Quan Khí Chương 654 -656: Khương Đại Nha giết Hồng Khâm

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 654-656: Khương Đại Nha giết Hồng Khâm
Nguồn: Sưu tầm

Nhìn ông bố đau đầu như vậy, Hồng Khâm biết mình gây họa rồi. Từ trước đến giờ có ông bố nên Hồng Khâm mới làm gì thì làm tại tỉnh Giang Sơn. Nếu Hồng Quân xảy ra chuyện, hắn không biết mình sẽ như thế nào?

Chuyện mấy hôm nay làm hắn rất sợ. Cho dù hắn không phải người trong chính phủ nhưng cũng có các con đường để tìm hiểu tình hình. Hắn đương nhiên biết việc Sở công an đang làm là do mình mang tới. Nghĩ đến bố mình có thể mất chức vì hành vi của mình, hắn nóng lòng muốn hóa giải nguy cơ của Hồng gia.

Nhìn bang hội của Khương Đại Nha chỉ trong một đêm đã tan, Hồng Khâm càng thêm sợ. Chẳng may nhược điểm của mình bị điều tra ra thì xong rồi. Cũng may hắn biết một ít tình hình, Khương Đại Nha vẫn còn vài thế lực ngậm, mấy thứ kia cũng không bị cục Công an Phượng Hải lấy được. Bây giờ Hồng Khâm nghĩ chỉ cần giết Khương Đại Nha thì sẽ hóa giải xong việc.



Hồng Khâm có một căn biệt thự, đây là thiên hạ của hắn. Vừa vào trong biệt thự hắn liền gọi điện ra ngoài.

Điền Lực Vượng là một tên đàn em quan trọng của Khương Đại Nha. Từ trước đến giờ Hồng Khâm và Điền Lực Vượng vẫn thầm cấu kết. Bây giờ Khương Đại Nha chạy thoát, Hồng Khâm liền tìm người này lại.

Hồng Khâm tin Điền Lực Vượng, mình đã cho Điền Lực Vượng không ít chỗ tốt.

- Hồng thiếu gia, tìm tôi có việc gì?
Điền Lực Vượng vừa vào liền hỏi.

Điền Lực Vượng có một mắt, con mắt kia trong một lần đánh nhau bị chém đứt.

- Điền Lực Vượng, Khương Đại Nha đã chạy thoát, anh có thể khống chế được Long Hổ hội bao nhiêu?
Hồng Khâm hỏi.

Điền Lực Vượng không hề do dự mà nói:
- Một nửa

- Nếu Khương Đại Nha chết?
Hồng Khâm đột nhiên nói.

Nghe Hồng Khâm nói như vậy, Điền Lực Vượng giật mình nói:
- Nếu không có Khương Đại Nha thì tôi khống chế được cả Long Hổ hội.

- Tốt.
Hồng Khâm nói:
- Tôi sẽ dùng lực lượng bạch đạo giúp anh lên.
Ý của Hồng Khâm rất rõ ràng là để Điền Lực Vượng thay thế Khương Đại Nha. Có mình là con chủ tịch tỉnh thì tin rằng rất nhanh khống chế được Long Hổ hội vào trong tay.

Hồng Khâm tin rằng Khương Đại Nha chết sẽ giúp được bố mình. Nếu lúc này Hồng Quân phát hiện ra suy nghĩ của Hồng Khâm thì không biết nghĩ như thế nào?

Điền Lực Vượng nhìn Hồng Khâm mà nói:
- Ý của Hồng thiếu gia là?

Hồng Khâm nhìn Điền Lực Vượng mà nói:
- Xem anh dám hay không?

- Không biết bạch đạo ủng hộ như thế nào?
Điền Lực Vượng hỏi.

- Anh yên tâm, bạch đạo sẽ không ảnh hưởng đến hành động của anh.
nguồn tunghoanh.com
Điền Lực Vượng nhìn chằm chằm Hồng Khâm, hắn không dám khẳng định Hồng Khâm nói mấy câu là thật, chuyện này đến lúc đó bạch đạo không ủng hộ thì sẽ như thế nào? Chẳng qua hắn cũng có quyết định của mình nên đồng ý với Hồng Khâm.

Hai người đều biết một điểm Long Hổ hội bị Sở công an diệt thế lực ngoài, Long Hổ hội vẫn còn thế lực ẩn giấu. Lực lượng này mới là tinh anh của Long Hổ hội.

Ngay khi Hồng Khâm và Điền Lực Vượng đang bàn bạc. Trong một căn phòng Khương Đại Nha đang cười cười nhìn chằm chằm vào Điền Lực Vượng và Hồng Khâm.

Sau khi trốn ra, Khương Đại Nha vẫn ở đâ vốn tin Hồng Khâm sẽ giúp mình, chẳng qua với thói quen nhiều năm nên y vẫn thầm giám sát Hồng Khâm.

Nghe tên đàn em báo cáo việc Hồng Khâm gọi Điền Lực Vượng tới, Khương Đại Nha liền nghi ngờ.

- Muốn giết tao?
Khương Đại Nha cười phá lên. Thằng thiếu gia này nghĩ làm gì thì làm sao/

- Không ngờ Điền Lực Vượng lại muốn nhảy lên.

Nhìn một tên phía sau, Khương Đại Nha nói:
- Thiết lão nhị, mày thấy sao?

- Có gì chứ, giết chúng.
Thiết lão nhị lớn tiếng nói.

- Ha ha, nói đúng. Phải để cho bọn nó biết sự lợi hại của tao mới được.
Khương Đại Nha rất đau lòng vì Long Hổ hội biến thành như vậy.

Hai bên đều âm thầm chuẩn bị.

Nhìn Hồng Khâm và Điền Lực Vượng dẫn người lao vào, Khương Đại Nha cười ha hả nói:
- Hồng Khâm, tao đang đợi mày.
Bởi vì chuẩn bị đầy đủ nên Khương Đại Nha rất tự tin.

Hồng Khâm cũng rất tự tin.

Hồng Khâm cười phá lên:
- Khương Đại Nha, tao nhịn mày lâu rồi, biết điều thì giao thứ kia ra đây thì tao tha mạng cho mày. Nếu không mày biết kết quả đó.

Khương Đại Nha cười nói:
- Chỉ bằng từng đó người của mày sao?

- Giết Khương Đại Nha.
Hồng Khâm lớn tiếng nói. Đến nước này thì không cần phải nói gì thêm nữa.

Hơn 20 người của hai bên lao vào đánh nhau.

Nhìn cảnh tượng này, Hồng Khâm nói:
- Khương Đại Nha, người của mày ít quá đó.

Hồng Khâm nói đến đây liền nói với Thiết lão nhị đứng bên cạnh Khương Đại Nha:
- Còn chưa ra tay?

Không ngờ Thiết lão nhị sớm bị Hồng Khâm mua chuộc. Hồng Khâm vừa ra lệnh, Thiết lão nhị đã vung dao đâm vào Khương Đại Nha.

Khương Đại Nha không ngờ Thiết lão nhị là người của Hồng Khâm nên tuy có trốn nhưng vẫn bị chém vào tay phải.

- Thiết lão nhị.
Khương Đại Nha hoảng hốt nhìn Thiết lão nhị. Khương Đại Nha quá sợ hãi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

- Ha ha, Khương Đại Nha, không ngờ đến hả.
Hồng Khâm cười phá lên, hắn đã sớm có chuẩn bị.

Bởi vì Khương Đại Nha đột nhiên bị thương nên tinh thần phía hắn giảm mạnh. Nhân cơ hội này người của Hồng Khâm liền xông lên giết vài tên.

Thấy đã nắm giữ được tình hình, Hồng Khâm có chút đắc ý:
- Khương Đại Nha, mày không thoát được đâu. Cho dù mày không giao ra thì chỉ cần mày chết thì sẽ xong.

Thiết lão nhị lúc này đã đâm được vài vết lên người Khương Đại Nha.

Đang khi Hồng Khâm đắc ý thì một con dao kề vào cổ hắn.

Hồng Khâm sợ hãi nhìn lại thì thấy Điền Lực Vượng đang cười cười kề dao vào cổ mình.

- Điền Lực Vượng, sao mày lại …
Hồng Khâm sợ ngây người, hắn tuyệt đối không ngờ Điền Lực Vượng sẽ kề dao vào cổ mình.

- Bảo bọn nó dừng lại.
Điền Lực Vượng lớn tiếng nói.

- Dừng lại. Dừng lại.
Hồng Khâm hoảng sợ kêu lên.

- Giết.
Thiết lão nhị không vì lệnh của Hồng Khâm mà dừng tay. Hắn biết rõ nếu mình mà dừng lại sẽ bị Khương Đại Nha trả thù điên cuồng. Hắn đã đâm vài dao lên người Khương Đại Nha thì thù này không thể hóa giải được nữa.

Nghe Thiết lão nhị hét như vậy, người của hắn không ngừng chém đối phương.

Thấy không có tác dụng, Khương Đại Nha quát lên:
- Giết nó rồi đi hỗ trợ.

- Đừng giết tao.
Hồng Khâm sợ hãi lớn tiếng kêu lên.

Điền Lực Vượng là đàn em thân tín của Khương Đại Nha nên không suy nghĩ nhiều, vung đao đâm xuyên cổ Hồng Khâm.

Hai bên đánh nhất kịch liệt, cuối cùng chỉ còn bốn năm người sống sót.

Khương Đại Nha và Điền Lực Vượng cùng cố gắng nên đã giết được Thiết lão nhị.

Nhìn xác chết đầy đất, Khương Đại Nha muốn khóc. Công sức nửa đời của hắn đã tan thành mây khói.

- Đều do nó.
Khương Đại Nha dung dao lên đâm vào người Hồng Khâm.

- Lão Đại, chúng ta nên làm như thế nào?
Điền Lực Vượng cũng không biết nên làm như thế nào.

Khương Đại Nha nhìn máu không ngừng chảy trên người mình và biết không được rồi.

- Điền Lực Vượng, tao không được rồi, tao hận.

- Lão Đại không sao đâu, tôi đưa anh đến bệnh viện.
Điền Lực Vượng vội vàng nói.

Khương Đại Nha kéo tay Điền Lực Vượng mà nói:
- Chứng cứ về thằng chó Hồng Khâm thì mày biết ở đâu rồi. Sau khi tao chết mày công bố những thứ đó lên mạng. Tao muốn Hồng Quân chết.

Điền Lực Vượng gật đầu nói;
- Lão Đại yên tâm, tôi nhất định cho nó biết mặt.

Khi cục Công an Phượng Hải nhận được thông báo đến nơi thì chỉ còn đám người Khương Đại Nha, Hồng Khâm nằm trong vũng máu.

Thấy Hồng Khâm chết ở đây, Cục trưởng cục Công an Phượng Hải Điền Quang Bình lạnh toát sống lưng. Hắn có thể nghĩ ra sự tức giận của Chủ tịch tỉnh Hồng.

Điền Quang Bình lập tức báo cáo lên tỉnh.

Con Hồng Quân chết.

Việc này quá đột nhiên, bởi vì Hồng Khâm chết nên rất nhiều việc không thể không ngừng lại.

Nhận được báo cáo, Uông Nhật Thần có chút ngạc nhiên. Một lần nữa lấy tập tài liệu trong ngăn ra, ông nghĩ công bố tài liệu này ra là giải quyết được vấn đề, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy. Hồng Khâm và Khương Đại Nha cùng chết, tài liệu đưa ra có sức ảnh hưởng kém hơn người sống nhiều. Uông Nhật Thần có chút do dự.

Uông Nhật Thần vốn định lợi dụng mấy thứ này để mắt Khương Đại Nha và Hồng Khâm trước, sau đó thông qua bọn chúng để kéo Hồng Quân vào. Nhưng tình hình bây giờ lại thay đổi, nội dung tài liệu sẽ ảnh hưởng đến Hồng Quân nhưng hiệu quả đã kém nhiều.

Uông Nhật Thần gọi cho giám đốc Sở công an – Ngũ Tĩnh.

- Ngũ Tĩnh, tình hình Hồng Khâm là như thế nào?

Ngũ Tĩnh đương nhiên biết vì sao Uông Nhật Thần lại gọi tới. Trong thời gian này y đã phối hợp với Uông Nhật Thần làm không ít chuyện.

- Bí thư Uông, tình hình là như thế nào, tổ chức Long Hổ hội bị đả kích nhưng có lẽ còn vài phần tử trung thành. Không biết sao bọn chúng lại tự đánh nhau. Hồng Khâm bị đâm chết. Làm người ta khó hiểu là Khương Đại Nha trốn ở Phượng Hải, đây là chúng tôi không làm tốt công tác.

Bởi vì thời gian quá ngắn nên Ngũ Tĩnh không thể đạt được nhiều thứ. Khi đến hiện trường thì không ai sống, muốn có khẩu cung cũng không được. Sở công an tìm mọi cách bắt Khương Đại Nha nhưng không ngờ y ở ngay Phượng Hải.

- Hồng Khâm ở trong vụ này có tác dụng như thế nào?

Ngũ Tĩnh nói:
- Từ phân tích hiện trường thì Hồng Khâm bị uy hiếp rồi bị dùng dao đâm chết.

Uông Nhật Thần nghe vậy liền nhíu mày. Ông đang suy nghĩ chẳng lẽ nói Hồng Khâm và Khương Đại Nha không phải cùng nhóm?

Ngũ Tĩnh vừa bỏ điện thoại xuống liền gọi điện cho Hồng Quân. Hắn biết chuyện Uông lui, Hồng lên. Bây giờ Uông Nhật Thần đã biết tình hình, Hồng Quân rất có thể cũng biết.

- Chủ tịch Hồng, chúng tôi phát hiện một vài xác chết trong biệt thự tư nhân, trong đó Hồng Khâm, con của ngài. Ngài có cần đến xác nhận không?

Hồng Quân lúc này vừa nghe một Thị trưởng báo cáo. Y đưa ra mấy ý kiến với công tác của thành phố. Nhìn Thị trưởng kia rời đi, Hồng Quân thầm gật đầu, người này có năng lực và trung thành với mình.

Trong thời gian ngắn nhiều người đến chỗ Hồng Quân báo cáo công việc. Vì đảm bảo công tác triển khai tốt, Hồng Quân cẩn thận nói chuyện với đám người.

Khi Ngũ Tĩnh gọi tới, Hồng Quân vốn nghĩ đây là Sở công an báo cáo tình hình tiến triển mà thôi, có khả năng nhất là về việc Khương Đại Nha. Nhưng tin tức trong điện thoại làm y quá sợ hãi.

Đầu cứ ong ong lên, đây là tin tức mà y không bao giờ nghĩ đến. Y không tin sẽ xảy ra chuyện như vậy.

- Anh nói cái gì?
Hồng Quân vội vàng hỏi.

- Chủ tịch tỉnh Hồng, chúng tôi phát hiện một đám người đánh nhau trong biệt thự, trong đó có Khương Đại Nha. Theo hiện trường thì là đám xã hội đen đánh nhau. Ngoài ra còn có Hồng Quân.

Bịch.

Điện thoại rơi xuống đất.

Thư ký bên ngoài nghe thấy âm thanh này liền nhảy dựng lên. Hắn vội vàng lao vào phòng thì thấy Chủ tịch Hồng đang ngồi trước bàn, mặt rất khó coi.

- Chủ tịch, Chủ tịch….
Thư ký lớn tiếng kêu.

Thấy Hồng Quân như vậy, thư ký đương nhiên lo lắng. Chủ tịch tỉnh mà xảy ra chuyện thì tiền đồ của y coi như xong.

Hồng Quân mặc dù khó chịu với thằng con xấu này, nhưng y cũng rất hy vọng vào Hồng Khâm. Không ngờ Hồng Khâm lại chết.


Nghe tiếng kêu hoảng sợ của thư ký, Hồng Quân xua tay nói:
- Tôi không sao?
Chỉ một lúc mất bình tĩnh, Hồng Quân đã đỡ hơn. Chẳng qua trong đầu y không ngừng hiện lên hình ảnh của Hồng Khâm, sao lại chết.

- Chuẩn bị xe.
Hồng Quân mệt mỏi nói.

Vương Trạch Vinh nhận được điện của Điền Quang Bình mới biết được việc này.

Điền Quang Bình là người thông minh, sau khi báo cáo lên cấp trên thì y lập tức gọi điện báo cho Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh rất ngạc nhiên vì Hồng Khâm đột nhiên chết đi, sau khi hỏi rõ tình hình Vương Trạch Vinh không biết nên nói gì.

