Tôi thích Tô Dục, hay là lưu luyến làm bạn với cậu ấy? Cho nên mới mượn danh nghĩa, tự sáng tác ra cái cớ, để có thể ở lại bên cậu ấy lâu hơn một chút cũng tốt rồi, hoặc là tham luyến khí tức người sống chăng.
Đây là suy tính hơn thiệt ư? Tôi tự hỏi, không tự giác đem vấn đề này nói ra.
“Đúng là tự tìm phiền não.” Tiểu Thiến ở một bên, vừa uống mỹ tửu của Tô Dục, vừa trêu chọc tôi, “Hơn nữa cậu ấy là do cô tìm ra, 100% là mua dây buộc mình.”
“Đúng vậy, đều là tôi tự chuốc lấy phiền nhiễu.”
“Thất Thất, cô có bao nhiêu thời gian, cô lo sợ cái gì chứ?” Tiểu Thiến nghĩ ngợi một lúc rồi cười cười, “Cuộc đời cậu ấy, cậu ấy là kẻ khơi mào canh bạc tình yêu này trước, nếu cô không chịu, cậu ấy cũng chả bức được cô, nếu chịu tổn thất gì, cũng chả oán được cô.”
Cô ấy vỗ vỗ đầu tôi, đoạt lấy bút của tôi, vẽ một vòng tròn bao lấy hai chữ kia.
“Huống chi, tình yêu ban đầu, trước tiên cũng là bạn.”
*****
Sau đêm đó, mọi thứ tựa như càng thêm sóng yên biển lặng.
Tô Dục đối xử với Âu Dương Lan ngày càng nho nhã lễ độ, không chỉ ở nơi có mặt tôi. Mà Âu Dương Lan đối với cậu ấy, từ âm thầm ngưỡng mộ đến tin phục tận đáy lòng, nói gì nghe nấy, tất cả chỉ trong thời gian nửa năm.
Trong Phượng Dương thành mấy y quán lớn đều nối đuôi nhau đóng cửa, danh tiếng của Hồi Xuân Đường ngày càng lên cao.
Trước mặt thầy thuốc và người làm thuê, Tô Dục giới thiệu tôi là em gái cậu ấy. Mọi người ở Hồi Xuân Đường hỗ trợ A Mao, trong ấn tượng cũng chỉ mơ hồ có một bóng người ở đây, nhiều lắm, cũng chỉ mờ nhạt một mảnh, kể cả khi tôi thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tô Dục. Là dạng duyên phận gì, khiến Tô Dục nhớ kỹ muội muội của cậu sâu sắc đến thế, lại liên đới nhớ kỹ cả tôi.
Tôi vui vẻ đi theo Tô Dục ba ngày một lần khám bệnh từ thiện, đa số đều phải đi ra ngoài thành đến chỗ cực nghèo cực bẩn. Tôi phải ngửi mùi tanh hôi của những kẻ lang thang tụ tập từ mọi nơi, nhưng nhìn Tô Dục cau mày vẻ mặt không chịu nổi, lại cảm thấy rất ư là thú vị.
Có thể do nhớ lại thời kì chữa bệnh cho cậu công tử kia, hoặc là do danh tiếng của Hồi Xuân Đường tăng vọt, dạo gần đây Tô Dục càng lúc càng thích làm điệu, quần áo búi tóc sửa sang gọn gàng, cẩn thận. May mà cậu ấy còn hiểu được để tránh bị soi mói dung mạo, nên vẽ lông mày thô to hơn.
Ở trong mắt những người bệnh nghèo khổ, Tô Dục còn linh nghiệm hơn thần phật, trong sáng hơn phụ mẫu, nhìn thấy cậu ấy từ xa ra khỏi cửa thành, thì từ khắp nơi đua nhau vọt tới, sùng bái, kính mộ, không dám khinh nhờn.
Tô Dục bị vây vòng quanh thế này, rốt cục khiến tôi chợt thấy, nhiều thiện ý và tín nhiệm vậy, sau cùng ắt có một ngày cậu ấy nổi lên tham vọng quyền lực cho mà xem.
“Đến đây, mọi người xếp thành hàng, từng người một xem bệnh.” A Mao vươn cánh tay nhỏ bé ra, gắng sức ngăn chặn những kẻ quần áo rách rưới, phảng phất ngửi thấy mùi của tên ăn mày nào đó đụng vào người thần tượng trong lòng nó.
Sau khi dùng hai ngón tay bắt cổ tay của người bệnh kia, Tô Dục lập tức thu lại vẻ ác cảm trong đáy mắt, quay về ánh mắt của đại phu, giao cho họ đơn thuốc ngắn gọn rõ ràng, đối xử với kẻ giàu sang người nghèo khổ đều bình đẳng như nhau và làm tròn bổn phận.
Tôi khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn ở một bên, rất an nhàn thoải mái đợi đến khi mặt chời chiều ngả về Tây, đợi đến khi Tô Dục bước chầm chậm tới.
“Đi thôi.” Cậu ấy đưa tay kéo tôi xuống.
“Ừ.” Tôi tụt xuống khỏi tảng đá lớn, cậu ấy phủi đi bụi bẩn trên quần áo tôi.
Tôi để ý tay Tô Dục cầm một cái bao bằng vải bố, nặng trịch, chứa đầy “Tiền khám bệnh” của đám người bệnh tặng, thò tay vào thấy có khoai lang, rau dại, hoặc là trứng gà trứng vịt lẫn lộn, thậm chí có cả đá cuội của lũ trẻ nhặt ở ven sông.
A Mao đã cầm hộp thuốc và một phần “Tiền khám bệnh” quay về, những thứ nó xách về không ít, cái này có được xem là tiền boa ở thời hiện đại không nhỉ? Nhưng mà nhìn Tô Dục vài lần khổ sở từ chối không được, dám chắc những thứ lễ vật này so với tiền boa thì khó chơi hơn nhiều lắm.
“Bọn họ rất ngưỡng mộ cậu.” Tôi cười trộm.
“Mỗi lẫn ta đi khám bệnh từ thiện, lần nào cũng cảm thấy nàng có vẻ rất hả hê.” Cậu ấy nắm tay tôi đi vào thành, cầm những món “Tiền khám bệnh” phân phát cho lũ ăn mày trong thành.
“Làm việc thiện chính là tích đức.” Cái này không thể ăn suông nói suông được. “Chỉ có cậu cho rằng đó là tai vạ thôi.”
Tô Dục lắc đầu, “Ta không tin thiện ác hữu báo có thật.”
Tôi kéo chặt tay Tô Dục, làm cậu ấy chú ý, “Có thật mà.” Tôi đã được mở mang kiến thức, nên đương nhiên biết được, sợ cậu ấy không quan tâm, nên cố gắng cường điệu giọng nói thật nghiêm túc.
Cậu ấy để ý thấy tôi khẩn trương, trong mắt loé lên tia khác lạ, tôi không nhìn rõ, chỉ nghe thấy cậu đáp: “Biết rồi, ta sẽ chú ý.”
“Chú ý cái gì cơ?” Tôi hơi hoảng, chẳng biết vì sao trong đầu lại nhớ đến tên vương gia giết người chưa từng gặp mặt kia.
Cậu ấy cười lớn: “Sợ nàng rồi đấy.”
Sau đó lại trấn an tôi: “Yên tâm đi, ta còn chưa đến mức đại gian đại ác, giết người phóng hoả đâu.”
Tôi sau khi nói xong mới phát hiện mình tiết lộ thiên cơ, đã thế còn lộ liễu sửa chữa rồi lo lắng cho cậu ấy nữa chứ, khộng chừng tôi sẽ là người đầu tiên vì nguyên nhân lơ là nhiệm vụ, bị lôi vào Uổng Tử thành xét xử.
Đồ ăn thì có thể tống khứ cho đi, nhưng đá cuội đủ hình thù tất nhiên rơi cả vào trong túi tôi.
“Những thứ này chỉ cầm để chơi chứ không đáng tiền.” Cậu lắc đầu, “Ta còn tưởng nàng chỉ thích rượu, hoá ra những viên đá không đáng giá này, cũng có thể lọt vào mắt nàng.”
“Cậu không hiểu đâu, đây là đồ độc.”
“Hử?”
“Trên đời không có hai viên đá giống nhau.” Tất nhiên là trừ khi người hiện đại tạo ra những thứ này.
Tô Dục suy nghĩ một lát, “Đúng thật là chưa từng thấy.”
“Con người cũng vậy, ngồi tít trên cao nhưng chưa chắc cả ngày sẽ no bụng, trên đời có duy nhất một điều.” Cái đó người ta gọi là bình đẳng, quy luật ở thời hiện đại rất dễ hiểu. Tôi đang cân nhắc xem ngày nào đó có nên tìm cuốn sách “Chúng sinh bình đẳng” cho Tô Dục tẩy não hay không?
“Nhưng nếu nhân sinh tồn tại tầm thường theo lẽ tự nhiên, thì cũng chỉ là loài giun dế.” (Loài giun dế: Ví với người có địa vị thấp kém.)
Tôi đang muốn phản bác, Tô Dục lại nói ra chuyện làm tôi giật nảy mình, “Hồi trước đi khám bệnh cho đám dân lưu lạc, ta đã nhìn thấy mẹ cả và nhị ca của ta.”
“Bọn họ lưu lạc ư?”
Cậu gật đầu, “Trong trí nhớ của ta, mẹ cả luôn ăn mặc gọn gàng, nhà mẹ ruột của bà có tiền có thế, sau này khi phân chia lại độc chiếm được phần lớn, đuổi ta và mẹ cùng ba người huynh muội của ta ra ngoài, vẫn còn diễu võ dương oai, ngày hôm nay lại bôn ba lưu lạc, được bữa sớm lo bữa chiều.”
“Cậu không mở miệng nhận họ sao?”
“Không, phải nói là bọn họ không nhận ra ta. Nhưng ta đã bảo A Mao lặng lẽ nhét ít ngân lượng vào bọc quần áo của họ, qua mùa đông này, chắc sẽ không vấn đề gì.” Cậu nở nụ cười giả tạo, “Nhìn xem, ta cũng biết lấy ơn báo oán đấy.”
Tôi nghe mà trong lòng vui vẻ.
Cậu ấy cầm lấy bó rau dại cuối cùng cho một tên ăn mày chân thọt, “Lúc ấy ta mới vào Phượng Dương thành, cũng giống như bọn họ.”
Bàn chân sưng phồng đầy máu, đầu tóc bù xù, hơn nữa mấy tháng chưa gội đầu tắm rửa toàn thân phát ra mùi hôi thối.
“Nếu không phải gặp lại bọn họ lần nữa, ta suýt chút nữa đã quên, ta cũng từng là loài giun dế.” Cậu tự giễu, nhưng biết tôi không thích, nên ngậm miệng không nói nữa. “Điểm duy nhất không giống là, bên cạnh ta còn có nàng.”
Nắng chiều chiếu rọi lên người tôi và Tô Dục, ánh lên bóng ngược của hai người, hai tay đan vào nhau, chậm rãi thong thả về nhà.
Dù hôm nay bên cạnh Tô Dục có nhiều người ngưỡng mộ, người tôn thờ, người sùng bái như thế, nhưng có lẽ chỉ khi ở trước mặt tôi, cậu ấy mới không chút nào bận tâm mà bộc lộ tính nết, tuy tính nết có hơi cay nghiệt, có hơi vô tình, có hơi giả dối, nhưng lại khiến tôi không nỡ trách móc nặng nề.
Bởi vì bộ dạng này của Tô Dục chân thực biết bao,
Đã làm bạn, cần phải có dũng khí tiếp nhận sự thật rằng, không có người nào là hoàn mỹ.
Sau khi trở về, Tô Dục đòi tôi đưa đống đá cuội tôi đã gom, nói là giúp tôi cất. Cuối cùng, cậu ấy đem chúng nó giấu ở nơi nào đó mà tôi nghĩ thế nào cũng không biết được.