Ai…
Tôi phải làm thế nào để giải thích cho Nhàn Thục, cái gì gọi là “Thượng mã phong” [1] đây?
Tôi đã nghe Tiểu Thiến kể qua về gia cảnh của Nhàn Thục, cô nàng xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng là của vợ lẽ sinh, cho nên từ nhỏ đã chịu không ít ánh mắt xem thường, chỉ cần nhất cử nhất động có sơ xuất, liền bị người ta dùng những lời lẽ châm chọc chế giễu. Năm mười sáu tuổi cô ấy đính hôn với một người tốt, mười bảy tuổi còn chưa kịp gả đi thì anh ta đã mắc bệnh qua đời. Sau khi cô ấy chết đã lựa chọn dừng lại ở năm mười bảy tuổi, theo tôi biết, là lớn hơn khi chết một năm tuổi. Nhưng mà cô ấy đến tận bây giờ, trong lòng vẫn chưa nguôi ước muốn được gả đi, lo lắng bất an, sợ hãi hoảng hốt, chỉ mong để lại hình tượng một nương tử hoàn mỹ trong mắt nhà chồng.
Tôi buồn bực gãi gãi đầu, cảm thấy cô ấy dù sao cũng là một cô gái ngây thơ, không nên làm mấy việc kiểu này. Xem ra tôi không thể nói cho cô nàng biết “Thượng mã phong” là cái gì rồi, lỡ đâu sẽ doạ cô nàng sợ hãi ngất xỉu, rồi lại đòi đi đầu thai.
Trong căn phòng phía sau phát lên tiếng hét chói tai của phụ nữ, đoán là gã đàn ông kia đã chết, tôi liền dặn dò cô nàng, “Nhàn Thục, đợi một lát rồi ta giúp cô định hồn, cô chỉ cần nhắm mắt lại, ta sẽ dìu cô, cô nắm chắc cây quạt là được. Nhớ kỹ, ngàn lần vạn lần cũng đừng mở mắt nhé!”
Tôi kéo Nhàn Thục chen qua đám người đang vây xem, vội vàng cầm tay cô ấy, nhanh chóng dùng đầu quạt chọc chọc vào thân thể trắng bệch đầy mỡ kia, rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng phương pháp có chút bừa bãi, nhưng tôi nghĩ chắc không phá hỏng quy củ đâu. Suy cho cùng thì cũng đâu có quy định Quỷ Sai nhất định phải trông thấy thi thể hoặc tử hồn mới được chứ.
*****
Nhàn Thục và tôi trực tiếp trở về Địa Phủ, cô ấy về nhà nghỉ ngơi, còn tôi tinh thần phấn khởi ra ngoài dạo chơi, có vẻ đã quên sạch chuyện lúc nãy.
Cách đường tới “Tửu lâu Chết Đói” một đoạn, tôi cúi thấp đầu xuống vội vàng đi qua.
Nhờ Quỷ Đầu đại ca mở miệng “Làm phúc”, chuyện tôi mua mười cái bánh bao cho cô bé chết đói đã lan truyền khắp Địa Phủ từ trên xuống dưới. Tháng trước, tôi ngẫu nhiên quay về Địa Phủ một lần, khi đi qua “Tửu lâu Chết Đói” bị một đám tử hồn xa lạ kéo tọt vào trong, cùng hai anh giai uống hết bao nhiêu là rượu, uống đến nỗi đầu óc tôi quay cuồng cả lên. Ông chủ còn nói cho tôi biết, cấp trên đã nói, chỉ cần tôi tới “Tửu lâu Chết Đói” tiêu phí phép lực, tất cả đều sẽ chiêu đãi miễn phí, còn bày tỏ lòng biết ơn với tôi vì đã cứu giúp người chết đói.
Tuy rằng việc ấy tôi cũng mới biết được, nhưng muốn đi tửu lâu lại phải tiêu phí phép lực.
Quỷ Đầu đại ca sau biết được tin này thì hết sức vui mừng, cảm thấy anh ta tiến cử tôi làm Quỷ Sai đương nhiên cũng phải có công, vì vậy thường xuyên chạy đến “Tửu lâu Chết Đói” xin cơm. Bản thân tôi không phải là người thích khoe khoang này nọ, hơn nữa làm như thế rất mất mặt, dùng mười cái bánh bao để cứu người nhưng người nọ vẫn chết đói, thế thì có gì đáng mà xúc động lòng người chứ.
Kết quả là, tôi không đi “Tửu lâu Chết Đói”, cũng chẳng đi “Tửu lâu Thăng Quan”, tìm một nơi cao cấp hơn chút, phép lực của tôi lại không đủ, chỉ đành bất đắc dĩ mà chọn cấp tiêu phí thấp nhất, “Tửu lâu Tử Hồn” hết sức bình thường ngồi tạm.
Tiểu nhị bưng đồ uống lên, ở chỗ này chỉ cần rất ít phép lực, tôi chọn một loại thức uống có cồn giống như bia rượu. Nhưng mà sẽ không say, tôi bắt đầu hơi hơi ưa thích mùi vị kích thích của loại đồ uống này, nó khiến tôi có cảm giác như mình vẫn còn sống ấy.
“Biết ngay cô ở chỗ này.” Quỷ Đầu đại ca đánh một cái vào lưng tôi, thân thể tôi bị đánh, nhưng lại không có cảm giác đau, ngược lại cảm thấy như được giải thoát. Đi phía sau anh ta là Bạch Hiểu Tiểu và Thang Kỳ.
“Chúng ta AA, mỗi người một chén.” Quỷ Đầu đại ca phân phó tiểu nhị, sau đó quay đầu oán trách tôi, “Cô đúng là đồ da mặt mỏng, không chịu đến quán rượu “Chết Đói” ăn ở miễn phí, nếu không chúng ta đã không phải lãng phí phép lực thế này.”
Ở một bên Bạch Hiểu Tiểu đang giải thích cho Thang Kỳ cái gì gọi là “AA” [2]. Tôi oán giận trợn mắt liếc Quỷ Đầu đại ca một cái, anh còn dám nói.
“Loại Quỷ Sai nhập môn giống cô, chỉ có thể trả phí được ở ‘Tửu lâu Tử Hồn’, những chỗ khác đòi hỏi phép lực rất cao.” Quỷ Đầu đại ca nhìn ngó xung quanh, khinh bỉ nhấp một hớp đồ uống, “Hừ, chỉ có bia thôi, vậy mà còn muốn làm lâu năm, ta đây đã uống bia ba tháng rồi đấy.”
Thang Kỳ uống một ngụm, rất hưng phấn hỏi tôi: “Thất Thất, cô đã từng trải qua cách mạng văn hoá rồi sao?”
Tôi kỳ quái liếc cậu ta một cái, thực sự kì lạ, cách mạng văn hoá đã hù doạ lão Chu chạy mất, thế nhưng sao trông cậu ta lại phấn khởi thế kia. Tôi lắc đầu, “Không, lúc đó tôi còn chưa sinh ra nữa kìa.”
“Thật đáng tiếc.” Vẻ mặt cậu chàng lấy làm tiếc nuối, “Nếu như ta sinh tại thời đại đó, không chừng có thể dẫn đầu một lực lượng hồng vệ binh [3] cũng nên.”
Tôi cảm thấy một trận rét run, quay đầu lại nhìn thấy Quỷ Dầu đại ca cùng Bạch Hiểu Tiểu biểu cũng bày ra biểu tình y hệt. Quỷ Đầu đại ca đã từng trải qua cách mạng văn hoá, cho nên càng thấy sởn tóc gáy, tên dở hơi, đang yên đang lành tại sao lại moi móc cái này ra chứ.
So với Thang Kỳ, tôi tò mò chuyến đi tới tương lai của Bạch Hiểu Tiểu hơn.
Cô nàng thè lưỡi, “Chỉ có một chữ, lười, con người ngày càng lười nhác, công nghiệp khoa học kỹ thuật lại phát triển, đâm ra thiên tai ngày càng nhiều hơn, còn khiến tôi suýt chết nữa.” Xem ra cũng không vui vẻ cho lắm.
Tôi thầm thở dài một hơi, quyết định không hỏi nữa, trong lòng lại có phiền muộn.
“Vậy ở Minh triều thì sao? Thời cổ đại có phải có rất nhiều cảnh đẹp không?” Bạch Hiểu Tiểu hỏi tôi.
“Chả có gì đẹp.” Mấy đôi mắt mong đợi nhìn vào tôi, tôi chỉ có có thể nỗ lực nặn ra một vài chuyện thú vị mà nói, chẳng hạn như, “Tôi vừa mới định một cái hồn, chết vì ‘thượng mã phong’.”
Thang Kỳ vẻ mặt hết sức kinh hãi, “Ta còn cho rằng ‘thượng mã phong’ chẳng qua chỉ do người ta thuật lại mà thôi.”
Bạch Hiểu Tiểu nhịn không được hưng phấn, “Oa, cô thật may mắn.”
Quỷ Đầu đại ca khác với bọn họ, lại lộ dáng vẻ nghi hoặc không thôi, “Cô cũng gặp phải ‘thượng mã phong’ ư? Chẳng lẽ Minh Triều Vĩnh Lạc của các cô trong khoảng thời gian này xuất hiện hai người chết vì cái đó?”
Có mới là lạ! Tôi đánh lạc hướng anh ta, “Cái gì mà hai người?”
Anh ta cười hì hì nói, “Gần đây múi giờ của các cô mới thay đổi một Quỷ Sử mới tên là Tiểu Tưởng, những cái khác không nói, nhưng cậu ta đặc biệt có sở thích đùa cợt. Mà cô biết không, công việc của Quỷ Sử cũng bao gồm sắp đặt đối tượng định hồn cho các cô, mấy ngày trước nghe nói cậu ta sắp đặt một người chết vì ‘thượng mã phong’ cho một nữ Quỷ Sai rất bảo thủ.”
Tôi giật mình, trên mặt nửa xanh nửa trắng, được lắm cái người tên Tiểu Tưởng kia, chưa ra tay cũng đã hại tới tôi rồi.
Quỷ Đầu đại ca nhìn sắc mặt tái xanh của tôi, chắc cũng đoán được là tôi xen vào việc của người khác, ôm bụng cười đến ngạt thở.
Ở Địa Phủ này, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, tử hồn loại gì cũng có, nhưng không ngờ được còn có trò đùa như vậy. Cho đến vài ngày sau tôi mới biết được, đâu chỉ là đùa, còn có quan báo tư thù. (Lấy việc công báo thù riêng)
“Tại sao những kẻ khác đều nhàn nhã như vậy, nhưng tôi lại phải một ngày một đêm định tới năm mươi bảy cái hồn?” Tôi cầm kính lúp, soi vào mặt quạt chi chít chữ nhỏ.
“Có phải cô đắc tội gì với Quỷ Sử hay không?” Nhàn Thục nhìn tôi thông cảm nhưng bất lực, tôi cầm cây quạt cố gắng đọc tên tử hồn, chỉ mong sao có thể nhanh chóng hoàn thành lần định hồn này.
Tôi nghiến răng, không phải chỉ phá hỏng trò đùa của cậu thôi sao, đúng là cái đồ tiểu nhân bỉ ổi!
Tiểu Thiến cũng biết sơ sơ chuyện của tôi, ở một bên cười trộm, “Thất Thất, may mà gần đây không có chiến tranh hay dịch bệnh, bằng không cô còn phải khổ dài dài.”
Tình huống trên cũng rất có thể xảy ra, tôi vung tay lên, ý muốn rời đi, sau đó lập tức biến mất.
*****
Năm mươi bảy cái tử hồn, có mười lăm cái là bệnh chết, tôi quét mắt một vòng bên cạnh lão thầy lang, hôm nay ông ta cũng thật xui xẻo, đây là người bệnh thứ ba trong ngày ông ta chữa chết. Nhưng mà, cũng không thể nói là do ông ta chữa chết, chỉ đành nói là do ba nhà này đến đúng thời điểm mà người bệnh muốn thăng thiên thôi.
Bởi vì tôi có một danh sách định hồn dày đặc, nên không thể chứng kiến thực hư trong chuyện này. Tôi dùng đầu quạt điểm nhẹ vào thi thể, dùng kính lúp dí xuống mặt quạt nghiên cứu, đối tượng định hồn tiếp theo còn cách một giờ nữa, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát.
Trợ giúp thầy lang kia là một cậu bé, nó chà xát tấm khăn đưa cho lão ta. Lão thầy lang lau lau tay, dùng giọng tiếc nuối nói với nương tử của người chết, nói tướng công của cô ấy thuốc không thể cứu được, đã đi rồi, sau đó như thường lệ là tiếng kêu khóc vang lên.
Một ngày một đêm định năm mươi bảy cái hồn, tôi phát hiện cái tâm yếu đuối của mình lúc này cũng trở nên sắt đá, đúng là nên cảm ơn bạn Tiểu Tưởng kia.
Thản nhiên rời ra khỏi đám người, tôi lấy làm lạ là vì sao không để Quỷ Sai biến thành người tàng hình luôn đi? Dù sao tàng hình cũng chả có ảnh hưởng gì. Lần sau gặp được Quỷ Đầu đại ca, phải thảo luận với anh ta một chút về vấn đề này mới được.
Cảm thấy có ánh mắt dừng lại trên người mình, tôi sửng sốt quay lại nhìn, là cậu bé kia, nó im lặng chăm chăm nhìn tôi.
“Lần thứ ba.” Nó đi tới bên cạnh tôi, mở miệng nói, “Đây đã là ngày thứ ba đệ thấy tỷ, tỷ là ai?”
Đứa trẻ này nhất định là thiên tài có EQ200, thần đồng đã gặp qua là không quên được, thời gian tôi xuất hiện ở đây rất ít, vậy mà nó cũng có thể nhớ kỹ cơ đấy.
Tôi cười cười, thì làm sao, nó đâu có thể nhớ được khuôn mặt và tên của tôi, tôi xấu xa đáp, “Ta là Bạch Tố Trinh.” Là bạch xà tinh đó, cái tên học đồ nho nhỏ của thầy lang kia, nên tránh xa ta ra một chút.
“Tỷ tên gì?” Nó nghi ngờ, rõ ràng không nhớ tên tôi.
Tôi đắc ý, trí nhớ của nhóc tốt, cho dù tốt cũng vô dụng.
Đáng tiếc đã đoán sai, nó không nhớ tên tôi nhưng lại nhớ cái khác, tuy có hơi do dự, “Tỷ có phải là tỷ tỷ trong thành Hoài An cho muội muội đệ bánh bao không? Đệ nhớ được giọng của tỷ.”
Tôi kinh ngạc, thì ra nó chính là đứa bé trai kia, khó trách tôi lại thấy quen quen, không ngờ nó tắm rửa sạch sẽ xong lại đáng yêu thế này. Cho dù có nhận ra nó, nhưng tôi vẫn phủ nhận, “Không phải ta, ta không nhận ra đệ.”
_________________________________
[1] Thượng mã phong: là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục.
[2] AA: phần ai người ấy trả.
[3] Hồng vệ binh: là hàng trăm triệu thanh thiếu niên Trung Quốc tôn sùng Đảng Cộng sản TQ trong cách mạng văn hoá.