“Cô thật sự không thay quần áo phải không?” Tô Dục bịt mũi chờ tôi.
Thì sao nào? Tôi đang đắm chìm trong xúc động vì lời vừa rồi của cậu ấy, nên không phản ứng lại.
Thế là cậu ấy một tay kéo tuột tôi sang, xé quần áo trên người tôi xuống, khiến tôi và cậu ta đều đứng hình. Vốn đang là ngày mùa hè, vật liệu may mặc đều mỏng dính, chỉ có thắt lưng và quần dài là chính, thắt lưng tơ tằm quấn tầng tầng ở sau người, buộc vòng quanh theo đường cong của eo, nhưng phần trên lại bằng phẳng như một cậu bé.
Tôi như thế này đứng trước mặt Tô Dục, chẳng có tí nào hình dạng của cô gái trưởng thành, nếu không nhìn khuôn mặt tôi, có khi còn tưởng tôi là một bé gái mười ba, mười bốn tuổi ấy chứ. Tôi cảm thấy hơi lúng túng, rõ ràng trong tâm lý đã ba mươi mấy tuổi, thế mà thân hình lại giống như đứa trẻ non nớt.
Nhưng ở Địa Phủ, nữ Quỷ Quan đều mang thân hình giống đứa bé trai, mà không vướng chút khó khăn nào cả.
Tô Dục ngơ ngác nhìn thân hình xẹp lép của tôi, đột nhiên nở nụ cười, “Nhìn bề ngoài của cô nào có giống yêu quái đi dụ dỗ người, rõ ràng là một đứa trẻ con, vậy mà ta còn lo lắng sợ cô bị đại tiên kia…” Bị “Đại tiên” kia bắt mất.
“Ta cũng đâu có nói ta là yêu quái, đấy là tự cậu nghĩ thế thôi.” Ý nghĩ ngu ngốc, nếu tôi mà là yêu quái, thì bà ta sớm đã bị tôi gặm đến xương cốt cũng không còn rồi.
Cậu ta dang rộng hai chân, kéo tôi ngồi bên chân trái mình, “Cô biết không, cô để cho ta nhìn thấy thân thể cô thế này, là phải gả cho ta đấy.”
Gả? Tôi hơi bất an di chuyển cơ thể, nhưng lại phát hiện đầu ngón tay cậu ta vô tình xẹt qua lưng tôi, rồi lại tiếp tục ôm lên vai. Nếu không phải quần áo rung rung, chỉ bằng năm giác quan trì trệ của tôi, sợ rằng còn chẳng phát hiện.
“Tô Dục…Chuyện này…Ta không quan tâm đâu, cậu không cần chịu trách nhiệm.” Chết cũng đã chết rồi, còn chú trọng danh tiết làm quái gì nữa.
Cậu ta sửng sốt, mở miệng cười lớn, “Cô thật cho rằng ta để ý tới thân hình khô quắt này của cô ư?”
“Biết ngay là cậu trêu chọc ta mà.” Tôi kéo kéo quần áo.
“Ta mới phát hiện, tuy cái gì cô cũng làm được, nhưng vẫn chỉ là một nữ hài thôi.” Bàn tay cậu ta chống đầu, tựa ở trên bàn, “So với tiểu nha đầu chặn đường muốn ta đi cùng vào đêm thất tịch kia, cũng không khác nhau lắm.”
Không thể nào, tôi không hề tơ tưởng yêu đương giống mấy cô thiếu nữ đâu nhé. Cậu ta kéo tay tôi, “Ngày mai bọn dược đồng phải chế biến dược, hơn nữa ta cũng phải đi qua phủ thăm dò tình hình bệnh tật của Quách tiểu công tử, e rằng không có thời gian đi chơi lễ. Hôm nay cô cùng ta đi chơi lễ sớm được không?”
“Lễ Thất tịch không phải chỉ có nữ hài tử mới đi thôi à?”
Cậu ta không trả lời tôi, hỏi tới cùng, “Không được sao?”
“Được thôi.” Ngày lễ này ở hiện đại tôi mới chỉ nhìn người khác đi chơi, chứ tôi cũng không biết cụ thể là thế nào nữa. “Đi thế nào?”
“Ta còn có một yêu cầu.” Cậu nói.
“Nói đi.”
“Ta muốn nhìn thấy cô.”
Nhìn? Tôi ngơ ngác, “Nhìn kiểu gì? Tại sao cậu lại muốn nhìn thấy ta?”
Tô Dục tới gần mặt tôi, hai tay tử cổ sờ dần lên trên, tuy rằng tôi không cảm giác được, nhưng cũng lờ mờ đoán chắc trên người đã nổi đầy da gà, tóm lại cảm thấy bàn tay hai chúng tôi đều rất lạnh, lạnh như băng đá. Tay cậu dừng ở trên khuôn mặt tôi, tôi nhìn thấy bàn tay của cậu phóng đại lướt qua cái mũi, đôi môi, rồi đôi mắt.
“Nhìn như thế này.”
Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp bầu không khí kì lạ này, bầu không khí này có tên là mờ ám.
*****
“Chả nhẽ cái này chính là cái mà người ta gọi là quấy rối tình dục ư?” Đã nhiều ngày nay tôi tỉ mỉ suy nghĩ về sự việc phát sinh buổi tối hôm ấy, cuối cùng cũng chậm chạp tỉnh ngộ bản thân mình đã bị ăn đậu phụ. (sàm sỡ)
“Quấy rối tình dục!” Tiểu Thiến kinh hô.
Tôi bị cô nàng doạ cho sợ hãi, mới phát hiện thì ra mình đã đem ý nghĩ trong lòng, bất tri bất giác buột miệng nói ra.
“Ai? Ai quấy rối cô thế?” Tiểu Thiến nhanh chóng điểm lại số nam Quỷ Quan mà tôi biết, đôi mắt tinh ranh quét về phía Lâm Thành ngồi bên cạnh Nhàn Thục, “Đừng nói là anh nhé.”
Khuôn mặt Lâm Thành phút chốc đen hơn phân nửa, bị Tiểu Thiến nhắc đến đâm ra phát cáu.
“Cái gì gọi là quấy rối tình dục?” Nhàn Thục mờ mịt hỏi Lâm Thành.
Lâm Thành trấn an cô ấy, “Nàng không cần biết, đây là chuyện xấu. Không phải nàng muốn đi định hồn sao? Mau đi đi.”
Sau khi Nhàn Thục nghe lời anh ta ngoan ngoãn rời khỏi, Lâm Thành mới dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi tôi, “Nói cho tôi biết, là tên Quỷ Quan nào, tôi ở Uổng Tử Thành có quen biết một vài người bạn, nhất định có thể bắt được gã ta.”
Tiểu Thiến e sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà phỏng đoán, “Thất Thất chỉ biết được mấy tên nam Quỷ Quan, không lẽ là Quỷ Đầu đại ca? Chắc là không phải đâu, anh ta già rồi.”
Đương nhiên, tôi cuống cuồng muốn giải thích, “Không phải…”
“Hay là Tiểu Tưởng!” Tiểu Thiến lại kinh hô một tiếng, chặn đứng giọng nói của tôi, làm một số Quỷ Quan khác trong tửu lâu Chết Đói thấy bất mãn.
Lâm Thành kế tiếp đập bàn đứng dậy, “Không phải cậu ta lợi dụng chức quyền quấy rối đấy chứ?” Tiểu Tưởng là Quỷ Sử ở niên đại của bọn tôi, nói trắng ra là cấp trên của tôi.
“Trời ạ, không ngờ Địa Phủ cũng xảy ra loại sự tình này.” Tiểu Thiến ôm chặt lấy tôi, ép cho tôi không lên tiếng được, “Thất Thất, cô đã nhẫn nhịn bao lâu rồi?”
“Trước lúc Tiểu Tưởng tham gia đánh bạc, tôi đã nhìn ra bản tính cấu xa của cậu ta rồi.” Lâm Thành lôi quyển sổ ra, bắt đầu tra hỏi lấy khẩu cung, “Thất Thất, cô nói tôi biết, xảy ra lúc nào? Xảy ra ở nơi nào? Ngoài lời khai bên ngoài, cô còn có vật chứng, nhân chứng gì cụ thể, đều nói hết cho tôi.”
Sau đó thì sao? Nói xong để cho anh mang theo một đám Quỷ Quan tới bắt Tiểu Tưởng ngây ngô không biết gì, sau đó còn nói với Tiểu Tưởng, anh có thể giữ im lặng, nhưng mỗi câu nói của anh đều có thể là bằng chứng trước toà chắc?
Tôi dùng sức đẩy Tiểu Thiến ra, nói với Lâm Thành, “Không, Tiểu Tưởng không quấy rối tôi.” Lại quay đầu nói với Tiểu Thiến, “Cũng chẳng có Quỷ Quan nào quấy rối tôi hết.”
Quấy rối tôi, là một người sống, nhưng đã ở chung với tôi bảy năm ròng, trên thực tế tuổi tác còn nhỏ hơn tôi gần hai mươi năm tuổi – Tô Dục. Nhưng những lời này nói ra có hơi mất mặt, nhớ tới tay Tô Dục đã từng lưu luyến trên gương mặt tôi, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy khuôn mặt bốc hơi nóng hầm hập.
“Thế là ở nhân gian rồi.” Tiểu Thiến tỉnh táo lại, kéo Lâm Thành ngồi xuống, “Ôi dào…Thất Thất à, việc này tôi cũng đã từng gặp phải, cái hồi đến nhân gian định hồn, thường bị kẻ gian lưu manh vô lại sờ mông sờ đùi các kiểu.”
“Thật á?” Còn có việc này sao? Lần đầu tiên tôi nghe nói.
“Nhưng mà dù sao nữ Quỷ Sai thứ nhất không có ngực, thứ hai không có vóc dáng, thứ ba không có tri giác, cũng coi như là tiếp xúc thân mật với bức tường thôi.”
Nói như thế…Khả năng tôi cũng đã bị người ta sờ, nhưng cảm giác trì trệ, cho nên không phát hiện ra.
“Việc này có thường xảy ra không?” Lâm Thành trái lại rất để tâm, “Nhàn Thục cũng thường gặp phải à?”
Tiểu Thiến liếc nhìn anh ta một cái, “Ôi đàn ông…”, cô nàng lắc đầu, “Chưa, anh cũng biết Nhàn Thục có bao nhiêu lễ giáo nghiêm ngặt, cô ấy làm sao có thể để cho bọn đàn ông gần gũi cơ chứ, để bọn chúng có cơ hội động chạm?”
Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, “Nhưng việc này cần nhanh chóng báo lên cấp trên, ngày nào đó truyền đến hội nghị, áp dụng phương pháp mới cải thiện hoàn cảnh công việc của nữ Quỷ Sai mới được.”
Tôi không nghĩ việc này lại có thể bay lên tới mức độ cao như thế.
“Thất Thất, Tiểu Thiến” Lâm Thành trước khi đi vỗ vỗ bả vai của hai bọn tôi, “Các cô yên tâm, chốc nữa tôi nhất định sẽ gửi một cái mail tới hộp thư của Diêm Vương.”
Tôi không nói gì, Lâm Thành mỗi khi làm việc đều rất nhanh chóng dữ dội.
*****
Ba ngày sau, ở Địa Phủ đề ra một pháp luật mới, nếu như nữ Quỷ Sai ở nhân gian gặp phải sự kiện bất lợi, có thể đem danh tính ngày sinh và sự kiện từ đầu đến cuối của tên tội phạm ra trình bày ở trung ương Địa Phủ. Trung ương Địa Phủ sẽ ghi chép lại trong hồ sơ, bản thân người đó sau khi qua đời sẽ đưa đến Uổng Tử Thành tương ứng với Phán Quan, căn cứ vào mức độ mà trở thành Thẩm Phán.
Không phải bọn họ sờ soạng quấy rối quá mức như thế sao? Địa Phủ thật sự còn định xét tuyển làm công nhân viên chức nữa à.