- Bí thư Vương, chuyện có chút khó hiểu, Khương Đại Nha cũng chết ở đó. Đây hình như là tranh chấp nội bộ của chúng. Hồng Khâm có vẻ bị uy hiếp rồi giết. Bí thư Vương biết kết quả của việc này không?

Vương Trạch Vinh vừa nghĩ liền hiểu ý của Điền Quang Bình. Bây giờ Khương Đại Nha đã chết, cho dù đoán Hồng Khâm có cấu kết với Khương Đại Nha nhưng việc này không dễ làm.

Suy nghĩ một chút về tài liệu trong tay Hà Quốc Duy, Vương Trạch Vinh thấy có không ít nội dung về Hồng Khâm. Bây giờ Hồng Khâm chết, chẳng lẽ không thể kéo Hồng Quân vào sao?

Vương Trạch Vinh dập máy liền gọi Cục trưởng cục Công an Thường Hồng – Lô Ba tới.

Lô Ba vừa vào, Vương Trạch Vinh hỏi:
- Hoạt động lần trước các anh đạt được bao tài liệu của Khương Đại Nha?

Lô Ba nói:
- Chúng tôi đã tìm được nhiều thứ, trong đó có việc Hồng Khâm hiếp sát một cô gái ở Thường Hồng.

Nghe thấy có nội dung, Vương Trạch Vinh nói:
- Sao trước đó anh không báo cáo?

Lô Ba nói:
- Việc này vừa điều tra ra, tôi đang định đến báo cáo với Bí thư.

Vương Trạch Vinh nói:
- Lập tức báo lên tỉnh, hơn nữa tổ chức họp báo công bố sự việc.

Lô Ba cười khổ một tiếng, Vương Trạch Vinh xem ra muốn làm lớn việc của Hồng Khâm, cũng chính là đối đầu với Chủ tịch tỉnh Hồng.

Lô Ba cẩn thận nói:
- Bí thư Vương, tôi nghe nói Hồng Khâm đã chết?

Vương Trạch Vinh nhìn Lô Ba rồi nói:
- Tin tức của anh nhanh đó.

- Không có gì, tôi chỉ có mấy người bạn trên Sở công an mà thôi.

- Chuyện trên tỉnh tôi không xen vào. Nhưng công tác Thường Hồng phải tích cực triển khai, công tác của anh đã có hiệu quả và cần tổng kết.
Vương Trạch Vinh biết mình bây giờ không thể để Hồng Quân lên chức? Nếu không mình sẽ rất bất lợi.

Ngày hôm sau báo chí tỉnh Giang Sơn đưa tin một đám xã hội đen tranh chấp nội bộ đâm chém nhau trong biệt thự, kết quả rất nhiều người chết. Tội phạm truy nã Khương Đại Nha cũng chết.

Nội dung rất ngắn chủ yếu nhằm vào việc Khương Đại Nha đã chết. Chẳng qua một số người biết Hồng Khâm chết, bọn họ thấy một cơn lốc lớn sắp diễn ra.

Ngay khi trên tỉnh giấu chuyện Hồng Khâm chết, Báo Thường Hồng lại không ngừng tuyên truyền kết quả việc chống xã hội đen lần này.

Trên mạng đột nhiên xuất hiện một tin tức khiến mọi người chú ý. Một thanh niên tên Hồng Khâm đã hiếp giết một cô gái, gia đình cô gái đó rất khó khăn. Trên mạng còn chụp mấy bức ảnh về sự khó khăn của gia đình cô gái đó.

Một vài người lại tra ra tình hình của Hồng Khâm kia, cả nước đều xôn xao. Hồng Khâm không ngờ là con của Chủ tịch tỉnh Giang Sơn.

Ngay khi trên mạng xuất hiện nội dung này, Bí thư thị ủy Thường Hồng Vương Trạch Vinh nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên và tỏ vẻ chính phủ phục vụ nhân dân, dù là ai vi phạm pháp luật thì chính phủ cũng phải trừng trị.

Thời gian sau đó, tin tức từ cục Công an Thường Hồng cũng thông báo tiến triển về vụ việc này. Hồng Khâm hiếp cô gái kia đã chết trong một biệt thự.

Các phóng viên rất thích thú với việc này, bởi vì việc liên lụy đến tỉnh, thủ phạm đã chết nên truyền thông lập tức chạy đến Phượng Hải.

Thấy việc này đã có hiệu quả, Vương Trạch Vinh bây giờ cũng chỉ có thể xem thủ đoạn của Uông Nhật Thần mà thôi.

Hồng Quân cùng ngày đã xác nhận người chết là Hồng Khâm. Nhìn vợ khóc chết đi sống lại, y muốn đánh cho một trận.

Nhìn Ngũ Tĩnh đi bên cạnh mình, Hồng Quân trầm giọng nói;
- Tôi muốn các đồng chí mau chóng phá án.

Hồng Quân không biết sao khi thấy Hồng Khâm chết lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Về đến nhà Hồng Quân lập tức vào thư phòng.

Hồng Khâm chết cũng là chuyện tốt. Chỉ cần Hồng Khâm không còn, Uông Nhật Thần muốn dùng Hồng Khâm để hại mình cũng không thể thực hiện.

Hồng Khâm cầm điện thoại gọi cho phó giám đốc Sở công an Trịnh Hải Thành. Trịnh Hải Thành là người của Hồng Quân, Hồng Quân trực tiếp nói:
- Anh chú ý chuyện của Khương Đại Nha một chút, có tài liệu gì phải lập tức khống chế.

Trịnh Hải Thành hiểu ý của Chủ tịch tỉnh Hồng nên vội vàng nói:
- Xin Chủ tịch yên tâm, tôi vẫn đang chú ý.

Sau khi làm xong việc này, Hồng Quân ra ngoài. Con cả của Hồng Quân đang là một Bí thư huyện ủy, nghe tin liền lập tức chạy về.

- Về rồi à?
Hồng Quân nhìn con lớn của mình mà nói.

- Bố, tình hình là như thế nào, lão Nhị sao lại chết? Có phải ai đó muốn đối phó với bố?

- Lão Hồng, Tiểu Khâm đâu gây chuyện gì, đây là có người nhằm vào ông. Tôi không tin con bị xã hội đen giết, nhất định là có kẻ tạo hiện trường giả.
Vợ Hồng Quân vừa khóc vừa nghiến răng nghiến lợi nói.

Hồng Quân cười khổ một tiếng. Y cũng biết chút tình hình. Hồng Khâm hoàn toàn có quan hệ với Khương Đại Nha.

Hồng Quân nhìn vợ mà nói:
- Cô nói thật cho tôi, cô và Tiểu Khâm rốt cuộc lấy tôi ra làm bao chuyện rồi?

Vợ y trầm giọng nói:
- Lão Hồng, ông sao không nghĩ trả thù cho con, ông còn có là bố nó không?

Thấy cảnh con mình giết cô gái kia, Hồng Quân rất khiếp sợ. Y dù như thế nào cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện nà thầm nghĩ có phải Hồng Khâm làm không?

- Đi thăm dò sự thật.
Hồng Quân nói với thư ký.

Thư ký của Hồng Quân cũng rất giật mình. Ai cũng biết Hồng Khâm đi lại rất gần Khương Đại Nha, nhưng không ngờ hắn lại dám giết người.

Hồng Quân hôm nay rất mệt mỏi. Vừa đi làm thấy chuyện này trên mạng, Hồng Quân thấy mình mất đi động lực, y rất buồn bã. Làm quan lớn như vậy mà không dạy nổi con.

Hồng Quân về nhà, y chưa thấy mình mệt mỏi như vậy bao giờ.

- Lão Hồng, có người nói thằng Vương Trạch Vinh Thường Hồng bây giờ càng lúc càng làm loạn, nó muốn gây chuyện với ông. Ông nhìn đi, trên mạng còn nói con mình giết người. Tiểu Khâm sao có thể giết người, đây nhất định là thằng Vương Trạch Vinh làm ra.
Vợ Hồng Quân vừa thấy y vào cửa liền khóc mắng Vương Trạch Vinh.

Hồng Quân đang rất buồn bực, đi tới ngồi xuống ghế.

Hồng Vũ nói:
- Bố, bây giờ đang là thời kỳ quan trọng mà bố sẽ lên chức, nhất định là có người gây rối sau lưng. Con thấy mẹ nói có lý, đối với kẻ như Vương Trạch Vinh thì phải xử lý mới được, phải cho chúng biết tay.
Dù sao cũng là lãnh đạo huyện, Hồng Vũ thấy tỉnh Giang Sơn phức tạp như vậy liền khá sốt ruột.

Đối với Hồng Vũ bây giờ mà nói thì nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo ông bố lên chức. Chỉ cần ông bố thành Bí thư tỉnh ủy thì cả nhà sẽ phát triển mạnh.

Hồng Quân sao không rõ lời Hồng Vũ nói, quan trọng là bây giờ Uông Nhật Thần vẫn còn đương chức. Mình dù muốn động Vương Trạch Vinh cũng không hề đơn giản. Y bây giờ lo lắng nhất là tình hình bây giờ thì ngoài Uông hệ ra thì người khác có mấy người không cười mình? Bây giờ cầu ổn định là quan trọng nhất. Chỉ cần đè chuyện này xuống thì mình nhất định sẽ thắng.

- Tiểu Vũ, anh cũng là lãnh đạo rồi, vào lúc này không được làm loạn. Chuyện của Vương Trạch Vinh bây giờ không phải việc lớn, bây giờ chuyện lớn nhất là Đại hội, anh hiểu không?

Hồng Vũ nói:
- Bố, tình hình bây giờ tuy bố muốn ổn định nhưng người khác lại làm loạn.
Hồng Vũ mặc dù không công tác ở tỉnh Giang Sơn, nhưng không có nghĩa y không biết tình hình ở tỉnh Giang Sơn. Rất nhiều người báo cáo với hắn việc ở tỉnh Giang Sơn.

- Tiểu Vũ nói đúng, thằng như Vương Trạch Vinh mà bây giờ dám trèo lên đầu ông. Nếu ông không ra tay thì còn gì uy tín?

Hồng Quân nhíu mày. Uông Nhật Thần muốn đối phó mình thì Vương Trạch Vinh nhất định sẽ đi tiên phong. Hồng Quân cũng hiểu suy nghĩ của Vương Trạch Vinh, là tay chân thân tín của Uông Nhật Thần, mình sau khi lên chức nhất định sẽ chèn ép. Bây giờ Vương Trạch Vinh giúp Uông Nhật Thần cũng là giúp hắn.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Hồng Quân cầm lên thì thấy là thư ký gọi.

- Chủ tịch, tôi đã điều tra thì thấy đây là việc do Tiểu Khâm làm, người nhà đó đang định thuê luật sư để kiện, nghe nói Thường Hồng có thể sẽ nhúng tay vào

Đã xác minh xong. Hồng Quân thở dài một tiếng, mình trước đó còn hy vọng may mắn, cho rằng Hồng Khâm không làm, bây giờ xem ra thằng con này không coi pháp luật ra gì. Sau khi biết chuyện do Hồng Khâm làm, Hồng Quân đang suy nghĩ làm như thế nào để hóa giải việc này.

- Anh thông báo Thường Hồng, mai tôi đến Thường Hồng thăm nhà nạn nhân, ngoài ra cũng bố trí mấy phóng viên.

Hồng Vũ khó hiểu hỏi:
- Bố, sao bố lại đi thăm nhà con bé đó, đây là việc nhỏ. Bố mà xen vào thì không biết sẽ thành như thế nào?

Hồng Quân nghiêm túc nói:
- Chuyện nếu do Tiểu Khâm làm thì bố chẳng lẽ không dám đến chia buồn và xin lỗi sao?

Vợ Hồng Quân nói:
- Bây giờ còn chưa biết là thật hay không, sao ông lại đi?

Hồng Quân nhìn hai người rồi nói với Hồng Vũ:
- Anh hiểu chưa?

Hồng Vũ suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ý bố là định dùng việc này để hóa giải?

Hồng Quân gật đầu nói:
- Anh có thể nghĩ ra là tốt rồi. Bây giờ Tiểu Khâm đã chết, truyền thông chính là muốn dùng việc này gây khó bố. Vậy thì bố sẽ làm cho mọi người xem.

Hồng Vũ không ngờ hôm nay ông bố lại rõ ràng với mình như vậy. Chẳng qua đối với việc ông bố có thể chỉ điểm cho mình, Hồng Vũ thấy cũng vui.

Vương Trạch Vinh nhận được tin Hồng Quân sẽ đến thăm nhà bị hại liền thầm nghĩ đây mới là hình ảnh của một chủ tịch tỉnh.

Hồng Quân có thể đối mặt truyền thông mà tới Thường Hồng, đây là trí tuệ của y.

Vương Trạch Vinh đi theo Hồng Quân đến khu nhà của một công ty.

Đây là một huyện nhỏ, động đất không ảnh hưởng quá nhiều đến nơi đây. Trong khu nhà có mấy ông lão đang ngồi đó mà chơi cờ.

Hồng Quân đến Thường Hồng rất được truyền thông chú ý, có không ít phóng viên đi theo.

Thấy lãnh đạo tỉnh đến, người dân ở đây không khỏi có chút bối rối, chẳng qua người đến vây xem càng nhiều hơn.

Đi trước dẫn đường là giám đốc công ty.

Cô gái bị chết tên là Chu San San, cô có một em trai đang học cấp hai, bố mẹ già. Người mẹ đang nằm trên giường bệnh, ngoài ra có một ông lão rất buồn bã.

Phùng Triêu Lâm nói với người đàn ông:
- Ông lão, Chủ tịch tỉnh Hồng đến thăm các người.

- Ai là Chủ tịch Hồng?
Ông bố nạn nhân hỏi.

Hồng Quân đi lên hai bước cúi người với ông lão rồi nói:
- Ông lão, tôi là Hồng Quân, hôm nay tôi đến để xin lỗi các người.

- Hồng Quân, trả mạng chị tôi đây.
Một thằng bé vung tay lao tới. Bởi vì quá đột nhiên nên thằng bé đã lao tới trước mặt Hồng Quân.

Chẳng qua Hồng Quân là chủ tịch tỉnh nên có nhân viên bảo vệ. Một người đàn ông trung niên đột nhiên từ sau lưng Hồng Quân lao ra đá bay thằng bé ra ngoài.

Hồng Quân càng thêm sợ, lớn tiếng nói:
- Không được ra tay.
Lúc này y cũng lao về phía thằng bé.

Cú đá này rất mạnh, thằng bé bị đá đến ngất đi.

- A.
Bố nạn nhân cầm dao lao vào Hồng Quân. Trong lòng ông rất căm phẫn. Con gái mình đã chết, bây giờ đối phương còn đánh con trai mình không biết sống chết. Y cảm thấy mình không còn hy vọng sống nữa.

Vương Trạch Vinh đứng bên cạnh Hồng Quân, có lẽ bởi vì muốn thể hiện trước mặt Hồng Quân nên Phùng Triêu Lâm cố tình chen tới trước. Vương Trạch Vinh thấy Phùng Triêu Lâm như vậy liền nghĩ việc gì phải tranh nên lui ra một bước.

Ông bố lao tới, người mẹ cũng giãy dụa đứng dậy, kết quả ngã xuống đất.

Thấy mẹ Chu San San ngã xuống, Vương Trạch Vinh vội vàng đi lên đỡ bà ta dậy.

Tình hình trong phòng làm không ai đoán được. Các phóng viên vội vàng chụp ảnh.

Hồng Quân bây giờ là người bực mình nhất. Y không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhìn thằng bé trước mặt, Hồng Quân muốn giết tên bảo vệ kia, cú đá này quá mạnh.

- Mau gọi bác sĩ.
Vương Trạch Vinh lớn tiếng nói.

Đỡ mẹ Chu San San lên giường, lúc này có mấy người phụ nữ đi lên giúp.

Vương Trạch Vinh rất sốt ruột vì thằng bé. Hắn đi tới bên cạnh Hồng Quân rồi nói:
- Sao rồi Chủ tịch?

Nhưng Vương Trạch Vinh hỏi xong thấy hỏi cũng như không, Hồng Quân bây giờ đang ngây ngốc nhìn thằng bé.

- Mau đưa đến bệnh viện.
Vương Trạch Vinh trầm giọng nói.

May là lần này có xe cấp cứu đi theo nên ba người nhà này nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-654-0656-GTbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận