Tôi là một Quỷ Sai.
Đúng hơn, tôi còn chưa chính thức trở thành Quỷ Sai.
Tôi là một người vừa mới thông qua đào tạo, đang thử việc làm Quỷ Sai. Đào tạo ba tháng, do lên lớp thường xuyên mất tập trung, tôi còn không biết có thể xứng với chức vụ Quỷ Sai này hay không, hơn nữa còn có rất nhiều thắc mắc. May mà Quỷ Đầu đại ca nói cho tôi biết, ở Địa Phủ mỗi ngày đều phải tiếp nhận trên vạn tử hồn, nếu tôi không làm nổi, còn có rất nhiều người thay thế, nên không cần quá lo lắng.
Cái này, có lẽ là cách an ủi đặc biệt ở Địa Phủ.
Lúc còn sống tôi rất bình thường, không thi lên cao học, tốt nghiệp trung học xong liền đi làm công nhân ở nhà máy đinh ốc. Cái công việc này, mười năm như một, chỉ là dán nhãn cho sản phẩm, số ngày nghỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không thể nhàm chán hơn. Tôi đã đi xem mặt mấy lần, nhưng vẫn không có ai hợp ý tôi. Sau đó, trong một tai nạn ngoài ý muốn, tôi kết thúc sinh mệnh mới vừa tròn hai mươi chín tuổi, bỏ lại mẹ già, một mình đi tới Địa Phủ.
Lúc mới tới tôi còn tưởng là mình xuyên không, bởi vì vụ tai nạn này quá mức thê thảm, đem hồn phách của tôi đánh tan tành, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng gỗ ngói lưu ly, xung quanh là tầng tầng lớp lớp lụa trắng, trên ghế trúc đặt một bộ trang phục bằng lụa mỏng, rõ ràng không phải cùng một thời đại với tôi.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bắt đầu đoán chính mình nhất định đã “xuyên” rồi. Không hổ là xuyên qua, càng bình thường lại càng dễ xuyên, một người bình thường giống như tôi, dù sao cũng không nên chết trẻ, phải ở thời không kia xây dựng một sự nghiệp vĩ đại, khiến đám trai đẹp đều yêu tôi mới có thể huy hoàng sống nốt quãng đời còn lại.
Cho nên, khi Quỷ Đầu đại ca tiến vào nhà gỗ, tôi giả bộ ngỡ ngàng nhìn anh ta, câu nói đầu tiên là: “Anh là ai? Tôi hình như mất trí nhớ rồi.” Thông tục thối nát khi xuyên qua, nhưng nhất định phải dùng chính là: mất trí nhớ.
Đây là khởi đầu của mọi thứ, đáng tiếc không phải khởi đầu của tôi, không phải tôi xuyên không, mà thực sự đã chết.
Quỷ Đầu đại ca nhìn tôi, rất mờ mịt trả lời: “Sao có thể, cô còn chưa uống canh Mạnh bà mà?”
“Canh Mạnh bà? Ở trần gian cũng có thể uống canh Mạnh bà sao?” Tôi hỏi.
“Ở trần gian đương nhiên không thể uống, nhưng mà cô đang ở Địa Phủ.” Anh ta đáp như lẽ đương nhiên.
“Địa Phủ? Không phải tôi xuyên không à?” Vẻ mặt tôi vô cùng kinh ngạc.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu chúng tôi nói khác nhau ở đâu, cười tủm tỉm đáp: “Ở đây không phải cổ đại, cô cũng không xuyên qua, cô chỉ là đã chết, theo trình tự bình thường tiến vào Địa Phủ thôi.”
Tôi trợn mắt há mồm, tôi đã chết, đơn giản thế ư?
Anh ta không quan tâm, nhàn nhã từ trong tay áo trường sam lấy ra một bao thuốc lá, dùng bật lửa châm một điếu thuốc rồi than thở với tôi: “Từ khi Diêm Vương đại nhân mê mẩn công trình kiến trúc triều Đường, toàn bộ nhà cửa dưới Địa Phủ đều biến thành thế này, tôi mặc trường sam cũng vì lấy lòng cấp trên thôi.”
Anh ta còn an ủi tôi, nói: “Cô đừng ngại, cô tuyệt đối không phải người đầu tiên tưởng mình xuyên không đâu. Tử hồn từ thế kỉ 21 tới đây, phụ nữ dưới ba mươi tuổi, mười người cũng có tới tám người tường mình ‘xuyên không’. Vừa nãy nếu cô không nhắc, tôi còn quên cô cũng là người từ thế kỉ 21 tới.”
Thì ra tôi đã chết thật, nhưng lúc đó tôi xấu hổ đến nỗi muốn chết lại lần nữa.
*****
Thay ra áo sơ-mi và quần bò mặc lúc chết, tôi mặc vào người trang phục triều Đường, không mặc trang phục lụa mỏng kia, vì nhìn cách mặc hình như rất phiền phức, nên nhờ Quỷ Đầu đại ca kiếm cho một bộ trường sam để mặc.
Trong lúc đó, tôi hỏi Quỷ Đầu đại ca: “Khi nào tôi có thể đi đầu thai?”
Quỷ Đầu đại ca cười thần bí, nói: “Cái này không vội, tôi còn có chuyện quan trọng cần trao đổi với cô, trước tiên đi dạo Địa Phủ rồi bàn.”
Đi ra khỏi nhà gỗ, tôi mới phát hiện bầu trời là một mảnh mù mịt tối tăm, khác hẳn với hoàng hôn êm dịu lúc thường. Quỷ Đầu đại ca nói cho tôi biết, khả năng trông thấy trời đẹp ở Địa Phủ, cũng giống như tỷ lệ ở Bắc bán cầu nhìn thấy mặt trời mọc từ phía Tây. Anh ta còn nghe nói, ở Thiên Phủ, mỗi ngày trời đều rất đẹp.
Tôi chẳng mấy quan tâm tới trời đẹp hay Thiên Phủ, thật ra tôi là một kẻ ngây ngây ngô ngô, đối với bất kỳ sự vật gì cũng không đòi hỏi cao. Huống hồ, tôi còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi chấn động tử vong, lúc còn sống tôi chưa bao giờ đoán trước được tính mạng của mình lại kết thúc nhanh gọn sạch sẽ thế này, chẳng khác gì đi du lịch xa nhà, mỗi tội địa điểm ở Địa Phủ thôi.
Đường phố Địa Phủ đúng thật cùng triều Đường giống nhau như đúc, đi ra khỏi nhà gỗ là khu dân cư mọc lên san sát, đường phố tấp nập, người đến người đi. Tôi lại có cảm giác mình xuyên đến triều Đường, có điều những người kia trên tay cầm điện thoại di động lại nhắc nhở tôi, tất cả bọn họ đều không phải người trần.
“Không phải tất cả mọi người đều thích sử dụng điện thoại di động.” Quỷ Đầu đại ca vẻ mặt chán ghét nhìn một anh chàng trên tay cầm Iphone, “Chỉ có đám tử hồn ở cổ đại mới ích dùng điện thoại hàng hiệu, chúng ta là tử hồn hiện đại đều dùng cách liên lạc bằng phép thuật, ai thèm dùng điện thoại cơ chứ! Hừ!”
Chúng ta là tử hồn hiện đại? Xem ra Quỷ Đầu đại ca cũng không lớn tuổi hơn tôi là mấy, đồng hương gặp đồng hương, phải thông cảm lẫn nhau, tôi lại có chút thất thần.
“Phép thuật gì?” Tôi hỏi anh ta, ở chỗ này cũng có Harry Poter sao?
“Chính là…” Anh ta duỗi tay, ngón trỏ chỉ lên trời, một ngọn lửa nho nhỏ di chuyển trên đầu ngón tay. “Muốn làm cái gì thì làm cái đó.”
Tôi giật nảy mình, không cần thần chú, không cần dùng tay ra hiệu, “tự nhiên” như thế, không khỏi khiến tôi đối với phép thuật ngưỡng mộ vạn phần. Quỷ Đầu đại ca trong mắt tôi, một thanh niên có diện mạo bình thường, thân hình hạng trung đã thăng cấp thành tuyệt thế cao nhân phép thuật đầy mình.
Về sau tôi mới biết, muốn sử dụng điện thoại liên lạc cũng phải sử dụng phép thuật, mấy người kia từ cổ đại tới, chưa từng dùng điện thoại di động, nhất thời cảm thấy mới mẻ nên mới dùng phép thuật tạo ra một cái, mà loại phép thuật này, so với mấy trò mèo mà quỷ Đầu đại ca biểu diễn còn cao thâm hơn nhiều lắm. Nói thẳng ra, Quỷ Đầu đại ca kỳ thị bọn họ, như người thành thị kỷ thị bọn nông dân, chẳng những không có căn cứ mà còn chứa đầy thành kiến.
Tôi đi theo anh ta trên một đoạn đường, phát hiện đoạn đường này đúng là không phải dài bình thường, không nhìn thấy điểm cuối, thỉnh thoảng có vài quán rượu, quảng trường, không có cửa hiệu, chắc bởi vì Địa Phủ chẳng có vật gì mua bán, đa số đều là khu dân cư.
Quỷ Đầu đại ca đưa tôi vào một quán rượu, quán này có tên rất đặc biệt, tên là “Tửu lâu Thăng Quan”. Nhưng mà đây cũng là cái tên tương đối dễ nghe, khi nãy tôi còn đi qua một cái quán tên là “Tửu lâu Chết Đói”, hình như buôn bán cũng tốt lắm.
“‘Tửu lâu Chết Đói’ luôn đầy ngập khách, dù sao đa số là người chết đói, mọi người đều chết kiểu này, có thể cùng tụ họp một chỗ cũng là một loại duyên phận.” Quỷ Đầu đại ca giải thích sơ sơ cho tôi một tý, ” ‘Tửu lâu Thăng Quan’ cũng không tồi, có khi lại gặp được cấp trên, cô xem ngồi ở góc kia, chính là lãnh đạo trực tiếp của tôi đấy.”
Tôi ngoảnh đầu liếc mắt nhìn người kia, ông ta mặc một bộ quần áo màu trắng, nhìn qua rất giống Quỷ Đầu đại ca, vẻ ngoài bình thường không có gì đặc biệt.
Trong quán rượu tiểu nhị đều mặc trang phục bằng vải bố, nhanh nhẹn bưng lên một bình rượu trắng, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn sợ anh ta bưng lên là các loại côn trùng chuột rắn, giống như thức ăn của quỷ trên ti-vi.
Quỷ Đầu đại ca rót cho tôi một chén, cũng rót cho mình một chén, tôi tò mò nhấp một ngụm, ngọt ngọt giống hệt nước trái cây.
“Đây không phải là rượu sao?” Tôi hỏi anh ta.
“Không phải, cô muốn uống cái gì, nó sẽ trở thành thứ đó.” Anh ta uống một hơi cạn sạch, “Của tôi là rượu Whisky.”
Tôi nghĩ nghĩ, lại uống một ngụm, quả nhiên là vị rượu nho. “Tôi cần uống nước sao? Ý tôi là, không phải tôi đã chết rồi à?
“Chết là chết, nước đối với chúng ta chả có tác dụng gì, uống vào dạ dày là biến mất ngay, do vậy chỉ uống cho vui thôi.” Anh ta lại rót cho mình một chén, “Hình như khi còn sống tôi thích hút thuốc uống rượu, sau vì bệnh nặng phải kiêng khem, giờ chết rồi tôi chẳng cần e dè gì nữa.”
Nói như anh, hình như chết là rất tốt. Tôi mới vừa nghĩ thế, lại nghe anh ta lẩm bẩm: “Sớm biết sau khi chết có thể hút đủ uống đủ, thì lúc sống nên kiêng sớm, không chừng còn có thể sống thêm vài năm.”
Quỷ Đầu đại ca chắc là không nỡ rời đi ai đó rồi, tôi bất giác nhớ tới mẹ, không nghĩ được có một ngày mất đi đứa con gái sống nương tựa, mẹ đã phải chịu cú sốc lớn thế nào, tôi lẳng lặng nhấp thêm một ngụm rượu đắng chát.
“Không nói mấy cái này nữa.” Quỷ Đầu đại ca vung tay, ra vẻ vứt sạch mọi phiền não, hứng trí bừng bừng theo sát tôi giới thiệu. “Tửu lâu Thăng Quan đứng thứ ba ở Địa Phủ, một tửu lâu có tốt hay không dựa vào phép thuật của ông chủ, phép thuật càng cao thâm, càng làm được rượu và đồ ăn phù hợp với khẩu vị của khách. Cô nhìn xem ‘Tửu lâu chết đói’ tuy đông người thế, nhưng mà đồ ăn cũng không được như nơi này đâu.”
Tôi ngơ ngẩn gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng trong lòng lại hơi thắc mắc, chẳng lẽ những người đã chết đều sống trong Địa Phủ, không đi đầu thai à? Vậy ở Địa Phủ có bao nhiêu người chứ?
Anh ta nhìn ra nghi vấn của tôi. “Đương nhiên phần lớn tử hồn đều đi đầu thai, hơn nữa tử hồn không phải chỉ có linh hồn của con người, còn có đủ loại sinh linh sau linh hồn nữa. Phải nói mỗi ngày giữa hàng ngàn vạn tử hồn, có rất ít được giữ lại, mà cô, cũng là được giữ lại đấy.”
“Giữ lại? Giữ lại làm gì?” Tôi phát hiện khuôn mặt bình thường ngăm đen của Quỷ Đầu đại ca loé lên một tia sáng rực rỡ, trắng bệch giống như người chết vậy.
Anh ta thần bí dí sát vào tôi, phun ra vài chữ: “Làm – Quỷ – Sai.”
Quỷ Sai?