Quan Cư Nhất Phẩm Chương 883: Bắt đầu (2)



Chương 883: Bắt đầu (2)


Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda




Nhìn chung [Trần ngũ sự sớ] chính là vì yên ổn nhân tâm, điều này đã được người trong Cao đảng chứng minh, Thẩm Mặc cũng sẽ dựa theo đường lối cũ mà làm tiếp, do đó sẽ không có chuyện thay đổi quan viên trên phạm vi lớn, mọi người có thểtiếp tục an tâm làm quan.

Tht ra những người sáng suốt đều biết, quá trình của [Trần ngũ sự sớ] chính là sự hòa hợp giữa khuếch trương và văn bản hóa quyền lực. Bởi vì [Trần ngũ sự sớ] có nhắc đến năm điều, đó là hoàng đế ngự môn thính chính, duyệt tấu chương, nghe đại thần báo cáo, dựa theo tấu chương mà ra quyết định, xử lí hết tấu chương. Thoạt nhìn đây là một dạng luyện tp xử lí chính vụ một cách tỉmỉ, nhưng trên thực tế lại là một phần yêu cầu trong nguyên tắc chỉđạo quyền lực.


(thính chính: nghe báo cáo và quyết định sự việc)

Đương thời cái gọi là "Nhp bái tướng", tức là sau khi quan viên trở thành Đại học sĩthì đều được coi là tểtướng. Không chỉcó dân chúng và các quan viên cho là như vy, mà ngay cảhoàng đế cũng từng nói trong chỉdụ "Các ngươi là thần, cũng là tểtướng". nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Nhưng tất cảđiều này không thay đổi được sự thực, đó chính là bọn họ không phải là tểtướng thực sự.

Bởi vì bản triều không đặt ra vịtrí tểtướng, Đại học sĩmặc dù có được tướng quyền, nhưng từ chế độ mà nói, thì cách làm này vn còn nhiều chỗ không rõ ràng. Tht ra Đại học sĩchỉcó quan hàm ngũ phẩm, chức trách là thay hoàng đế soạn chiếu, chỉnh sửa câu cú trong công văn ngự phê, nói thẳng ra là thư ký riêng của hoàng đế. Mặc dù quyền hạn càng lúc càng lớn vì yêu cầu xử lý chính sự càng ngày càng tăng, chức Đại học sĩcũng dần hướng tới chuẩn của tểtướng, nhưng trước sau vn không có cách nào thoát khỏi sự xấu hổ là bọn họ chỉlà người thay hoàng đế phê đáp tấu chương, lấy danh nghĩa hoàng đế ra chiếu lệnh, chẳng khác gì so với lũ hoạn quan ti Lễ giám.

Quyền lực do hoàng đế ban cho, cũng có nghĩa có thểbịhoàng đế tước đi bất cứlúc nào.

Bây giờhoàng đế chưa được 10 tuổi, Thẩm Mặc cũng không lo lắng mình đột nhiên bịbãi miễn, nhưng cũng chính vì vy, nếu y lấy danh nghĩa hoàng đế hạchính lệnh, thì sẽ khó tránh khỏi bịquan viên trong triều nghi ngờ, rằng đây là ý chỉcủa hoàng đế, hay là của Thẩm Mặc y.

Danh bất chính thì ngôn bất thun, ngôn bất thun thì sự bất thành. Trước tiên phải đưa quyền lực hợp pháp hóa, sau đó mới danh chính ngôn thun mà làm, đó mới là vương đạo. Điều may mắn ở đây chính là Cao Củng đã làm xong phần khó khăn nhất vào 1 tháng trước, lấy danh nghĩa hoàng đế lp nên hiến pháp, cũng đã đem đi xuất bản. Do đó Thẩm Mặc bây giờchỉcần tiếp nối công việc của Cao Củng là được.

Đầu tiên là "Ngự môn thính chính". Xét thấy hoàng đế hiện nay tuổi chưa đủ lớn, tri thức chưa đủ, nên mỗi tháng chỉvào triều hai lần vào hai ngày sóc, vọng, không cần quan tâm đến chính vụ thường ngày, chỉcó khi trong triều có đại sự thì mới do hoàng đế triệu tp toàn bộ quan viên đại thần cùng nhau giải quyết, còn nếu không có đại sự, thì hoàng đế và thái hu cứyên ổn nghỉngơi.

Tiếp đó là "Duyệt tấu chương". Quy định các quan mỗi ngày dâng tấu chương lên, sau đó lui ra chờngự lãm. Sau đó nội các duyệt lại, trình lên hoàng đế thấy không có vấn đề gì thì sẽ được duyệt. Đây chính là đểcho hoàng đế làm quen chính thể, đểcho người trong thiên hạthấy, tất cảý chỉđều là của hoàng thượng.

Thứba là "Nghe đại thần báo cáo", dụng ý điều này cũng giống với điều trên.

Quan trọng là điều thứtư, thứnăm. "Dựa theo tấu chương mà ra quyết định, xử lí hết tấu chương". Hai quy định này nghĩa là các tấu chương phải thông qua sự đồng ý của hoàng đế và nội các đại thần, nếu không thông qua nội các đại thần mà không có thánh ý, thì phải xem xét lại, còn nếu chưa thông qua nội các đại thần mà đã được phê duyệt, thì chỉđược thực thi khi các nội các đại thần đều hiểu rõ. Bởi vì chuyện Phùng Bảo suýt nữa giảmạo được chỉdụ của vua mà bãi miễn thủ phụ, khiến cho toàn triều khiếp sợ, cho nên hai chính lệnh này chính là sự rút kinh nghiệm xương máu, phòng ngừa ti Lễ giám làm loạn lần nữa.

Thẩm Mặc nhân lúc bách quan còn đang sục sôi lên án hoạn quan tham gia vào chính sự mà thu quyền bính của ti Lễ giám vào tay, đến khi mọi người bình tĩnh lại thì cũng chỉcó thểcười khổ mà tiếp nhn, dù sao hoàng đế giờnhỏ tuổi, quyền lực trong tay nội các dù sao cũng dễ chịu hơn là trong tay lũ thái giám.

Đến lúc này, cơ cấu hành chính của đế quốc cũng đã hoàn thành việc chuyển giao quyền lực, từ ti Lễ giám sang Văn Uyên các phía Đông Nam hoàng thành.

Sau đó thực hiện [Trần ngũ sự sớ], một việc khác cũng cấp bách, chính là vịtrí mà Cao Củng đểlại.

Trước kia Cao Củng ngoài làm thủ phụ còn kiêm nhiệm Lại bộ thượng thư. Hiện tại chức vụ còn bỏ trống, sau khi trải qua đình thôi, toàn triều đã quyết định giao chức vịnày cho đại thần Dương Bác.

Lúc này, Đại học sĩCao Nghi bịbệnh đã lâu đã qua đời, hơn nữa Trương Cư Chính cũng cáo bệnh, nội các chỉcòn hai người Thẩm Mặc và Trương TứDuy, cho nên việc tăng thêm Đại học sĩcũng rất bức thiết, sau khi đình thôi, Lại bộ tảthịlang Ngụy Học Tăng, Lễ bộ tảthịlang Chư Đại Thụ, cùng hữu Đô ngự sử Lục Thụ Thanh đều được tiến cử.

Vịtrí Lễ bộ thượng thư do Cao Nghi đểlại thì do Nam Kinh Lễ bộ thượng thư Tôn Đĩnh tiếp nhn.

Trải qua một loạt sự thay đổi nhân sự, Thẩm Mặc vn luôn tuân theo nguyên tắc đình thôi, đồng thời thông qua thánh chỉquy định rõ ràng, sau này phàm là việc bổ nhiệm quan viên tứphẩm thì phải do Lại bộ thượng thư chủ trì, còn quan viên từ tam phẩm trở lên phải thông qua nội các đại thần cùng thượng thư các bộ đình thôi mới có thểbổ nhiệm, các phương thức đều không được thông qua. Việc này vốn là quy củ ước định mà thành, Thẩm Mặc chỉlà dùng hình thức thánh chỉđểpháp lệnh hóa nó.

Trong việc chọn người, ngoại trừ Chư Đại Thụ ở ngoài, Ngụy Học Tăng cùng Lục Thụ Thanh cũng không được coi là thân tín của Thẩm Mặc, điều này cho thấy thủ phụ đại nhân là người rất công tâm.

Một tháng sau, Hình bộ thượng thư Mã Tự Cường về quê hưởng tuổi già, chức vụ do Hình bộ tảthịlang Biệt Quán tiếp quản. Còn các người khác như Công bộ thượng thư Chu Hành, tảĐô ngự sử Cát Thủ Lễ vn giữnguyên chức vụ. Đến lúc này, quan lại trong lục bộ cùng Đô Sát viện đều đã được xác định. Thẩm Mặc liền phổ biến quy định, phàm là quốc gia đại sự thì đều phải thông qua đình nghị, nếu như không thểcó kết quảthì phải bỏ phiếu. Giống như đình thôi, đình nghịcũng đã có từ trước. Về phần bỏ phiếu thì cũng không phải mới làm, năm xưa lúc phong cống nghịhòa Cao Củng cũng đã từng thực hiện, bây giờThẩm Mặc làm theo đương nhiên không có trở ngại gì.

Ban đầu bách quan lo lắng, việc Thẩm Mặc thu quyền lực của ti Lễ giám vào tay sẽ tạo thành sự độc tài trước nay chưa từng có, nếu như vy thì không cần biết Thẩm Mặc có đức cao vọng trọng thế nào, thì bách quan cũng sẽ không hợp tác với y. Thế nhưng Thẩm Mặc lại phân chia đại quyền trong tay, đểcho các công khanh đại thần cùng ra quyết sách, cái này khác hẳn với sự độc tài của Cao Củng, khiến cho mọi người cảm thấy sự chân thành của y, cũng là nguyên nhân quan trọng khiến y không bịchỉtrích.

Nhưng những người thực sự am hiểu việc triều chính đều biết, Thẩm Mặc đang nắm trong tay quyền lực có một không hai, bởi vì trong lục bộ, thân tín cùng đồng môn của y có ba vịthượng thư ba bộ Binh, Hình, Lễ, cùng với bảy vịtrong tổng cộng mười hai vịthịlang. Bất kểlà đình thôi hay đình nghị, nhân số đều chiếm quá nửa, như vy bất kểy muốn làm cái gì, thì ai cũng không thểphản đối.

Có điều việc này dù sao cũng mang hi vọng cho mọi người, không như thời kì Nghiêm Tung, Cao Củng. Ngươi có có tư cách tham gia đình thôi là có thểtham dự vào việc ra quyết sách đại sự quốc gia, như vy ít nhất là ngươi có thểđảm bảo được lợi ích của mình, nếu may thì còn có thểtham gia vào việc quyết định hướng đi của quốc gia, như vy còn chưa đủ sao?

Dù sao trước đây mọi người đều chuẩn bịtâm lí Thẩm Mặc sẽ độc tài, nhưng bây giờThẩm Mặc lại chia sẻ đại quyền với bọn họ, mặc dù y vn chiếm phần lớn, nhưng mọi người đều coi đó là chuyện bình thường, ít ra thì lúc này mọi người đều đang rất thỏa mãn.

Đó là vấn đề của các quan viên cấp cao, còn đối với các quan viên cấp thấp chiếm đa số, thì vấn đề cuộc sống mới là vấn đề họ quan tâm...

Tháng 10 năm Long Khánh thứ6, có đại thần dâng sớ nói, chủ sự lục phẩm của Lễ bộ bởi vì nhà nghèo, vì thế khi mu thân qua đời không có gì đểlàm tang. Vì thế Thẩm Mặc đã yêu cầu hữu ti điều tra tình hình cuộc sống của các quan viên kinh thành, kết quảkhiến mọi người đều git mình: "Lương bổng của quan viên lục phẩm trong kinh, không ngờcòn ít hơn số tiền kiếm được của cửu vạn. Hơn nữa Đại Minh bây giờvn còn tuân theo chế độ lương bổng do Thái tổ hoàng đế lp ra hai trăm năm trước. Trong hai trăm năm, giá hàng hóa đã tăng lên rất nhiều, nhất là mấy năm gần đây, giá hàng các loại đều tăng lên, vì vy lương bổng của quan viên đều không thểtrang trải được cuộc sống". Với lương bổng của đa số quan viên lục phẩm, nếu dùng toàn bộ bổng lộc trong tháng mua gạo thì cũng vừa đủ nuôi một nhà năm người sống tạm, nhưng ngoài gạo thì còn biết bao thứphải mua?

Trong thư Thẩm Mặc dâng lên hoàng thượng nói, vì lương bổng quá thấp, khiến cho những người có chức quyền có xu hướng ăn hối lộ, nếu không thì không thểnào nuôi cảnhà. Nhưng với hầu hết các quan viên trong sạch, thì cuộc sống vô cùng hà tiện. Điều này tạo nên hiện tượng, chỉnhững quan viên tham ô mới có thểsống tốt, còn quan thanh liêm thì khổ sở vô cùng. Cứnhư thế, thì người chịu khổ cuối cùng vn là bách tính.

Sau khi hoàng đế đọc thấy thì rất tán thành, lệnh cho nội các chủ trì đình thôi, thương nghịviệc tăng lương bổng cho quan viên. Trải qua tranh cãi kịch liệt, việc tăng lương bổng trực tiếp bịbác bỏ, bởi vì đã có tổ chế. Thay vào đó sẽ có "tiền trợ cấp chức vụ", trảvào sáu dịp lễ: nguyên đán, thanh minh, Đoan Ngọ, Trung thu, Trùng Dương, Càn Nguyên. Hơn nữa tiền này không lấy từ thuế của lưỡng kinh mười ba tỉnh, mà lấy từ các chư hầu như LữTống, tiền mà trước kia dành cho Long Khánh hoàng đế tiêu xài, nay vì hoàng đế còn nhỏ nên đểdành cho các đại thần trước.

Các đại thần được chăm lo cuộc sống đương nhiên là đều đáp ứng. Vì vy bắt đầu từ ngày trùng cửu, các quan viên đều nhn được tiền trợ cấp. Được tăng nhiều nhất là lục khoa cùng Đô Sát viện, bọn họ ngoài được trợ cấp giống các quan viên khác, còn được hưởng cái gọi là "trợ cấp liêm chính", do đó có chuyện một gã thất phẩm Cấp sự trung lại có lương bổng bằng với quan tam phẩm. Nhưng ít ra bây giờcác quan viên đều có thểyên tâm về cuộc sống của mình.

Đối với lần tăng lương bổng này, Thẩm Mặc nói với bên ngoài rằng "lương bổng cao sẽ khiến quan thanh liêm hơn", đồng thời nhắc đi nhắc lại rằng quan tham ô từ nay về sau sẽ không được dung túng nữa... Nhưng thủ phụ đại nhân đến từ 500 sau biết rõ rằng, lòng tham con người rất lớn, được một tấc lại muốn lên một thước, cho nên không có việc lương cao thì quan sẽ thanh liêm, cho nên với chuyện này y cũng không đặt nhiều hi vọng.

Mục đích của y chỉcó một, đó chính là bán nhân tâm. Cho nên Thẩm Mặc đã nhin nhn ra điểm trọng yếu, chính là đoàn kết bách quan lại, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh sẽ như thành đồng.

Có câu người có nhân tâm sẽ có được thiên hạ...
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-883-2-wppbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận