Quỷ Sai Chương 18


Chương 18
Nghỉ phép định kỳ

“Ngày hôm nay được nghỉ.”

Sáng sớm mở cây quạt ra, tôi đã thấy một câu như vậy, bỗng chốc thấy hơi khó hiểu, hoàn toàn không có tâm trạng vui sướng khi được nghỉ, ngược lại cảm thấy thời gian đầu năm nay, trôi qua càng khó khăn, ngay cả loại Quỷ Soa vốn đã nhãn nhã, mà cũng có ngày nghỉ, không khỏi thấy vô lý. Với lại, còn có bao nhiêu phúc lợi và quy chế kỳ lạ, tôi không biết rõ nữa? Để xem hôm nào đẹp đẹp cùng với Quỷ Đầu đại ca trao đổi mới được.

Nhìn vào Tô Dục bên cạnh, nó đã trúng pháp thuật tối cao của Địa Phủ, cho nên mới phải nằm một ngày một đêm thế này. Vì vậy, tôi đoán kỳ nghỉ này không chỉ dành riêng cho Quỷ Soa, mà là toàn bộ Địa Phủ Thiên Phủ đều cũng được nghỉ, thế thì có bao nhiêu người ngừng làm việc, lẽ nào đây là cái mà người ta thường gọi là…nghỉ phép ư?

Đợi bốn năm mới có một lần nghỉ phép, giống như hồi diễn ra Olympic, không biết nên mừng hay lo đây.

Trong bóng tối hiện lên thân ảnh của ba người, là Tiểu Thiến, Nhàn Thục và Lâm Thành, “Thất Thất, biết ngay thế nào cô cũng đứng ngây ra ở chỗ này mà, hôm nay công việc khá nhiều, không thể lãng phí thời gian.”

Làm việc? Hôm nay không phải ngày nghỉ sao?

 

Tôi nghi ngờ muốn hỏi rõ ràng, Tiểu Thiến lại hô lên một tiếng nhào tới bên cạnh thân mình không thể động đậy của Tô Dục, vừa xoa, vừa nặn, cực kỳ tàn ác chà đạp khuôn mặt tuấn tú của nó, tôi trợn mắt nhìn cô nàng.

“Tiểu Thiến, mau xuống đây, làm vậy còn ra thể thống gì!” Nhàn Thục nhỏ giọng chất vấn, tiến lên lôi cô ấy xuống.

“Hoa si [1].” Lâm Thành phỉ nhổ.

Tôi cũng không vừa mắt, giúp Nhàn Thục kéo cô nàng xuống, người đã kéo xuống, nhưng bàn tay vẫn dán trên mặt thằng bé.

“Kìa kìa…Tiểu Thiến, không phải cô nói là thời gian gấp rút lắm sao?” Hết cách, tôi vội vàng hỏi cái người hồn nhiên ăn đậu hũ (sàm sỡ) quên mình kia.

Cô nàng quay đầu, ngu ngơ nửa phút sau mới hoàn hồn, “Đúng rồi, hôm nay là ngày nghỉ.”

Mồ hôi tôi tuôn như thác.

“Vậy muốn đi đâu?” Trên đường đi từ Minh triều đến Địa Phủ, tôi hỏi bọn họ.

“Đi trung tâm điều khiển Địa Phủ.” Lâm Thành đi bên cạnh Nhàn Thục, “Bọn tôi muốn chọn thời gian và địa điểm công tác lần sau.”

“Lần sau?” Tôi có thể thăm dò chút gì đó về thời điểm đào tạo hay không?

Vẫn là Nhàn Thục tốt nhất, tỉ mỉ giải thích cho tôi, “Quỷ Soa cứ mỗi năm năm sẽ được một lần lựa chọn thời gian và địa điểm công việc, có người nhậm chức Quỷ Soa được một năm, thì đi đầu thai, cho nên cô được bổ nhiệm vào chỗ trống của anh ta, bây giờ cô cũng làm được bốn năm, người tiền nhiệm trước được một năm, thời hạn năm năm đã tới, được phép đổi thời gian và địa điểm công việc.”

Đổi? Tại sao phải đổi? Tôi bỗng hốt hoảng, nhớ tới Tô Dục đang nằm bất động kia.

“Mỗi năm năm sẽ có một lần nghỉ phép, có rất nhiều địa điểm công tác thay đổi, thời gian thay đổi, đều nhờ vào lần chọn này.” Tiểu Thiến bổ sung.

Tôi ngập ngừng hỏi bọn họ, “Tôi có thể tiếp tục chọn ở Minh triều năm năm nữa không?”

“Đương nhiên có thể rồi”, Tiểu Thiến nắm tay tôi, thân thiết khác thường, “Thật tốt quá, cô có thể ở cùng tôi”, và cả với tên thư sinh của cô nàng nữa.

Tôi chuyển sang Nhàn Thục, “Nhàn Thục, cô không tiếp tục ở lại Minh triều nữa à?”

Nhàn Thục lắc đầu, “Thành ca nói ở Minh triều chế độ phong kiến rất bảo thủ, chàng hy vọng ta có thể tới thời hiện đại định hồn, mà ta cũng muốn đi Hương Cảng nhìn xem nơi mà Thành ca đã từng làm việc.”

Đúng là chưa kết hôn mà đã coi người ta như ông trời, tôi và Tiểu Thiến khéo léo cười trộm, cuối cùng cô ấy cũng chịu tới hiện đại định hồn, không biết sẽ nói sao sau khi chứng kiến sinh hoạt đời sống của phụ nữ thời hiện đại, chả biết cô ấy sẽ bị doạ đến thế nào.

Vô ý nhìn thấy bên đường có một anh chàng mặc long bào mỉm cười gật đầu với tôi, hình như quen biết tôi, tôi nhỏ giọng hỏi Tiểu Thiến bên cạnh.

“Gã kia là ai thế?”

“Chúng ta đều là tốp Quỷ Soa dưới trướng Quỷ Sử Tiểu Tưởng, không phải cô chưa từng gặp anh ta chứ?” Nhàn Thục trừng mắt nhìn tôi.

Tôi lúc này mới bừng tỉnh, thì ra đó chính là cái người sau khi đánh cược với Quỷ Đầu đại ca, mỗi lần tôi đi qua đều trốn ở trên lầu các, chờ tôi đi tìm. Bản thân quả nhiên sinh ra đầu hoẵng mắt chuột, cho dù diện mạo bình thường không dữ tợn khiến người ta chán ghét, anh ta ta là kẻ đầu tiên ham mê cờ bạc mà tôi biết đến, Quỷ Đầu đại ca là kẻ thứ hai.

Quỷ Sử Tiểu Tưởng tiến lên hai bước, khom người phất tay áo, bày ra vẻ mặt khiêm nhường, “Trăm nghe không bằng một thấy, cô chính là Quỷ Soa Thất Thất?”

“Anh là Quỷ Sử Tiểu Tưởng à?” Tôi hỏi.

“Tệ nhân là Tưởng Giới Thạch.” Nói thật bộ dạng anh ta phẩy tay áo khiến tôi nghĩ ngay đến Thái Giám.

Thế thì tôi là Tôn Trung Sơn, ở Địa Phủ mọi người đều ưa thích việc đem tên gọi ra nói đùa, bởi vì ở chỗ này, tên gọi đã biến thành danh hiệu trong các danh hiệu, toàn bộ không có tý ý nghĩa nào.

Sau đó anh ta bỗng nhiên cười, “Nói đùa thôi, thực ra tên tôi là Tưởng Tưởng.”

Tôi cắn răng, cảm thấy hoài nghi có thật chỉ là nói đùa không, người này đúng là cực kỳ không đứng đắn, ánh mắt anh ta liếc xéo tôi, một thân trang phục long bào, tư thế mắt mũi hướng lên trời, thật có phong thái kiêu căng hống hách của hoàng gia.

“Thất Thất, đừng để ý đến gã này, anh ta tên là Tiểu Tưởng.” Tiểu Thiến hình như như quen biết người này, một cước đá anh ta trở lại nguyên hình, lại đá đúng bộ vị trọng điểm. Anh ta tất nhiên là không cảm thấy bất cứ đau đớn nào, nhưng lại đưa tay che nơi đó dậm chân, pha trò đến nỗi tôi và Tiểu Thiến đều bật cười, Nhàn Thục trên mặt là một mảnh ửng đỏ.

“U hồn Tiểu Thiến, vì sao cô có thể gọi là Nhiếp Tiểu Thiến, tệ nhân lại không thể là Tưởng Giới Thạch?”

Tiểu Thiến không để ý tới anh ta, tiếp tục lôi kéo tôi đi tới hướng Địa Phủ, “Đừng để ý đến anh ta, chúng ta sẽ còn gặp anh ta năm năm nữa kia, hiện tại việc quan trọng là đi đến trung tâm điều khiển, tôi sợ muộn, thì không đủ phần.”

“Không đủ phần?” Trước nay vẫn có chuyện này ư?

“Minh triều có thể không hưng thịnh giống triều Đường hay là tranh đua giống thời hiện đại, nhưng Minh triều năm đầu vẫn có chút ưu điểm, luôn luôn là trước đến trước được, nếu như số người làm Quỷ Soa năm năm quá đông, chúng ta sẽ không có phần.” Vẻ mặt Tiểu Thiến hơi nghiêm túc.

Tôi cũng âm thầm bước nhanh hơn, nghĩ rằng Tiểu Thiến đã quá phụ thuộc vào tên thư sinh kia của cô ấy, còn tôi với Tô Dục chẳng lẽ lại không chắc? Vẫn là một khi cùng nhân gian có liên luỵ, cuối cùng sẽ khó có thể buông xuống được.

Quỷ Đầu đại ca đã từng kể lể với tôi, có một Quỷ Soa mẫu tính rất mạnh, yêu mến một đứa trẻ con, lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ nó, tự mình đưa nó đi đầu thai, hơn nữa còn dùng hết tất cả pháp thuật cầu khẩn Thiên Phủ kiếp sau có thể lên thế gian gặp nó một lần. Về sau Thiên Phủ có chấp nhận lời cầu khẩn của cô ấy hay không, Quỷ Đầu đại ca cũng không rõ lắm, số phận sắp đặt đủ loại sự tình, từ trước tới giờ cũng không do Địa Phủ quản lý.

     *****

Trung tâm điều khiển đúng là Quỷ Soa hợp bầy, đương nhiên là còn có các chức nghiệp khác, ví dụ các loại Phán Quan như Lâm Thành, thì đưa ra đề xuất chỉ tiếp nhận xã hội đen, hoặc là chỉ tiếp tham ô hối lộ, bắt người cướp của, rất là thú vị. Quỷ Đầu đại ca cũng là lần thứ ba xin thăng chức, anh ta đến để thông báo tỉ số nhảy máng cao chót vót của chức nghiệp Quỷ Soa, cũng không có ý tứ gì khác cả.

Tôi cẩn thận điền vào tờ đơn, viết đi viết lại ba lần thời gian và không gian, ở phần “Lý do”, tôi nhìn vào đường gạch để ghi, do dự thật lâu, mới điền lên đó hai chữ “Tô Dục”, đây là lý do duy nhất của tôi, lý do thành thực nhất.

Tiểu Thiến ở phần “Lý do” cũng viết tên của gã thư sinh kia, theo lời cô ấy, Quỷ Quan lúc phê duyệt cũng chẳng hề xem lý do, chỉ nhìn khoảng thời gian đưa ra, trước đến trước được.

Nghe thế, tôi nhanh chóng cầm tờ đơn lên nộp, chỉ sợ Quỷ Soa nào khác nộp sớm hơn mình vài giây. Xin nhờ, tôi còn muốn thấy Tô Dục trưởng thành đấy.

Kết quả tới giờ ngọ, không nói những mẫu đơn nào được phê chuẩn hay những mẫu đơn nào không được phê chuẩn, cứ thấy nơi nào thiếu thì bổ sung vào, bố trí ngẫu nhiên.

Bọn tôi ba Quỷ Soa, một Phán Quan dự định đến ‘Tửu lâu Chết Đói’ chờ kết quả, tới tửu lâu rồi mới phát hiện, ở đây cực đông, chen đến mấy cũng không thể tiến vào. Tiểu nhị ở tửu lâu nhận ra tôi, chuồn ra ngoài xin lỗi tôi, nói, “Thất Thất, ngại quá, hôm nay khách tới đây thực sự rất đông, ông chủ quy định, chỉ có tử hồn đúng là chết đói, mới có thể vào đây tiêu phí.”

Tôi hiển nhiên không liên quan gì đến chết đói, cả đoàn người bọn tôi cũng không có, đành sờ sờ mũi rời khỏi, tìm một cái quảng trường ngồi xuống.

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, Địa Phủ phổ biến đánh mạt chược, hơn nữa còn phát triển mãnh liệt, tôi ở trong ba người là mù mờ nhất nên bị quét đến đây mới học được một ít, về sau ngẫm lại, bốn năm sinh hoạt ở Địa Phủ, tốt xấu gì cũng học được vài kỹ năng, tâm trạng cũng có phần thoải mái, nhưng cho dù học xong, một trận mạt chược bình thường tôi cũng không chơi, chỉ ngồi một bên sử dụng phép thuật.

Để đề phòng mọi người sử dụng phép thuật ăn gian, ở trên bàn mạt chược phải nhờ ba người liên tục sử dụng phép thuật cấm người chơi dùng phép, tôi là người chuyên môn phụ trách công việc này. Tôi vừa im lặng dự tính dùng phép thuật, Quỷ Đầu đại ca đã phạm quy mà bị bắt rồi đuổi ra. Mặc dù thời gian anh ta ở Địa Phủ đã lâu, nhưng luyện tập phép thuật vẫn sơ sài, lại còn không ngừng tiêu xài hoang phí.

Nhàn Thục cũng bởi vì thua nhiều thắng ít, nên không thích hoạt động này lắm, đi theo bên cạnh Lâm Thành xem anh ta chơi mạt chược. Ở trên bàn mạt chược có thêm Thang Kỳ. Từ sau khi Thang Kỳ trải qua vài năm cách mạng văn hoá, cả người đều thay đổi, khi thì tự cao tự đại, khi thì cẩn thận dè dặt, tất cả trạng thái tâm lý đều lệch lạc, chơi mạt chược mà cứ mơ mơ hồ hồ, khiến các cửa của Quỷ Đầu đại ca không thể chạm vào.

“Hiểu Tiểu, lần này cô xin vào niên đại nào?” Tôi hỏi Bạch Hiểu Tiểu đang ngồi bên cạnh Quỷ Đầu đại ca.

“Tôi vẫn tiếp tục kéo dài thời gian, tạm thời không có niên đại nào lưu lại kỉ niệm với tôi.”

Thang Kỳ thì không cần hỏi, chắc là ngẫu nhiên hoặc Trung Quốc đầu thập kỷ 70. [2]

Bàn mạt chược chơi đến một nửa, trên mặt quạt của tôi hiện lên xin thành công, khoé miệng giương lên, xem ra tôi còn có thể đi theo bạn nhỏ Tô Dục năm năm nữa.

_________________________

[1] Hoa si: Si dại vì trai (gái)

[2] Đầu thập kỷ 70: Nếu không lầm, thì đầu thập kỷ 70 là năm xảy ra 1 phong trào của cách mạng văn hoá. Thang kỳ muốn trở thành hồng vệ binh trong đoạn thời kì này.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88231


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận