Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Kinh doanh tiểu trấn
Chương 220: Quả nhiên là có độc thủ
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Thấy cấp dưới đến văn phòng của Lưu Ngạn báo cáo, An Tại Đào liền vội vàng rời đi. Nghỉ ngơi ở nhà một ngày, buổi tối lại đi phố ăn lẩu cùng Lưu Ngạn và Trúc Tử, sau đó xem một bộ phim nước Mĩ mới chiếu lần đầu tại Rạp chiếu lớn ở huyện.
Buổi sáng hôm sau, hắn trở lại thành phố. Vừa mới tiến vào phòng làm việc ngồi xuống, Bành Quân liền đi tới, bắt đầu báo cáo với hắn về phản ứng của giới truyền thông các nơi trong ngày hôm qua và buổi sáng hôm nay.
Sau khi bài viết của phóng viên Trương Xuân Yến Báo chiều Đông Sơn đăng báo, thấy đề cập tới bản thân, rất nhiều truyền thông phản ứng một là cực kỳ mãnh liệt, hai là cực kỳ nhanh chóng. Cùng lúc phát biểu rõ ràng “Báo chúng tôi không có phóng viên khả nghi nhận tiền bịt mồm của chủ mỏ lòng dạ hiểm độc”, về phương diện khác phát biểu xã luận hoặc đặc biệt bình luận trên báo chí của mình, mãnh liệt yêu cầu các ban ngành có liên quan của thành phố Phòng Sơn tra rõ việc này, trả lại cho báo chí, truyền thông một lời giải thích và trong sạch.
Mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lúc đưa ra phản ứng, lập tức phái Tổ công tác đi Tân Hải, yêu cầu Báo chiều Tân Hải nhanh chóng đưa ra ý kiến xử lý bài báo giả dối khuếch đại lần này.
Trong nhất thời, ở truyền thông trong ngoài tỉnh, chuyện này đều trở thành đề tài tiêu điểm đứng đầu. Trình độ thảo luận náo nhiệt của truyền thông, vượt xa sự tưởng tượng của An Tại Đào. Thậm chí Đài truyền hình Đông Sơn đặc biệt phái ra tổ phỏng vấn, thực hiện chuyên đề tại Phòng Sơn, liên tục phát ra hai ngày.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của truyền thông các nơi, Ban Truyền thông thành phố Phòng Sơn trước sau lại mời dự hai cuộc họp báo.
Nhưng phía Tân Hải lại đột nhiên không có động tĩnh.
Vừa không thấy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xử lý Báo chiều Tân Hải, cũng không thấy Báo chiều Tân Hải đưa ra xin lỗi bài viết khuếch trương giả dối, ngay khi An Tại Đào và rất nhiều truyền thông lo lắng chờ đợi kết quả, Báo chiều Tân Hải đột nhiên công khai phát biểu một bài bình luận: “Lảng tránh vấn đề không phải biện pháp giải quyết vấn đề”. Trong bài bình luận đưa ra, Báo chiều Tân Hải đưa tin có chứng có cứ, đồng thời tỏ vẻ “Nếu trong ngành tin tức truyền thông chúng ta có con sâu làm rầu nồi canh, nhất định phải kiên quyết loại bỏ ra ngoài...”.
Cuối cùng, bài bình luận còn hỏi ngược lại:
- Xin hỏi ban ngành Phòng Sơn có liên quan, giấu diếm trả lời sau tai nạn mỏ có phải sự thật hay không? Một số phóng viên nhận tiền bịt mồm của chủ mỏ lòng dạ hiểm độc có phải sự thật hay không? ...
Báo chiều Tân Hải trả lại một kích khiến An Tại Đào lúc ấy cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng, dưới áp lực của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo chiều Tân Hải chắc chắn không có khả năng “cãi cọ” vân vân, phản ứng đầu tiên nên là xin lỗi thêm xử lý, để dàn xếp ổn thỏa và bình tức sự bất mãn của cơ quan chủ quản dự luận. Dù sao, bọn họ đưa tin quả thật rất không cẩn thận nghiêm túc, thậm chí có thể nói là mang ác ý nhân cơ hội lăng xê bản thân nào đó.
Nhưng phản ứng của Báo chiều Tân Hại hiện giờ ngoài dự đoán của hắn. Mà càng thêm quỷ dị chính là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng không có câu trả lời tiếp theo.
Tình hình này, có nghĩa là gì?
...
...
Đã là đầu tháng 11, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Gió Tây Bắc lạnh thấu xương thổi mạnh cuồng loạn, lá rụng trong đại viện cơ quan Tỉnh ủy thành phố Phòng Sơn đều bị thổi cuốn lên, bay bay trên không trung.
Sắc trời hơi âm trầm, khói mù nặng nề bao phủ không trung.
An Tại Đào đứng phía trước cửa sổ văn phòng, nhìn sân lớn bên ngoài, trong lòng không khỏi hơi bực bội. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ ---- sau lưng chuyện này quả thật có độc thủ đang thao túng?
Phải thất bại trong gang tấc sao? Hai ngày này trong lòng hắn cực kỳ luống cuống.
Mắt thấy sắp thành công, chỉ cần dưới hai tầng áp lực của truyền thông các nơi và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phóng viên đương sự của Báo chiều Tân Hải sẽ bị xử lý, Báo chiều Tân Hải sẽ công khai phát biểu một lời xin lỗi, chuyện này sẽ chấm một dấu tròn viên mãn.
Nhưng mà, Báo chiều Tân Hải đột nhiên “nói năng hùng hồn đầy lý lẽ” mà trả lại một kích. Điều này khiến cho chuyện tình không chỉ trở nên phức tạp, hơn nữa, bởi vì Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì trầm mặc khác thường, truyền thông các nơi trong tỉnh cũng “biết điều” mà chậm rãi yên tĩnh lại, không hề nhắc tới chuyện này.
Mà đối ứng chính là, Báo chiều Tân Hải, Nhật báo Tân hải và Báo Tân Hải Thần ba truyền thông Tân Hải, hai ngày này bắt đầu đưa tin độ dài sự kiện tai nạn mỏ thành phố Phòng Sơn, trọng điểm thổi phòng chuyện giấu diếm trả lời và phóng viên nhận phong bì.
Một cơn gió lạnh thổi tới, cửa sổ rung động lách cách.
Bành Quân vội vã gõ cửa tiến vào, trong tay nắm một số tờ báo Tân Hải, như Báo chiều Tân Hải, Nhật báo Tân Hải linh tinh. Đưa báo chí trong tay cho An Tại Đào, thấy sắc mặt An Tại Đào hơi khó coi, gã cũng không dám nói gì, liền quay đầu rời khỏi.
Gã vừa rời khỏi cửa phòng làm việc của An Tại Đào, còn chưa kịp đóng cửa cho An Tại Đào, chợt nghe An Tại Đào phẫn nộ ném báo chí trong tay xuống đất.
Bành Quân giật mình trong lòng một cái, vội vàng nhẹ nhàng đóng cửa cho An Tại Đào, lặng lẽ rời đi.
An Tại Đào thở một hơi thật dài, ngồi xổm xuống, cúi người nhìn mấy tờ báo rơi trên mặt đất, tiêu đề đông nghìn nghịt trên đây có “Tai nạn mỏ”, “Giấu diếm trả lời”, “Tiền bịt miệng” xoay tròn trước mắt hắn, trước mắt hắn mê ly một hồi, tâm phiền ý loạn mà đứng dậy hung hăng giẫm mấy cước lên báo chí.
Đến hiện giờ, hắn đã xem rõ ràng: độc thủ sau lưng này, trên cơ bản là Lý Vân Thu. Nếu không có Lý Vân Thu thao túng, Báo chiều Tân Hải cùng với truyền thông thành phố Tân Hải không dám kiêu ngạo như vậy! Mà về phương diện khác, nếu không có Chủ tịch tỉnh đại nhân sau lưng Lý Vân Thu tham gia, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sao có thể không có “động tĩnh”?
Vì sao Lý Vân Thu phải làm như vậy, An Tại Đào đoán được đại khái. Có thể khẳng định chắc chắn là, đại để Lý Vân Thu hy vọng nhìn thấy Trương Bằng Viễn không đứng vững được tại Phòng Sơn, dù sao, trong tiềm thức của người phụ nữ này đã coi Phòng Sơn là vật phẩm thuộc sở hữu của bà ta. Nếu có thể gây thêm chút nhiễu loạn cho Phòng Sơn, nhân cơ hội lại biểu lộ lực ảnh hưởng rất lớn của Bí thư Lý Vân Thu, chẳng phải là đôi bên vẹn toàn?
An Tại Đào chợt nghĩ tới, Trương Bằng Viễn là người đề cử của Phó bí thư Tỉnh ủy Ma Minh Lương, mà Lý Vân Thu chính là phái Chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương, Phó Bí thư Ma và Chủ tịch tỉnh Trình luôn “không qua lại”... nghĩ tới điểm này, An Tại Đào cười khổ một tiếng, tình thế đã phát triển vượt qua trình độ hắn có thể khống chế.
Một hồi thúc đẩy do hắn như vậy, lại vô hình trung biến thành đấu tranh quyền lực cao tầng vô hình. Rất hiển nhiên, Trương Bằng Viễn đã bại trận tới nơi.
Nhìn ở mặt ngoài, hiện tại An Tại Đào chỉ có một lựa chọn. Duy trì trầm mặc, từng bước công tác tiếp, để thời gian tiêu trừ hết thảy, sau khi cảnh vật đổi thay, tai nạn mỏ cũng tốt, giấu diếm trả lời và tiền bịt miệng cũng thế, đều sẽ trở thành mây khói dĩ vãng.
Nói như vậy, Trương Bằng Viễn cũng sẽ không vì vậy mà mất đi vị trí Bí thư Thành ủy.
Nhưng An Tại Đào lo lắng chính là, chuyện như vậy sẽ khiến động tác cải tiến chiến tích của Trương Bằng Viễn tại Phòng Sơn giảm xuống trên diện rộng thậm chí là trực tiếp biến mất. Thí dụ như khu kinh tế mới sinh thái nông nghiệp Tư Hà ông ta thúc đẩy chủ đạo ---- vì bảo vệ vị trí của mình, làm nhạt ảnh hưởng tiêu cực đối với mình, rất có khả năng ông ta không chịu tiếp tục mạo hiểm, khu kinh tế mới sinh thái nông nghiệp Tư Hà rất có thể sẽ sống chết mặc bay.
Mà nếu thật sự như thế, An Tại Đào cũng chỉ có thể thành thật ở lại thành phố làm Trưởng ban Truyền thông của hắn. Mặc dù trên con đường làm quan của bản thân mình mà nói, Trưởng ban Truyền thông là cấp phòng huyện không chắc sẽ không tốt, nhưng An Tại Đào lại không muốn bỏ dở nửa chừng ---- hắn tổ chức thị trấn Tư Hà lâu như vậy, vì thế thậm chí không tiếc “giao phong chính diện” với Tôn Cốc, nếu như vậy liền buông tha, cũng quá đáng tiếc.
Hắn không muốn.
Nhưng hắn không muốn có thể như thế nào? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Bổ cứu như thế nào?
...
...
Trương Bằng Viễn thần sắc âm trầm ngồi trong phòng làm việc, Trương Thắng Lợi ngồi trên sô pha, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như bất đắc dĩ mà đứng đó, một câu nói không ra lời.
Bài báo chứa tính châm chính khuếch trương của truyền thông thành phố Tân Hải, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phòng Sơn trước sau kết nối vài lần mới Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân Hải, nhưng đều không có kết quả, bên kia, người ta căn bản không chịu nể mặt, trái lại đưa ra tin tức tự do, chủ quản ban ngành không thể nhúng tay quá sâu vào cờ lớn chính nghĩa.
Trương Bằng Viễn khoát tay áo, trầm giọng nói:
- Trưởng Ban Âu Dương, ngài về trước đi, tôi hiểu được.
Âu Dương Khuyết Như thở dài, buồn bực quay đầu rời đi.
Trương Bằng Viễn nhìn bóng lưng Âu Dương Khuyết Như rời đi, lại chợt cùng nhau liếc mắt với Trương Thắng Lợi, đều phát hiện được phức tạp bất đắc dĩ và vô lực nào đó trong ánh mắt đối phương.
Đến hiện giờ, nếu Trương Bằng Viễn còn không ý thức được “bóng đen” trong này, ông ta không phải là Trương Bằng Viễn. Trương Thắng Lợi thở dài một tiếng:
- Bí thư Trương, tôi trở về trước, đoán chừng, chuyện này cũng cứ như vậy, chỉ có thể chờ xem thay đổi --- hy vọng thời gian có thể làm nhạt hết thảy.
Trương Bằng Viễn ảm đạm gật đầu.
Trương Thắng Lợi đi rồi, Trương Bằng Viễn chậm rãi nắm điện thoại lên gọi cho văn phòng An Tại Đào. Thấy rất lâu sau điện thoại không ai tiếp, liền nhíu mày, lại gọi tới số điện thoại của phòng làm việc Ban Truyền thông.
Nhận điện thoại vừa lúc là Bành Quân:
- Ai vậy?
- Tôi là Trương Bằng Viễn, đồng chí Tiểu An đi đâu rồi?
Nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói âm trầm của Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn, Bành Quân khẩn trương dựng thẳng lưng theo bản năng, cung kính mà nhỏ giọng nói:
- Bí thư Trương, Trưởng ban An đi Yên Kinh...
- Thủ đô? Hắn đi thủ đô làm gì?
Trương Bằng Viễn giật mình kinh hãi, trầm giọng nói.
- Rất xin lỗi, Bí thư Trương, tôi cũng không rõ lắm.
Bành Quân trả lời thật cẩn thận.
Trong điện thoại trầm mặc một hồi, chợt truyền đến tiếng tút dài.
====
Trương Bằng Viễn gọi vào di động của An Tại Đào, lại tắt mắt. Lúc này, An Tại Đào đang trên máy bay tới Yên Kinh.
Hắn ngồi trong cabin, ánh mắt thủy chung đều rơi trên một tờ tạp chí trong tay, ánh mắt chăm chú, tư thế ngưng trệ hơn nửa giờ đều không nhúc nhích. Thế cho nên một nữ sinh viên bộ dạng thanh tú ngồi bên cạnh hắn hơi tò mò mà thường xuyên nghiêng đầu đánh giá hắn.
Đây là một tờ “Tuần báo Hoa Hạ” số tháng 10, là tạp chí tin tức chuyên nghiệp đứng đầu cả nước, cũng là tờ báo chủ sự thông tấn xã tin tức phía Trung ương chính phủ.
An Tại Đào xem bài viết chiều sâu nặng cân ở trang hai, tiêu đề bài viết gọi “con đường đào vàng của phóng viên mỏ than giả”.
“Phóng viên” có thể bắt bí một mỏ than, cũng có thể bắt bí một loạt mỏ than, “Phóng viên” vừa có thể lừa đảo, cũng có thể làm ô dù, ngay cả một số chủ mỏ cũng biến thành “Phóng viên”, có một số thôn, “Phóng viên” nhiều tới thành nghề, được gọi là “Thôn Phóng viên”...
Năm gần đây, hiện tượng phóng viên giả mạo tiến hành vơ vét của cải phi pháp và vơt vét của cải lừa đảo lộ liễu, dần trở thành xu thế gia tăng. Truyền thông nhìn mãi quen mắt đối với phóng viên đưa tin giả: một nông dân Ninh Đông giả mạo phóng viên một tờ tạp chí đi lừa đảo bị phạt 2 năm, trước đó không lâu, 5 phóng viên giả tự xưng là “Thanh tra trong Bộ ngoại giao”, đi lừa tại một mỏ than huyện nào đó ở tỉnh Tây Sơn bị bắt giữ... Thậm chí ở một số địa phương, hành vi phóng viên giả ngang ngược khác thường, đã dần trở thành ô nhiễm của xã hội ---- chỉ tỉnh Tây Sơn hai năm gần đây tiêu trừ tập san xã, trạm công tác phi pháp, 21 phóng viên trạm, chuyển giao cảnh sát bắt được 17 phóng viên giả.
...
Đúng là bài viết này khiến cho An Tại Đào rất hứng thú, thông qua quan hệ của Lưu Ngạn, hắn gọi điện nói chuyện với một trưởng ban của Tuần báo Hoa Hạ, hắn cực kỳ hứng thú đối với tin tức và tài liệu đối phương cung cấp cho.
Mà vừa tối qua An Tại Đào nhận được điện thoại của Hạ Hiểu Tuyết, nói là Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật An Hạ mới muốn tham gia một “Hội chợ thương mại điện tử ứng dụng kỹ thuật” của Bộ ngoại thương và và Chủ sự Ban Tin tức sản xuất, muốn hắn có thời gian mà nói không ngại đi xem một lần, thuận tiện đi thăm công ty con trong nước của công ty An Hạ. Theo lời Hạ Hiểu Tuyết mà nói:
- Ông xã, đây chính là công ty con nhà chúng ta, sao anh có thể không quản?
Bởi vậy, An Tại Đào liền quyết định tới thủ đô một chuyến. Buổi chiều 4h, hắn tới Yên Kinh, mới ra khỏi sân bay liền nhận được điện thoại của Hạ Hiểu Tuyết.
- Ông xã, đến Yên Kinh chưa?
- Tới rồi, Hiểu Tuyết, vừa mới xuống máy bay...
- Ông xã à, gần đây em bận công khóa quá, lại phải xử lý chuyện tình công ty, thật sự không rút ra được thời gian, bằng không em trở về xem... Hì hì, tuy rằng em không thể trở về, nhưng lần này, em phái ra Chủ tịch đại nhân của công ty An Hạ chúng ta tự mình tham gia hội chợ lần này... Ông xã, Công ty An Hạ đã đăng kí một công ty con ở Yên Kinh, lúc này chúng ta chính thức tiến quân vào thị trường trong nước, tuyên bố phần mềm diệt virus Long Đằng của chúng ta!
Tuy rằng giọng Hạ Hiểu Tuyết trước sau như một dịu dàng và vui vẻ, nhưng nhiều hơn vài phần trầm ổn và trù hoạch.
An Tại Đào ngây ra một lúc:
- Chủ tịch? Hiểu Tuyết, em không phải là Chủ tịch sao?
- Hì hì, ông xã, em đã quên xin báo cáo chỉ thị với anh... Em là Chủ tịch Hội đồng quản trị, mặt khác em mời một Chủ tịch quản công ty trong nước, hì hì, người này anh cũng quen biết đó.
- Ai vậy?
- Anh gặp chẳng phải sẽ biết?
Hạ Hiểu Tuyết thè lưỡi trong điện thoại:
- Tốt lắm, một lát gọi lại cho anh...
===
Dựa theo địa chỉ Hạ Hiểu Tuyết cung cấp, An Tại Đào trực tiếp đi tới công ty con trong nước của công ty An Hạ tại tầng 11 cao ốc Quốc mậu Yên Kinh. Một gian phòng làm việc rộng thùng thình, rõ ràng mới trang hoàng xong, hơn mười vách ngăn hợp kim nhôm phân cách rậm rạp, trong vách ngăn, một số trai gái đang vùi đầu công tác.
Mà trên hành lang, sau “quầy tiếp tân” còn đang trong giai đoạn trang hoàng cuối cùng, có một cô gái dáng người thon dài thời thượng tuổi hơn 20, trong tay cầm một phần tài liệu, đang chỉ huy công nhân “kết thúc” trang hoàng cuối cùng, thấy An Tại Đào đứng ở cửa văn phòng nhìn xung quanh, liền lớn tiếng hô một câu:
- Xin hỏi anh tìm ai?
An Tại Đào ngẩn ra, quay đầu lại liếc cô một cái, cười cười:
- Công ty An Hạ đúng không, tôi tìm lãnh đạo của các cô.
Cô gái kia tò mò đánh giá An Tại Đào từ đầu trên xuống dưới, nhẹ nhàng cười:
- Tiên sinh, công ty chúng tôi là công ty con của công ty An Hạ nước Mĩ, chúng tôi có rất nhiều lãnh đạo, có lãnh đạo bộ phận, cũng có Chủ tịch, rốt cuộc anh tìm vị lãnh đạo nào?
An Tại Đào cười khổ một tiếng:
- Vậy tìm Chủ tịch của các cô.
Đang nói chuyện, một cô gái mặc áo vải nỉ vàng nhạt, dáng người thướt tha thon dài, khuôn mặt diễm lệ quyến rũ nhưng lạnh lùng, trong tay mang theo một cái túi nhỏ màu đen, đang đi ra từ cửa thang máy.
Đầu vai An Tại Đào đột nhiên run rẩy một chút, kinh ngạc hô ra tiếng:
- Chị Cúc?
Vẻ mặt lạnh băng của Mạnh Cúc gần như tan rã trong nháy mắt thoáng nhìn An Tại Đào, thay vào đó là ửng đỏ thật sâu, đôi mắt sâu thẳm như nước tràn đầy nồng cháy của cô dừng trên người An Tại Đào thật lâu, run giọng nói:
- Tiểu Đào, cậu tới sao không gọi điện cho chị?
...
...
Thấy Chủ tịch Mạnh tới từ nước Mĩ, luôn lạnh lùng chưa bao giờ có sắc thái giả dối đối với đàn ông, không ngờ sóng vai dùng một tư thế cực kỳ thân mật cùng một thanh niên xa lạ đi vào trong văn phòng của cô, phía sau, cô gái trẻ tuổi thời thượng mới rồi há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc bắt đầu dừng lại. Mà trong gian phòng làm việc lớn kia, cũng trào tới một số công nhân xem náo nhiệt, hai người lưu lại những ánh mắt không thể tin nổi.
“Chủ tịch công ty An Hạ” trong miệng Hạ Hiểu Tuyết không ngờ là Mạnh Cúc. An Tại Đào âm thầm lắc đầu, rất bất ngờ. Mạnh Cúc là một Phó giáo sư đại học, sao cô lại... sao lại cảm thấy hứng thú đối với kinh doanh, sao lại cùng kinh doanh công ty An Hạ với Hiểu Tuyết?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của An Tại Đào, Mạnh Cúc thở dài yếu ớt, duyên dáng đi qua, bưng một ly café nóng cô đã pha tới, đặt ở tay hắn, sau đó an vị ngồi bên cạnh hắn, si ngốc mà nhìn hắn một hồi.
Hơn nửa năm không gặp, hắn càng thêm lịch lãm. Mạnh Cúc thở dài trong lòng, mạnh mẽ kiềm chế tình cảm bắt đầu khởi động ở sâu trong lòng mình, cúi đầu nói:
- Tiểu Đào, chị ở trong nước nhàn rỗi không có việc gì, liền xuất ngoại đi chơi một vòng, thuận được thăm Hiểu Tuyết và cô... Không nghĩ tới, cô bé Hiểu Tuyết kia rất không đơn giản, không ngờ thành lập một công ty lớn ở nước Mỹ... Chị không chịu được cô bé Hiểu Tuyết kia quấn lấy, đáp ứng giúp cô bé cùng nhau dốc sức làm...
- Chị Cúc, chị... Ha ha, em thật sự bất ngờ, thật sự rất bất ngờ, không ngờ chị lại cảm thấy hứng thú đối với kinh doanh.
An Tại Đào chậm rãi uống một ngụm café.
- Như thế nào, khinh thường chị à?
Mày liễu của Mạnh Cúc nhướng lên:
- Cậu chờ xem đi, xem chị và Hiểu Tuyết làm cho công ty An Hạ lớn mạnh thế nào!
- Không phải, chị Cúc, em không phải có ý tứ đó...
An Tại Đào cười khổ một tiếng:
- Em chỉ cảm thấy bất ngờ... Thật sự là lạ rồi, chị và Hiểu Tuyết, một là giáo sư dạy văn khoa, một là học sinh học văn khoa, hiện giờ lại đều đi lên thương trường, ha ha, thật sự không thể tưởng tượng được, hai người còn có thiên phú làm nữ cường nhân!
Mạnh Cúc dịu dàng quyến rũ liếc hắn, đột nhiên lấy tay gạt đi cọng tóc trên trán hắn, thản nhiên cười:
- Cũng không có gì kỳ quái, có thể cậu còn không biết, lúc tôi đọc sách ở nước ngoài, là cùng học hai khoa tuyên truyền tin tức và thương học. Chỉ có điều trước kia tôi lười làm việc này, nếu Hiểu Tuyết cần người giúp đỡ, tôi làm chị cũng liền cố mà làm.
Mạnh Cúc đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn thật sâu, khuôn mặt hơi ai oán:
- Thế nào, có phải nếu biết là chị sẽ không dự định tới gặp chị hay không?
An Tại Đào cười khổ:
- Chị Cúc, làm gì có chuyện đó, em…
Hắn tất nhiên biết tình cảm của Mạnh Cúc đối với mình. Và hắn, đối với người phụ nữ vừa là thầy vừa là chị này luôn có chút áy náy. Hắn phức tạp liếc Mạnh Cúc một cái, mà Mạnh Cúc cũng sâu kín nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, liền giật mình lảng tránh.
- Tiểu Đào, đi thôi, cậu vất vả đến thủ đô, chị mời cậu ăn cơm, chúng ta… có đi Cúc Lan Tiểu Trúc nữa không?
Mạnh Cúc lấy lại bình tĩnh, hơi mỉm cười. Cô là người cả bản năng lẫn sự giáo dưỡng đều có khí chất tao nhã, cho dù lòng đang bối rối mỗi động tác vẫn như cũ, cực kỳ duyên dáng.
An Tại Đào đứng dậy, khẽ gật đầu:
- Được, chị Cúc, chúng ta đi Cúc Lan Tiểu Trúc!