Ở Địa Phủ, thỉnh thoảng sẽ nổi lên một hai quy định khiến người ta khó bề tưởng tượng, ví dụ như trong thời gian học tập và đào tạo nội quy của Địa Phủ từng quy định, thông thường Quỷ Quan không được phép mở tửu lâu, thế nhưng tại sao những bậc quan lại cấp cao có thể mở được chứ? Không hề ghi chú rõ; Lại ví dụ như, ở Địa Phủ Quỷ Quan không được phép ham mê cờ bạc, nhưng làm thế nào mới được tính là ham mê, cũng chưa nói rõ; Lại ví dụ như, ngày đầu tiên của tháng tư hàng năm được quyết định là ngày lễ Phục Sinh, nhưng mà lại không được nghỉ, thế thì còn gọi gì là nghỉ lễ chứ? Cũng chưa hề nhắc tới.
Không ăn theo lễ Giáng sinh của phương Tây, lễ tình nhân, lễ tạ ơn, mà lại chọn mỗi lễ Phục Sinh, trực giác của tôi cho thấy chắc chắn là có vị Quỷ Quan cấp cao nào đó đùa ác rồi.
Nói thẳng ra, lễ Phục Sinh này chỉ là một chữ in mực trên sách vở, khi còn sống tôi chưa từng trải qua ngày lễ phương Tây này, sau này cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng nếu có người kết hôn vào ngày này, thì đúng là khó hiểu.
“Vì sao lại chọn lễ Phục Sinh thế?” Tôi kéo kéo vạt áo Tiểu Thiến, hỏi cô nàng.
“Hình như vì Lâm Thành theo đạo Chúa hay sao đó.” Tiểu Thiến trang điểm lộng lẫy, hiếm khi thấy cô nàng mặc lễ phục trễ ngực thời hiện đại, “Nhưng theo thông tin tôi nghe được, tên Quỷ Sử Tiểu Tưởng kia của chúng ta chỉ hy vọng sáng hôm nay điều được chúng ta đi, để được rảnh rỗi cả chiều cả tối. Anh ta còn nói kiểu hoa mỹ gọi lễ Phục Sinh là ngày hoàng đạo ở Địa Phủ nữa cơ, Lâm Thành cũng đến bó tay với anh ta.”
Tiểu Tưởng đã lăn lộn ở Địa Phủ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi anh ta quen được cả một đống đủ thể loại bạn bè Quỷ Quan, mà các loại quan chức từ cao đến thấp ở Địa Phủ, trừ bỏ Quỷ Soa và Diêm Vương ra, anh ta đều đã làm thử, rất có kinh nghiệm.
Hôm nay là ngày Lâm Thành và Nhàn Thục thành thân, những Quỷ Quan quen biết bọn họ lấy làm kì quái khi họ kéo dài thời gian lâu thế này, nhưng Nhàn Thục cho rằng Lâm Thành phải tiếp nhận công việc Phán Quan đi theo quỹ đạo sau đó mới lập gia đình, chẳng trách phải chờ đợi thêm vài năm.
Hôn lễ áp dụng nghi thức thành thân của triều Tống và giống như lễ cưới nên vợ nên chồng ở hiện đại, các quan chức ở Địa Phủ đều đến góp vui, trong chốc lát đã đầy chật quan chức, chen chúc vây tròn.
Nhàn Thục trang điểm vận đồ cổ trang và hồi phục lại dung mạo lúc còn sống, nhìn cô ấy thật xinh đẹp động lòng người, toàn thân mặc gả phục trong không khí vui mừng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Kiệu hoa, kiệu phu, bà mối, có không ít người; Còn Lâm Thành toàn thân mặc comple phẳng phiu, rất tuấn tú rất có trách nghiệm, lại cộng thêm pháo mừng, lễ phục, tiệc rượu vân vân, cả buổi hôn lễ này, sợ rằng đã hao tốn của hai người cực nhiều tu vi pháp lực.
Có đáng giá không? Đương nhiên là đáng giá rồi.
Nhàn Thục tươi cười rạng rỡ, lệ đọng trên vành mắt, vài lần chực rơi xuống. Ngày hôm nay cô ấy cho phép mình buông thả 5 giác quan, lộ ra vẻ hạnh phúc viên mãn.
Cuối cùng cô ấy đã gả được phu quân, tuy rằng không phải lúc “Sinh thời” (Lúc còn sống), nhưng đâu có gì khác nhau? Lâm Thành chắc chắn so với những đại nam nhân cổ đại năm thê bảy thiếp thì đáng tin cậy hơn nhiều, yêu nhau hiểu nhau là điều quan trọng nhất.
“Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết.” Đây có lẽ là cách tốt nhất để thề nguyền “Sau khi chết”.
Quỷ Đầu đại ca chẳng hiểu sao giọng nói lại đột ngột khác lạ, vinh quang thăng lên chức người chủ trì buổi lễ.
“Nhất bái Thiên Phủ…Nhị bái Địa Phủ…Phu thê giao bái…” Sau khi lạy xong hết lại quay về tuyên thệ kiểu hiện đại “Tôi đồng ý”, Quỷ Quan cổ đại và Quỷ Quan hiện đại, đối phương ai cũng có thể thưởng thức nghi lễ cưới cổ điển, âm nhạc tuy chả ra gì nhưng cũng được cái hài hòa.
Tịch Đức đảm nhiệm chức vụ đặc biệt là người chủ hôn, nhưng đám Quỷ Quan ở đây hơn nửa dân số đều chẳng thấy anh ta đặc biệt chỗ nào. Kết thúc nghi lễ, anh ta cùng với tôi, Tiểu Thiến ngồi chung ở bàn chủ.
Trong tiệc cưới, tôi bắt gặp kha khá Quỷ Quan mà trước đây tôi không nhận ra, Tiểu Tiến chỉ vào một người theo đạo có khuôn mặt tái nhợt, “Người này chính là ông chủ của tửu lâu Chết Đói.”
Tôi nâng chén rượu ra hiệu về phía ông ta, bày tỏ sự cảm ơn vì nhiều năm đã miễn phí, ông ta căng da mặt vàng vọt mỏng dính, coi như là cười đáp lại tôi.
Tịch Đức phát hiện ra tôi kính rượu, cười đến hết sức vui vẻ, chắc hẳn đã hiểu rõ tôi và tửu lâu Chết Đói có nghiệt duyên. Anh ta đưa cho tôi một tấm thẻ, bề ngoài tấm thẻ sáng bóng, nhìn ra được nó đã bị phù phép, “Nghe nói tửu lượng cô tốt lắm, cái này là thẻ VIP của tửu lâu Hạc Quy Lai lớn nhất ở Địa Phủ, có thể giảm 50%, ta nghĩ cô sẽ thấy hứng thú.”
Tửu lâu Hạc Quy Lai nằm ở cuối Địa Phủ, bên cạnh Uổng Tử Thành, căn bản là nơi để chốn Quỷ Quan cao cấp tụ họp, có thể sánh với khách sạn Hilton thời hiện đại, mỗi lần tôi đi qua đấy đều đi đường vòng.
Tôi nhận lấy tấm thẻ, “Cảm ơn.” Thật ra tôi càng muốn biết là ai đã tiết lộ rằng tôi thích rượu.
“Cô thấy buổi hôn lễ này thế nào?”
“Rất long trọng, rất cảm động.” Nhất là khi từ trước đến nay Nhàn Thục rõ ràng luôn cố chấp về vấn đề lập gia đình, bây giờ cô ấy lại đặc biệt vui vẻ.
“Ta cũng từng thành thân ở Địa Phủ.” Đôi mắt Tịch Đức vênh váo tập trung nhìn vào một điểm, “Hồi ấy ta diện áo mãng bào, còn nàng đầu đội mũ phượng, trên thân khoác khăn choàng, đó là hôn lễ lớn nhất ở Địa Phủ trong ngàn năm qua.”
“Về sau thì sao?” Tôi lờ mờ cảm thấy sẽ không phải kết cục tốt.
“Chín trăm năm trước đây, nàng ấy không ở Địa Phủ.”
Hèn chi chưa từng nghe ai nói Diêm Vương đẫ lấy vợ, thì ra chuyện xảy ra đã lâu như vậy, nhìn Tịch Đức thất thần, dễ nhận thấy anh ta còn đang bối rối.
“Địa Phủ chưa bao giờ có thiên trường địa cửu, chỉ có đã từng thôi.” Tịch Đức sau khi hoàn hồn, tiện tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng, “Ở Địa Phủ, thời gian là vô giá trị nhất.”
Về việc nhân loại trăm năm hữu hạn ấy, khoảng thời gian ở Địa Phủ là vô tận, ngàn năm chỉ hướng về một đối tượng, ngược lại rất dễ dàng chùn bước.
Ánh mắt tôi lóe sáng dạt dào hứng thú về nhân vật mới này, trong lòng lại không biết có nên ép buộc mình vui vẻ khi tuổi thọ của Tô Dục chỉ có một trăm năm?
*****
Sau khi tham dự lễ thành hôn, tôi và Tiểu Thiến cùng nhau quay về Minh triều, cho đến gần rạng sáng, bọn tôi vẫn còn mấy nhiệm vụ định hồn chờ được giải quyết.
“Tiểu Thiến, vì sao lại chọn tên thư sinh kia?”
Chẳng biết đã hỏi cô ấy bao nhiêu lần, cô ấy vẫn ậm ờ chống đỡ, nhưng mà tôi thực sự muốn thời gian sau tôi và Tô Dục tăng thêm chút ít tin tưởng.
“Thất Thất, cô biết tôi chết như thế nào không?”
Tôi biết, từ hồi tôi mới quen Tiểu Thiến , chợt nghe thấy cô ấy nhắc đến với giọng nói giễu cợt.
“Địa điểm tuần trăng mật ở Provence, Pháp, đó là nơi cô gái trẻ tôi muốn đi hưởng tuần trăng mật.” Trong mắt Tiểu Thiến chứa đầy hạnh phúc, “Đối với khoản tiền lương cỡ tôi, đúng là có hơi tốn kém, nhưng anh ấy đã tiết kiệm tiền để tạo cho tôi một niềm vui bất ngờ, chứng tỏ anh ấy yêu tôi thật lòng, rất yêu tôi.”
Cứ nhất thiết phải vừa vặn thế, chuyến bay đến Pháp kia gặp tai nạn.
“Máy bay nghiêng ngả mất kiểm soát rất lâu mới rơi xuống, lời nói cuối cùng của anh ta với tôi là,” Tiểu Thiến nở nụ cười gượng gạo, “Tôi điên rồi mới kết hôn cùng cô, cô đã hại chết tôi, cô có biết không hả?!” Tiểu Thiến mỉm cười, cười cay đắng đến dị thường.
“Thất Thất à, tên thư sinh kia lớn lên giống anh ấy lắm, bọn tôi là bạn cùng lớp hồi trung học, tên thư sinh ấy lúc nhỏ và anh ấy thời trung học giống nhau như đúc.” Tiểu Thiến dẫn trước vượt qua đường phân chia ranh giới sống chết, tiến vào Minh triều.
“Thất Thất, tôi không cần anh ấy phải đẹp mã, không cần anh ấy phải một lòng yêu tôi, cũng không cần anh ấy giỏi giang, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy sống thật tốt.”
Một câu nói này phát ra đã chặn đứng cổ họng đang phập phồng lo sợ của tôi, tôi chỉ có thể yên lặng cùng làm phép với Tiểu Thiến, để nước mắt cô ấy không thể chảy ra.
“Thất Thất, tôi rất vui vì có thể thẳng thắn nói ra, trông thấy Nhàn Thục hạnh phúc, tôi cũng nghĩ mình rất hạnh phúc.”
Tôi lặng lẽ nắm lấy tay cô gái ấy và tự trách mình.
Mọi người ở Địa Phủ đa số đều rất thẳng thắn bộc trực, không có xung đột lợi ích giữa các Quỷ Quan, tự do bày tỏ những cảm xúc chân thật, tình yêu, hôn nhân, ly biệt, sau đó tập hợp lại với nhau, không phân tâm, cũng không xem trọng thiên trường địa cửu.
Tiểu Thiến ngốc nghếch, Nhiếp Tiểu Thiến không hại đến Ninh Thái Thần, Ninh Thái Thần vốn dĩ là cam tâm tình nguyện, nhưng trong thế giới con người thực tế, không phải Địa Phủ, lúc nào cũng ẩn giấu rất sâu rất sâu, bản thân phải tự mình khai quật.
Mà nếu tôi đa chọn con đường Tô Dục này, sẽ không còn phàn nàn con đường khó đi nữa.
Thì ra lễ Phục Sinh cũng có chút đạo lý, xác thịt đã chết, nhưng tâm hồn cần phải phục sinh. (Sống lại.)