Vĩnh Lạc năm thứ mười, Hoài An phủ huyện Thanh Hà bạo phát dịch bệnh thương hàn, ban đầu chỉ có số ít người mắc bệnh, nhưng càng lúc dịch bệnh càng lây nhiễm nhanh hơn, những trường hợp nặng thì bất hạnh qua đời. Trong huyện thời gian đầu một ngày ba người chết, giờ đây thành một ngày hơn mười nhà, không khỏi khiến mọi người cảm thấy bất an, trên đường phố cát bụi bay mịt mù không người qua lại. Đại phu thì lại chạy hết đến những hộ giàu có chữa bệnh, trên đường chỉ còn thưa thớt vài thầy lang cố gắng lưu lại, chữa bệnh cho người dân.
Tôi thầm than một tiếng, Tiểu Thiến đúng là miệng quạ đen! Tôi thật đáng thương, bị tên Quỷ Sử chết tiệt chỉnh cho thê thảm, hiện tại phải cư trú ở nơi này, đi đâu cũng nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thương.
Tôi mới quay người lại, từ căn nhà gỗ trên đường đã phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, tôi lảo đà lảo đảo, không nhanh không chậm đi tới. Vừa tiến vào nhà đã liếc thấy thân ảnh thấp thấp đứng cạnh cửa, ánh mắt nó nhìn tôi như muốn nói, lại gặp nữa rồi.
Tôi không tiếng động ở trong lòng đáp trả, cũng chỉ là lại gặp thôi mà.
Đầu quạt điểm nhẹ vào thi thể người chết, tôi hoàn thành nhiệm vụ liền xoay người rời đi. Nhiều lần xuất hiện trước mặt cậu bé như vậy, muốn cho nó quên tôi cũng khó.
Tôi nghe thấy tiếng thầy lang gọi nó “Tiểu Tô”, nghe thế nào cũng thấy giống như tên con gái, tuy rằng nó lớn lên quá mức tuấn tú, nhưng mà vẫn rất khó phân biệt.
Tôi thấy nhiệt độ chả nóng cũng chả lạnh, nhìn xem cách ăn mặc của người dân, khí trời cũng đã chuyển từ nóng sang mát mát, thế thì có lẽ bệnh dịch thương hàn không bao lâu nữa sẽ ngừng lây lan thôi, tôi âm thầm cầu nguyện.
“Tại sao mỗi lần tỷ xuất hiện thì lại có nhà có người chết?” Một thanh âm non nớt từ sau lưng tôi truyền đến.
Tôi xoay người nhìn nó, đứa nhỏ này còn chưa cao đến vai tôi, tôi khinh khỉnh chữa lại, “Sai, phải là khi nào nhà có người chết, ta mới xuất hiện.”
Cậu bé nghiêng nghiêng đầu tự hỏi xem cái đó có gì khác nhau không, lông mày nhăn lại thành một khối y hệt ông cụ non. “Khi muội muội đệ chết, tỷ cũng đã ở đó. Tại sao? Chẳng lẽ tỷ là Đầu Trâu Mặt Ngựa?”
Tuy tôi không phải là nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam, nhưng cũng chưa đến mức là Đầu Trâu Mặt Ngựa, với cả, Quỷ Lại đại nhân bộ dạng cũng cực kỳ bình thường, không có chỗ nào dị thường như người ta vẫn đồn đại. Đúng là tin vịt mà.
“Không phải, ta chỉ vừa khéo đi ngang qua thôi.”
Nó cười gian xảo, “Tỷ quả nhiên là tỷ tỷ lúc đó.”
Hỏng bét, nhất thời không chú ý vậy mà đã bị tiểu tử này bắt bẻ, tôi đúng là người tâm không có phòng ngự mà. Nhưng mà kể cả nó biết người đó là tôi cũng chả ảnh hưởng gì. “Thì sao nào, ngày hôm đó Đinh đại phu cứu đệ ư?” Đinh đại phu là một thầy thuốc giang hồ.
Cậu bé gật đầu, “Đinh sư phụ là người tốt, người đã thu nhận đệ làm đồ đệ.”
“Ừ, vậy cũng tốt. Có học thành thạo một nghề, ngày nào đó cũng không bị chết đói.”
“Nếu lúc đó gặp được Đinh sư phụ sớm hơn thì tốt rồi.” Hai vành mắt nó ửng đỏ.
Tôi chẳng biết giải thích với nó số mệnh đã định trước là thế nào, hơn nữa kiến thức của tôi vẫn còn nông cạn lắm, chỉ có thể coi như không biết gì.
“Nhóc tên gì?” Tôi cảm thấy có chút hứng thú đối với nó, hí hửng hỏi. Nó mặc dù không nhớ được tên tôi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc tôi nhớ tên nó.
“Đệ là Tô Dục. Còn tỷ là…?”
Tô Ngọc [1]? Thật là, ngay cả tên cũng rất nữ tính.
Chẳng hiểu tại sao tôi đột nhiên lại nhớ đến Tô Dung Dung, bèn thuận miệng đáp, “Tệ nhân Sở Lưu Hương.” [2]
*****
Tôi từng nghĩ muốn đi tìm tên Quỷ Sử Tiểu Tưởng kia sỉ vả cho một trận, để cậu ta đừng có quá phận như thế nữa, nhưng sau cùng ngẫm lại đành thôi, nếu lúc tôi còn sống có dũng khí này, đã không ở chỗ kia làm việc lâu như vậy, suy cho cùng tôi là cái dạng bản tính khó dời, sau khi trở thành Quỷ Sai rồi nhưng lá gan vẫn chẳng lớn hơn là mấy.
Một tháng sau, tôi mới định hết số tử hồn ngày trước, nhưng sau khi hết sạch việc làm, lại thấy nhàn rỗi.
Tôi dần dà cũng hiểu rõ Tiểu Thiến vì sao muốn tìm một người phàm trần thầm mến, thật sự ở triều Minh quá thiếu hoạt động giải trí, ngày qua ngày vô cùng buồn chán, tôi cũng muốn tìm một loài vật bé nhỏ nhảy múa cho tôi xem một phen. Giống như sủng vật, nhưng mà lại có thể không cần cho ăn.
Tôi vốn định chọn một tên thư sinh, sau cùng lại chọn Tô Dục cho tiện.
Nó là người sống duy nhất ở đây tôi quen được, hơn nữa còn là một đứa nhỏ xinh đẹp đang trong giai đoạn trưởng thành. Lúc này trẻ con vốn phải thơ ngây, khờ khạo quá mức, hồn nhiên có thừa, ấy mà Tô Dục tuy còn trẻ nhưng lại có vẻ như người từng trải, thông minh tuyệt đỉnh lại cố chấp quật cường.
Lang trung giang hồ Đinh sư phụ thực ra cũng không hẳn là giang hồ lang trung, ông ấy ở huyện Thanh Hà trông thấy nhiều thương cơ, nên thuê một cửa tiệm nhỏ mở y quán. Người đến xem bệnh đều là dân nghèo trong huyện mắc bệnh thương hàn, có khách hàng, cho nên cũng không lo túng thiếu, y quán làm ăn khá phát đạt.
Trong thời gian ở y quán, ông có thu dưỡng một đứa nhỏ, cho nó đi học ở trường tư thục, từ ‘Tam Tự Kinh’ bắt đầu học nghiệp, có lẽ phải nói là bắt đầu những tháng ngày bị bắt nạt mới đúng.
Nhìn xem, không phạm lỗi lại bị người ta đánh! Bốn đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi vây lấy nó mà đấm mà đạp, ai bảo nó cứ trưng cái vẻ mặt nghiêm túc làm gì, còn khinh thường nhìn bọn chúng chơi đùa, không phải là tự tìm đánh hay sao.
Tôi ngồi ở đối diện quán trà, tất nhiên là nhìn thấy rõ ràng, người đi đường nhìn thấy thì lại cho là trẻ con đùa nghịch đánh lộn, nên cũng không ai đi khuyên can. Tô Dục kiên cường chịu đánh, trên mặt mũi đầy những vết sưng tím xanh, cơ bản đã nhìn không rõ nguyên dạng, may mà nhà nó mở y quán, bằng không sợ rằng dung nhan xinh đẹp sẽ bị huỷ hoại mất.
Tô Dục bị đánh trúng cũng không khóc nháo giống như những đứa trẻ khác, im lặng tê liệt ngồi cạnh đống mảnh vỡ trong hẻm nhỏ. Tôi còn tưởng là nó không đứng dậy nổi, vì thế bèn đi qua kéo nó, nó lại không cần tôi đỡ mà dựa vào tường tự mình lảo đảo đứng lên.
Nhìn dáng đứng khó nhọc của nó, tôi không kìm được nhắc nhở, “Bị bọn chúng đánh sao đệ không rên lên một tiếng hả, đệ không kêu, bọn chúng nghĩ đệ không đau nên mới càng ra tay nặng đấy.” Tuy đứa trẻ bảy tám tuổi ra tay chẳng có chút lực mạnh nào, thế nhưng thân thể yếu ớt của nó cũng khó chịu được, nếu gãy xương thì phải làm sao.
“Đệ mới không thèm kêu lên cho bọn chúng nghe.” Nó quá sức ngang ngược, làm như không nhìn thấy cánh tay của tôi chìa ra giúp đỡ, “Đệ có thể tự trở về, không cần tỷ đỡ.”
Sau đó, nó thật sự dựa vào tường trở về y quán.
Tôi đi theo phía sau nó thầm lắc đầu, tính cách bướng bỉnh như vậy có thể nào là do cuộc sống quá yên ổn không?
Đinh đại phu đã phiêu bạt giang hồ nhiều năm, đương nhiên biết tiểu tử này nhất định là bị bắt nạt chứ không phải đi gây sự với người khác, chỉ yên lặng giúp thằng bé xử lý vết thương, cũng không trách phạt nó.
Tô Dục không đi nghỉ, ngồi ở góc tường giống như đang diện bích (nhìn vào vách đá để tu luyện). Tôi đến gần nó một chút mới phát hiện nó đang lẩm bẩm đọc ‘Tam Tự Kinh’.
“Giáo bất nghiêm, Sư chi đọa.
( Tam Tự Kinh )
Nghe nó đọc một hồi, còn rất trình tự, tôi khó hiểu cắt ngang, “Nhóc không phải là học sau mấy khoá sao, đã học nhiều như vậy rồi à?”
Nó không vừa lòng khi tôi quấy rầy nó, chỉ cười chua xót nói: “Bọn Đại Bảo nhập học sớm hơn so với đệ nhiều.”
“Vậy tại sao đệ lại học nhiều thế?”
“Đệ nghe thầy giáo đọc qua cho bọn họ vài lần.”
Tôi nhìn trong ánh mắt của nó nhấp nháy hai cái chữ to “Thiên tài”, mới nghe mấy lần đã đọc được, đủ thấy rõ trí lực đặc biệt của nó, hèn gì có thể một lần mà đã nhớ kỹ tôi. Nhưng chính nó lại không phát hiện, dù sao nó cũng mới đi học không bao lâu, nên cho rằng những đứa trẻ khác đều như mình.
“Đệ biết những câu này có ý nghĩa gì không?”
Thằng bé lắc đầu, “Thầy giáo còn chưa giảng qua.”
“Vậy đệ không tiếp thu được gì hả?” Rõ ràng là học vẹt mà.
“Đệ không muốn chạy theo phía sau bọn họ.” Bọn họ đương nhiên là lũ trẻ con kia, nó đúng là hiếu thắng.
Tôi lấy tay chọc chọc vào khuôn mặt sưng vù như cái đầu heo của nó, “Đau không?”
Nó đau đến nhe nanh trợn mắt, “Tỷ ngồi ở quán trà thấy đệ bị đánh, phải không?”
Thì ra nó nhìn thấy tôi. “Ờ, đệ bị tẩn cho thảm lắm.”
Nó muốn nói lại thôi.
“Đệ muốn hỏi, vì sao ta không đi cứu đệ à?”
Nó lắc đầu, “Đệ biết tỷ không cứu được đệ, nếu không khi đó tỷ đã sớm cứu được muội muội đệ rồi.”
“Có việc này…” Nó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt giống như hai ngọn lửa cháy rừng rực bắn về phía tôi, “Đệ thấy không rõ mặt tỷ, không nhớ được tên của tỷ.”
Tôi đắc ý cười, nó rốt cục cũng thừa nhận nó không nhớ được tên của tôi rồi. Vài tuần qua, nó còn đang không ngừng hỏi tên của tôi, tôi đều trả lời vô cùng kì quặc, từ Trương Mạn Ngọc cho đến Marie Curie, đều lôi ra hết.
Lần này thằng nhóc lại tiếp tục hỏi tôi câu đó, “Vậy tới cùng tỷ là loại yêu quái gì hả? Là con thỏ? Con heo? hay là con chuột?”
Nụ cười trên mặt tôi cứng ngắc.
“Chẳng lẽ…” Nó nghiêng đầu, giả bộ ngây ngô, mà còn cực kỳ giả tạo, “Tỷ là quỷ sao? Cần đệ đốt nhang mời tỷ ăn không?”
Nó không đợi tôi phản ứng, tiếp tục đọc ‘Tam Tự Kinh’, cái dáng vẻ tươi cười nói cho tôi biết, nó tuyệt đối là cố ý, không hiểu tại sao lúc đó tôi lại cứu nó nhỉ, thằng nhãi này, chị mày ghi hận với mày rồi đấy!
________________________________
[1] Tên Tô Dục nhưng Thất Thất lại nhầm là Tô Ngọc, vì chữ Dục và chữ Ngọc có phát âm giống nhau.
[2] Sở Lưu hương, Tô Dung Dung: nhân vật trong tác phẩm kiếm hiệp của Cổ Long.