cười xòa, hắn quan sát xung quanh thấy không ai chú ý mới khẽ lắc đầu, bỏ qua khối nguyên thạch thô bên cạnh mà đi về chỗ khác. Lần này là một khối nguyên thạch cao chừng nửa người đặt trên một giá gỗ. Lúc Nhạc Vũ vừa chạm tay vào không lâu thì vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng.