Trên sách sử nói, Chu Cao Sí tính cách trầm ổn, nho nhã mà nhân từ, có điều không giỏi võ, không dễ tính được như Chu Lệ, dựa vào người dưới, con trai mình là Hoàng Thái Tôn được lòng Chu Lệ, mới bảo vệ được ngôi vị Thái Tử này. Nếu không, rất có khả năng Nhị Hoàng Tử có chiến công hiển hách Chu Cao Hú sẽ được lập làm Thái Tử.
Quá trình bái kiến Thái Tử nghiêm trang giống như trong kịch lịch sử, rất nhàm chán, thân hình Chu Cao Sí khá to béo, đi đường phải nhờ hai thái giám đi theo đỡ, nhưng diện mạo hiền lành, quý khí có thừa, thứ duy nhất thiếu là khí phách của Thái Tử đương triều.
Khi Tô Dục và tám vị danh y quỳ trước mặt ông ta, tôi ẩn thân đứng bên cạnh Chu Cao Sí, chăm chú nhìn vào Tô Dục kiêu ngạo trước nay sống lưng luôn thẳng tắp lần đầu tiên khom lưng trước quyền quý, trong lòng vô vàn cảm xúc.
Thái Tử chẳng qua chỉ theo quy tắc triệu đến, chứ thực ra người sắp xếp mọi việc là Viện Sử đứng đầu Thái Y Viện, ông ta họ Cao. Nhìn ra được Cao Viện Sử tuy đã qua tuổi năm mươi, nhưng điều dưỡng rất tốt, nét mặt hồng hào, đôi mắt nhỏ hơi hơi híp vào, không phải là một nhân vật đơn giản.
Ông đi lên đọc nội quy của Thái Y Viện đến một giờ liền, giọng nói lề mề chậm chạp, khiến người nghe rất khó chịu. Hơn nữa ông ta còn ngồi tự nhiên, để Viện Phán mới được bổ nhiệm đứng chờ. Áp đảo tinh thần của mấy lão thái y tuy trợn mắt không phục, nhưng vẫn phải ăn vận khiêm tốn ngấm ngầm chịu đựng, vẻ mặt Tô Dục thản nhiên, không nhìn ra tâm tình chàng vui hay giận.
Tôi lẳng lặng đi tới bên người chàng, tay phủ lên tay chàng, ngón tay Tô Dục khẽ nhúc nhích, đôi mắt dần dãn ra. Cuối cùng đã không uổng phí mấy tháng nay tôi vội vàng học phép thuật, trình độ ẩn thân quả thực tốt hơn nhiều so với trước kia, có thể duy trì một khoảng thời gian dài.
“Người nào tên Tô Dục?” Cao Viện Sử đột nhiên cao giọng hỏi Tô Dục, khiến tôi đang làm chuyện mờ ám một bên chợt hoảng sợ, còn tưởng rằng thuật ẩn hình bị phá hỏng.
Tô Dục bước lên phía trước, “Bẩm Viện Sử đại nhân, hạ quan là Tô Dục.”
“Những ngày qua bản quan có nghe nói trên phố có một vị đại phu khám bệnh từ thiện tên ‘Tô Dục’ “, ông ta rút đơn thuốc từ trong tay áo, “Đây là phương thuốc của ngươi?”
“Chính là hạ quan.”
Mặt trên có con dấu của Tô Dục, một mình một kiểu, không phân biệt được tên hiệu.
Cao Viện Sử híp đôi mắt nhỏ từ đơn thuốc chuyển lên mặt Tô Dục, hơi lộ vẻ kinh ngạc, chắc là không ngờ Tô Dục còn trẻ tuổi thế.
“Đơn thuốc này khai đúng theo quy luật phép tắc, nhưng còn vài chỗ thừa cần bàn lại, ” Ông ta ngừng một lát, nhìn đơn thuốc lắc đầu, “Trông tuổi tác ngươi còn nhỏ, mà trình độ xem ra đã khá vậy, sau này theo ta, học tập thật tốt đi.”
“Tạ ơn Viện Sử đại nhân.” Chàng hạ mí mắt.
Dù tôi không nhìn kỹ, cũng thấy được trong mắt chàng lúc này đang không ngừng thu lại vẻ châm biếm.
*****
Công việc ở Thái Y Viện chính ra cũng không quá bận rộn, gần đây cũng rất sóng yên biển lặng, thỉnh thoảng Tô Dục sẽ bị lão Viện Sử cấp trên kéo đi giáo dục một phen, đơn giản là những thuyết y học của mấy trăm năm trước.
Đừng nhìn Tô Dục mỗi lần đều bày ra bộ mặt dửng dưng chẳng quan tâm, thực ra trong lòng chàng ta hận đến chết ấy chứ.
Mặt khác, sách lưu trữ ở Thái Y Viện rất phong phú. Tô Dục học, đều là sách lịch sử nổi tiếng, tất cả được trích dẫn từ các tác phẩm y học kinh điển, bởi vậy đối với những cuốn sách cổ của một số thái y trong viện, Tô Dục rất hứng thú với những bản đơn, thường có thể phát hiện ra một vài phương thuốc cổ truyền, bổ sung cho bản thân những thiếu sót vốn có.
Tôi nhìn những cuốn sách bị hư hại thành thế này, sợ rằng trải qua vài thập niên, cũng bị mấy con mọt sách phá hỏng, chẳng trách không còn cuốn nào được lưu lại, làm rạng danh đời sau.
Ngày hôm đó Tô Dục mới xem được nửa cuốn sách, đã bị Cao Viện Sử phái đi, nói là tiến cung xem chẩn.
Mấy vị Viện Phán cùng chàng đi đến kinh thành đều lần lượt tiến cung xem chẩn, đa số là đi một mình, hoặc mang theo một tiểu y đồng, rất ít người giống như Tô Dục, bị Cao Viện Sử ép đi, chứ đến nay chàng ấy vẫn chưa tiến cung lần nào.
Đôi lúc chạm mặt nhau trong Tứ Hợp Viện, bọn họ cũng biết mượn điều ấy chế giễu Tô Dục một hồi, đều tự vui mừng vì không bị Cao Viện Sử ghen ghét. Tô Dục thường không đếm xỉa gì đến họ, không gây tranh cãi.
Người có nhu cầu xem chẩn trong cung chính là Trang tần Ngô thị.
Từ khi ở địa vị tối cao, Chu Lệ rất sủng ái vị Hoàng Hậu được tuyển chọn này, sau khi Vương quý phi chết bệnh hưởng thọ mười tám tuổi, trong cung càng coi trọng hơn về bệnh tật của phi tần, cực kỳ đề cao vị trí Thái y Viện, bấy giờ mới nghe theo những danh y dân gian mở rộng thêm Thái Y Viện.
Tẩm cung Trang tần là đại viện bên trong thâm cung, quãng đường cuốc bộ đến đó rất xa, đi một mạch làm Cao Viện Sử đã ngoài năm mươi phải thở hồng hộc, tôi nhìn ông ta như vậy thấy rất đáng thương, tuổi tác đã lớn, còn không mau cáo lão hồi hương đi, đừng tưởng rằng mỗi ngày thêm thăng tiến là sẽ có thể trở về.
Nhưng mà tuổi tác lớn cũng có chỗ tốt của nó, giống như việc bắt mạch, chẳng cần kéo theo sợi chỉ đỏ để tránh hiềm nghi, vì thế ông ta bèn đi vào trước tỉ mỉ bắt mạch, còn Tô Dục đứng chờ ở phòng ngoài.
Một giọng nói quyến rũ vang lên, “Cao thái y, người đứng ngoài phòng hình như không phải dược đồng?”
“Bẩm nương nương, là Tô Viện Phán mới tới Thái Y Viện, năm nay vừa tròn mười chín.”
Chả thể nghe rõ cô ta vừa trả lời gì, “Đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Lòng tôi nổi lên tò mò, bèn lướt qua tấm mành nhìn xem dung mạo của cô kia, quả thực là mày liễu mắt phượng, hoa nhường nguyệt thẹn, chẳng qua chỉ hơi nhợt nhạt chút xíu, đôi đồng tử có phần rã rời, ánh mắt mờ mịt.
“Nương nương, Tô Viện Phán tuổi còn trẻ, không tiện vào phòng, nghe dân gian nói có cách bắt mạch cách sợi chỉ, Tô Viện Phán hẳn đã có vài tính toán sơ lược, thần nghĩ…Không bằng nương nương cho y một cơ hội đi.”
Cách sợi chỉ? Không phải là nắm sợi chỉ đỏ gắn liền với cổ tay để bắt mạch đấy chứ, không nhìn vẻ bị bệnh, không nắm rõ mạch đập, thấy cái quái nào được là bệnh gì? Cao Viện Sử thế này rõ ràng là đố kị với người trẻ tuổi, thay đổi cách thức đùa bỡn người ta mà.
Trang tần nở nụ cười nhạt, ngầm châm biếm lão, “Lời nói hôm nay của ngươi lạ thật.” Không nói thêm nữa, ra lệnh cho cung nữ đi chuẩn bị.
Gió thu từ cửa sổ khẽ lùa vào phòng, gió thổi hoà cùng hơi ấm bên trong, “Tiểu Trụ Tử, đóng cửa sổ lại đi.” Nói xong, Trang tần dùng khăn lụa lau lau khoé mắt.
Trong lòng nảy lên suy nghĩ, tôi trở lại bên cạnh Tô Dục, thừa lúc đám cung nữ thái giám đang chuẩn bị mở miệng, đem cái việc không lớn không nhỏ, thấy gì đều nói hết cho chàng ấy.
“Ta biết rồi, đừng lo lắng.” Tô Dục nhẹ giọng nói.
Hình như ở chỗ nào cũng làm cách này, Tô Dục cầm lấy đầu sợi chỉ, cảm giác sợi chỉ liên tục rung rung, tuy tôi thấy được nó rung rất nhẹ, nhưng chỉ nhìn vẻ trên mặt chàng thôi cũng làm tôi yên tâm hơn nhiều.
“Thần cả gan xin hỏi nương nương mấy ngày gần đây mắt có bị mờ không, có triệu chứng khi hứng gió thì rơi lệ không?”
Bên trong im lặng hồi lâu, mới chậm chạp lên tiếng, “Đích thực là thế, chẳng rõ Tô Viện Phán vì sao lại biết được?” Trong lời nói có vẻ kính cẩn hơn nhiều.
“Thần dựa vào việc xem mạch tượng của nương nương, nương nương thận gan cùng hư, cần nhanh chóng bổ hư minh mục.”
“Cao Viện Sử, xem ra Tô Viện Phán tuổi đời còn trẻ, nhưng y thuật cũng khá cao siêu, ngươi nói có phải không?”
“Nương nương nói phải.” Ông ta nghiến răng nghiến lợi, tôi chả cần đi qua nhìn, cũng có thể đoán được khuôn mặt ông ta bây giờ chắc chắn rất khó coi.
*****
“Bổ hư minh mục nên dùng ‘trú cảnh hoàn’, tức dùng rượu chưng với ba lạng Xa Tiền Tử, ba lạng Thục Địa Hoàng hong khô bằng lửa nhỏ, lại ngâm rượu với năm lạng Thố Ty Tử, tiếp theo nghiền vụn, cộng thêm mật ong trộn với thuốc. Mỗi lần uống 30 viên, uống cùng rượu ấm, một ngày uống hai lần.” Tô Dục cầm đơn thuốc đưa cho Cao Viện Sử.
“Để đấy đi.” Cao Viện Sử đầu cũng không thèm ngẩng, “Đừng tưởng rằng một lần đoán mò được, thì đã nghĩ mình rất giỏi, đơn thuốc này ngươi kê cũng thường thôi, còn nhiều chỗ phải học thêm nữa.”
“Vâng.” Sau khi Tô Dục rời khỏi phòng, đơn thuốc kia bị cái lão già nua đó cầm đi, rồi chép ra một đơn thuốc khác.
“Tô Dục, ta nhìn thấy Cao Viện Sử sao chép đơn thuốc của chàng thành của ông ta đó.” Khi tôi trở về Tàng thư lâu ở Thái Y Viện, thì chàng đang xem nốt nửa cuốn sách ban nãy.
“Ta đã lường trước.” Tô Dục lục ra một tờ giấy, “Kể cả ông ta không lấy đơn thuốc của ta, cũng sẽ không dùng bộ mặt của ta để nộp đơn thuốc lên trên đâu.”
“Có phải lão trông thấy phương thuốc của chàng vào giờ tý hôm khám bệnh từ thiện không, ngay lúc đó đã có suy nghĩ này rồi?”
“Có lẽ.”
“Chàng không tức giận à?” Cái kiểu im lặng nhẫn nhịn này, phải là tính khí của tôi mới đúng, tôi chẳng thể nào quen được Tô Dục thế này.
“Tạm thời nhẫn nhịn, thời gian còn dài mà,” Chàng bày vẻ lười nhác nhàn rỗi, “Nhớ hồi nhỏ lúc ta mới vừa lên trường tư thục ấy, bao giờ cũng bị lũ trẻ con cùng tuổi bao vây bắt nạt, đó là vì ta khoe khoang mình thông minh, nhưng lại không biết sử dụng đúng chỗ.”
Nghe chàng nói vậy, tôi bắt đầu tưởng nhớ lại đứa bé trai mười hai tuổi ở huyện Thanh Hà kia, đứa trẻ ấy đã không còn bướng bỉnh và thành thật như xưa nữa rồi.