Quan ThanhTác giả: Cách Ngư
Quyển 5: Tài cao chót vót
Chương 232: Tôn Cốc có hậu trường hay không?
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Trong quan trường, ngươi có thể không thay đổi, có thể duy trì hiện trạng, nhưng công tác lệ thường lại không thể không làm. Cho dù biết rõ chỉ là một số thứ chạy theo hình thức, cũng sẽ không có người đánh vỡ loại lệ thường này. Cho nên, công tác quan trường có hai loại thật và ảo, thật đơn giản là phát triển kinh tế và kiến thiết thành thị, kiến thiết nông thôn linh tinh, mà công tác ảo phần lớn tập trung vào lĩnh vực hình thái ý thức ---- thí dụ như công tác Đảng. Tuy rằng ảo, nhưng vẫn phải nghiên cứu, giống như họp nói chuyện lãnh đạo, có rất nhiều lời đều là lời nói khách sáo hoàn toàn có thể lược bỏ, nhưng có mấy người lược bỏ đi? Không có.
Quan trường chính là như thế, từ xưa đến nay đã hình thành sinh thái và văn hóa thâm căn cố đế, thậm chí quy tắc sáng tối, không phải người nào có thể chi phối. Cho dù là người có bối cảnh, cũng sẽ không tùy tiện khiêu chiến quy tắc liên quan tới toàn bộ quan trường. Muốn làm quan, nhất định phải thích ứng và chấp nhận những điều này, nếu không thì nửa bước khó đi. An Tại Đào tự nhiên cũng không thể ngoại lệ.
Dựa theo lý giải của An Tại Đào, một người có thể trong nghiên cứu đồng thời tán thành nhiều cán bộ cụ thể, trên cơ bản xem như một cán bộ xứng chức.
Vẫn là trước sau như một, Bí thư Huyện ủy Tôn Cốc thăm hỏi an ủi Đảng viên khó khăn và đại biểu quần chúng nghèo khó, Chủ tịch huyện Hạ Canh an ủi xí nghiệp lớn thuộc huyện và thuộc thành phố đóng tại Quy Ninh, Phó Chủ tịch thường trực huyện phân công quản lý an toàn Khâu Côn kiểm tra toàn bộ công tác sản xuất trước lễ, Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hồ Linh Linh thăm viếng kiểm tra kỷ luật hệ thống Đảng, Phó Bí thư Huyện ủy An Tại Đào phụ trách thăm hỏi ba xã tương ứng khu kinh tế mới Tư Hà…
Vừa tan hội nghị, An Tại Đào đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Chủ nhiệm văn phòng Thành ủy Mã, thông báo ngày mai Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn muốn tới khu kinh tế mới Tư Hà thăm hỏi cán bộ quần chúng cơ sở, muốn bọn họ chuẩn bị tiếp đãi tốt.
An Tại Đào giật mình, thuận miệng hỏi nhỏ một câu:
- Chủ nhiệm Mã, chuyện Bí thư Trương muốn tới, đã thông báo Huyện ủy chưa?
Phó Chủ nhiệm Mã cười cười:
- Bí thư An, Bí thư Trương cũng không nói để tôi thông báo Huyện ủy, cho nên tôi cũng không thông báo. Nhưng mà, cá nhân tôi cảm thấy, Bí thư Trương đi khu kinh tế mới Tư Hà thăm viếng cán bộ quần chúng, vẫn phải gặp mặt lãnh đạo Huyện ủy ---- cho nên. Tôi không báo không thích hợp, liền do cậu tới chuyển lời đi.
truyện copy từ tunghoanh.com
Treo điện thoại, An Tại Đào vừa đông trong lòng, đáp ứng.
Dựa theo quy định bình thường, Bí thư Thành ủy xuống dưới thăm hỏi, tuy rằng muốn đi khu kinh tế mới Tư Hà mà không phải tới huyện, nhưng khu kinh tế mới Tư Hà trên dãnh nghĩa vẫn thuộc về huyện quản lý, cho nên trước thông báo Huyện ủy, sau đó lại thông báo An Tại Đào.
Nhưng Trương Bằng Viễn lại không, ông ta không có khả năng không hiểu quy củ, khả năng duy nhất là ông ta trực tiếp “không nhìn” sự tồn tại của Tôn Cốc ---- điều này có nghĩa, rất nhanh ông ta sẽ động Tôn Cốc. Thời điểm này, sẽ không lâu lắm.
Hoặc là, ngay trong hai ngày này.
Nhưng ---- Trương Bằng Viễn có thể động được Tôn Cốc sao?
An Tại Đào nhớ tới một số lời Trưởng phòng Công an huyện Vi Chí Kiến nói hôm qua. Hiện giờ cẩn thận nhớ tới, Tôn Cốc này có thể thật sự còn có hậu trường không nhỏ sau lưng. Nếu ngay cả Lý Vân Thu người phụ nữ chuyên quyền hống hách này cũng thả Tôn Cốc một con ngựa, như vậy có nghĩa người phía sau Tôn Cốc ---- chắc chắn là vượt qua cấp bậc thành phố. Rất có thể, là vị lãnh đạo tìnhnào.
Nhưng mà, An Tại Đào lập tức nhớ tới từ khi mình đến Quy Ninh nhận chức tới nay “đối cọi gay gắt” với Tôn Cốc, từng bước dồn ép với Hạ Canh ---- đối với điều này, trên cơ bản Tôn Cốc vẫn duy trì thái độ nhượng bộ từng bước, điều này dường như không quá giống người có bối cảnh lớn sau lưng.
Dường như hơi quái lạ. An Tại Đào gãi đầu, âm thầm quyết định qua năm đi Ban Tổ chức Cán bộ thành phố tìm người “tra xem” hồ sơ của Tôn Cốc, nhìn xem có thể tìm ra manh mối gì bên trong hay không.
Suy nghĩ một chút, hắn tự mình gọi điện cho Tôn Cốc. Nhận được điện thoại, Tôn Cốc rõ ràng giật mình kinh hãi, Tôn Cốc đầu dây bên kia trầm mặc một chút, liền trầm giọng nói:
- Tốt lắm, Bí thư An. Tôi đã biết, sáng mai chúng ta lại liên hệ!
Buông điện thoại, sắc mặt Tôn Cốc không chỉ âm trầm, còn hơi giật giật.
Tôn Cốc hung hăng nện một đấm lên bàn làm việc, ánh mắt âm trầm chậm rãi đặt lên điện thoại trên bàn, thật lâu sau không nói gì, thần sắc thay đổi.
***
Vi cương bị Cục công an huyện tạm giam, bởi vì sắp tới lễ mừng năm mới, liền tạm thời không báo án tới viện kiểm sát. Mà xem mặt mũi Vi Chi Kiến, Cục công an huyện cũng khá “Chiếu cố” đối với Vi Cương, nói là tạm giam, thật ra hắn cũng không bị làm khó cái gì. Nếu không phải bởi vì có Phó Cục trưởng Lý cùng Vi Chi Kiến công khai gõ nhịp, chỉ sợ chuyện này của Vi Cương sớm đã bị che lấp.
Vi Đình Đình ngồi trên sô pha trong phòng khách, trong lòng rất loạn. Em trai làm ra chuyện như vậy, cô sao có thể không nóng lòng. Nhưng cô chỉ là một nữ giáo viên đại học bình thường, có lòng cũng vô lực. Nhưng trong lúc cấp bách, cô lại đột nhiên nhớ tới cô bé Vân Thủy Dao học thanh nhạc cô dạy tại nhà năm trước.
Vân Thủy Dao là con gái một Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đam mê thanh nhạc liền thông qua quan hệ tìm tới Vi Đình Đình, học một kỳ thanh nhạc với Vi Đình Đình, hai người ở chung giống như chị em. Hiện giờ Vân Thủy Dao đã thi vào học viện nghệ thuật giải phóng quân, thường xuyên duy trì liên hệ với cô. Tết âm lịch nghỉ đông quay về Thiên Nam, còn hẹn Vi Đình Đình đi ăn một bữa cơm.
Vi Đình Đình lo lắng loạn đầu, dư dự một chút, vẫn gọi điện tới Vân Thủy Dao. Khi trong điện thoại truyền đến giọng nói thanh thuần dịu dàng giống như âm thanh tự nhiên của Vân Thủy Dao, Vi Đình Đình hơi ngượng ngùng mà cười:
- Dao Dao, ngượng ngùng, chị có chút việc gấp muốn nhờ em hỗ trợ...
- Chị Đình Đình, với em còn cần khách khí như vậy à, có chuyện thì cứ nói...
- Dao Dao...
Vi Đình Đình đỏ mặt cúi đầu nói một lần chuyện em trai Vi Cương của mình, nghe đầu dây điện thoại bên kia rơi vào trầm mặc, cô tưởng Vân Thủy Dao không chịu giúp đỡ, liền thở dài:
- Dao Dao. Thôi vậy, không làm phiền em ---- nó tự làm tự chịu, để mặc nó đi.
Trong điện thoại, Vân Thủy Dao cười ha ha:
- Chị Đình Đình, tuy rằng cha em là một Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhưng không có thực quyền gì, chỉ sợ lãnh đạo phía dưới cũng không bán mặt mũi cho ông ấy ---- năm trước, em có người cha một vị bạn học tìm cha em làm việc, ông ấy vẫn chưa hoàn thành được cho người ta.
- Ồ, vậy không phiền toái em, Dao Dao.
Vi Đình Đình thất vọng thở dài, chẳng qua, cô vốn chính là tuyện vọng cái gì cũng có thể thử, cũng không ôm nhiều hy vọng.
- Chẳng qua, chị Đình Đình, em lại quen một chị, chị ấy là Trưởng Ban Tuyên giáo huyện chị đó ---- nếu không, em tìm chị ấy hỏi một chút xem?
Vân Thủy Dao dịu dàng:
- Chị Đình Đình, chị chờ nhé, em lập tức gọi điện cho chị Lưu Ngạn.
****
Địa điểm làm việc lâm thời của khu kinh tế mới Tư hà thiết lập trong đại viện chính phủ thị trấn Tư Hà, lâm thời treo hai tấm biển, một tấm Đảng ủy, một tấm Ban quản lý. Mà chơ qua năm, khu làm việc của khu kinh tế mới Tư Hà sẽ khởi công xây dựng. Địa điểm đã chọn xong, thiết lập ở điểm giao nhau giữa thị trấn Tư hà, xã Điếm Tử, xã Lăng Nam, mặt hướng núi xanh lồng lộng, lưng dựa sông Tư Hà uốn lượn xung quanh huyện thành.
2h chiều, An Tại Đào triệu tập Tôn Hiểu Linh, Trần Quốc Khánh, Tạ Vinh, Lương Mậu Tài và Lão Lộ năm người tới, mở một hội nghị nhỏ, bố trí các loại công tác trước và trong tết âm lịch, đồng thời chuẩn bị tốt những việc liên quan vì ngày mai Bí thư Trương tới thăm hỏi.
Đây là cuộc họp không nghi thức đầu tiên của bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới Tư hà từ lúc thành lập đến nay. Cho nên, ngoại trừ Tôn Hiểu Linh và An Tại Đào ra, mọi người đều rất hưng phấn, nhất là Lão Lộ và Lương Mậu Tài, thần sắc kích động trên mặt quả thực không thể che lấp được. Tuy rằng vẫn là cấp Phó phòng, nhưng làm trợ lý Chủ nhiệm tiến vào bộ máy lãnh đạo, bản thân việc này đã cao hơn một tầng so với cán bộ cấp Phó phòng khác.
Trần Quốc Khánh cười cười, ngẩng đầu nhìn An Tại Đào:
- Bí thư An, trước tết âm lịch còn có hai ngày như vậy, tôi xem có phải trước tiên tạm thời duy trì hiện trạng, chờ qua năm, lại...
Tạ Vinh cũng đứng lên phụ họa. Hai người này nhà đều ở thành phố, sắp tới tết âm lịch, suy nghĩ đã sớm trở về nhà, không ở lại nơi này được. Hơn nữa bọn họ quen tác phong kéo dài công tác ở cơ quan, đều cảm thấy An Tại Đào không cần phải vội vàng trước lễ như vậy.
Gây sức ép làm gì, để cho người ta qua tết thoải mái không được sao?!
An Tại Đào liếc hai người một cái, thản nhiên nói:
- Công tác cực kỳ phức tạp, phải làm việc sớm... Ý tôi là, hai ngày trước lễ này phải làm xong tất cả công tác cơ sở, cơ cấu, nhân viên phải vận chuyển đúng chỗ toàn bộ ---- qua năm, chúng ta lập tức tiến vào vận chuyển hiệu suất cao!
Lời nói xoay chuyển, An Tại Đào lại khẽ mỉm cười:
- Chủ nhiệm Trần, Chủ nhiệm Tạ, điều kiện công tác nơi này của chúng ta đơn sơ, công việc cũng nhiều, liền vất vả hai vị!
Tạ Vinh và Trần Quốc Khánh vội vàng cười nói:
- Bí thư An, chúng tôi đã sớm chuẩn bị cố gắng công tác!
An Tại Đào ôn hòa cười, lấy một điếu thuốc đưa qua cho Tạ Vinh:
- Hút điếu thuốc!
Tôn Hiểu Linh cũng cười nói chen vào:
- Ừ, Bí thư An, ngài cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm chậm việc. Nếu không xong, tăng ca trong tết âm lịch, cũng hoàn toàn có thể!
An Tại Đào cười gật đầu. Trong những người này, có thể khiến hắn hoàn toàn yên tâm cũng chỉ có Tôn Hiểu Linh. Tuy Tôn Hiểu Linh là nữ, nhưng tinh thần chuyên nghiệp mạnh, ý thức trách nhiệm công tác mạnh, đủ để làm xấu hổ rất nhiều đàn ông. Giao công việc cho cô, cô không chỉ đảm hoàn thành chất lượng, còn làm cực kỳ cẩn thận toàn diện, có thể liên quan với nữ tính tỉ mỉ.
Tạ Vinh và Trần Quốc Khánh âm thầm liếc nhau một cái, trong lòng đều chậm rãi ngưng trọng lên. Tiếp xúc ngắn ngủn không tới một ngày, bọn họ đã cảm giác được, người lãnh đạo trực tiếp này tuy rằng rất trẻ tuổi nhưng rất mạnh mẽ, hơn nữa tác phong công tác nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán ---- đi theo hắn làm việc, chỉ sợ...
Hai người bọn họ cũng không phải thằng ngốc, làm sao nhìn không ra, mấy người trong bộ máy này, Tôn Hiểu Linh, Lão Lộ và Lương Mậu Tài là tâm phúc tuyệt đối của An Tại Đào, nếu hai người mình “phối hợp” không tốt, tương lai sẽ không có ngày tốt.
Khó trách trong cuộc nói chuyện trước khi tới đây Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Trương nói đùa:
- Hai vị, tới khu kinh tế mới Tư Hà cộng sự với Bí thư Tiểu An, hai người phải chuẩn bị chịu khổ!
Vài người đều rời khỏi văn phòng của An Tại Đào, Tôn Hiểu Linh lưu lại. Thấy mặt cô đỏ lên, muốn nói lại thôi, An Tại Đào cười cười:
- Chị Tôn, chị có lời muốn nói với tôi sao?
Sắc mặt Tôn Hiểu Linh càng đỏ thêm, hơi cúi đầu xuống, trên cổ trắng nõn cũng phủ một lớp đỏ ửng mỏng amnh. Hơn nửa ngày, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, cố lấy dũng khí cúi đầu nói:
- Bí thư An... Nếu có quần áo giặt giũ gì, có thể --- có thể đưa đến nhà tôi giặt giũ cho ngài...
An Tại Đào ngẩn ra, thấy khuôn mặt thanh tu thoa chút son phấn của Tôn Hiểu Linh đỏ hồng, gần như có thể nặn ra nước. Trái tim hắn đập mạnh, hơn xấu hổ quay đầu đi, bất cười ha ha:
- Chị Tôn à, không cần, tự tôi làm là được. Thật sự không được, còn có em gái giúp tôi.
Tôn Hiểu Linh hơi thất vọng ồ một tiếng, đỏ mặt vội vàng rời đi. Chỉ có điều lúc rời cửa, hơi bối rối đẩy đẩy kính mắt trên mũi, lấy lại bình tĩnh, chấn chỉnh thân thể bước đi.
Nhìn dóng dáng thon dài của Tôn Hiểu Linh, An Tại Đào không kìm nổi thở dài.
Đúng lúc này, di động vang lên, thấy là điện thoại của Lưu Ngạn, trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt dịu dàng thanh lịch của Lưu Ngạn, trong lòng tràn đầy lo lắng.
- Tiểu Ngạn.
- Đào, có một chuyện như vậy, anh nhìn xem có thể quản hay không, nếu không được thì thôi. Vân Thủy Dao con gái Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vân vừa tìm em, nói là Vi Cương con trai Cục trưởng Công an huyện Vi Chi Kiến...
Lưu Ngạn nhẹ nhàng nói:
- Lúc em vừa tới tỉnh công tác, người nhà lão Vân đối với em không tồi, cô bé kia cũng khá hợp ý với em, cô bé tìm em, trong nhất thời em cũng ngượng nùng từ chối trực tiếp...
An Tại Đào trầm mặc một hồi, đột nhiên cúi đầu nói:
- Tiểu Ngạn, em chờ anh, anh suy nghĩ rồi sẽ gọi điện lại trả lời em.
Nói xong, An Tại Đào liền cúp di động, đóng chặt cửa phòng làm việc, ngồi trên sô pha rút hai điếu thuốc, nhanh chóng suy nghĩ.
Chuyện Vi Cương mà nói, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Lãnh đạo chủ chốt Huyện ủy nói một câu hoặc giả bộ hồ đồ, ám chỉ xuống, chuyện này cũng sẽ không giải quyết được tránh khỏi khởi tố. Làm Cục trưởng Cục công an, Vi Chi Kiến tự nhiên có rất nhiều biện pháp “xoa dịu”.
Từ bản tâm mà nói, An Tại Đào không muốn quản loại chuyện rảnh rỗi này, dù sao có mạo hiểm chính trị nhất định, cho dù Vi gia có người tìm tới Lưu Ngạn. Nhưng, hắn suy xét xa hơn. Nếu mặc kệ việc này, Vi Cương bị phạt vào tù, Vi Chi Kiến không cam lòng chắc chắn sẽ bí quá hóa liều, vạch trần nhược điểm của Tôn Cốc nắm giữ trong tay tới Ủy ban Kỷ luật thành phố thậm chí Ủy ban Kỷ luật tỉnh.
Mà chỉ cần Tôn Cốc vừa có chuyện, ông ta tổ chức ở Quy Ninh nhiều năm nữ vậy, lấy trình độ tham nhũng của ông ta, chắc chắn sẽ rút ra củ cải trắng dính đầy bùn, liên lụy rất nhiều cán bộ Quy Ninh. Mà vào lúc này, với cá nhân An Tại Đào mà nói, hắn rất không muốn thấy quan trường Quy Ninh động đất, bởi vì một khi loạn lên, rất bất lợi cho hắn mở rộng công tác.
Khu kinh tế mới Tư Hà vừa thành lập, hết thảy chờ đi lên quỹ đạo, một khi Quy Ninh loạn lên vào lúc này, chắc chắn sẽ khiến công tác của khu kinh tế mới rơi vào bị động rất lớn. Thậm chí, còn có thể lan đến một số cán bộ đơn vị cấp hai của khu kinh tế.
Cho nên, kỳ thật An Tại Đào có khuynh hương để Trương Bằng Viễn điều Tôn Cốc đi, duy trì ổn định và yên tĩnh cho quan trường Quy Ninh. Cho dù Trương Bằng Viễn không động tới Tôn Cốc, tạm thời để Tôn Cốc ngồi ở vị trí Bí thư Huyện ủy, đối với hắn cũng có lợi hơn hại.
Sau khi cân nhắc một phen, An Tại Đào rốt cục hạ quyết tâm. Hắn gọi tới di động của Lưu Ngạn:
- Tiểu Ngạn, em để buổi tối bọn họ tới nhà tìm anh đi.
Kỳ thật Lưu Ngạn cũng chỉ là thuận miệng nói, cô không nghĩ tới An Tại Đào thật sự đáp ứng. Chẳng qua, trong mắt Lưu Ngạn, đây cũng không tính là chuyện lớn gì, không để trong lòng thế nào. Cái gọi là quyền lớn hơn luật, đây đương nhiên là chuyện khiến người ta bi ai, chẳng qua quan trường chính là như thế, quyền lực can thiệp chuyện tư pháp cũng không phải điều gì hiếm. Làm một thiên kim tiểu thư sinh ra trong nhà quyền quý, Lưu Ngạn tự nhiên hiểu rất rõ chuyện này.
Hơn nữa, số lượng tham ô của Vi Cương không nhiều lắm, đã trả lại tang vật, lại chủ động từ chức và đầu thú, xử lý nghiêm khắc dựa theo pháp luật đương nhiên là đúng, nhưng nếu nói chấp pháp nhân tính hóa và nguyên tắc khoan dung mà nói, miễn khởi tố cũng có thể làm được. Làm Phó Bí thư Huyện ủy, An Tại Đào bãi bình chuyện này chẳng qua là chuyện nhắc tay. Cô lại không biết, những điểm quanh co trong này.
Buổi sáng hôm sau, Trương Bằng Viễn đến thăm hỏi cán bộ quần chúng khu kinh tế mới Tư Hà. Nằm trong dự liệu, lần này, Trương Bằng Viễn không có đơn giản gọn nhẹ, mà dẫn theo rất nhiều người đi cùng, Trưởng Ban Thư ký Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố phân công quản lý nông nghiệp, lãnh đạo các bộ phận Thành ủy cùng với ban ngành chức năng tương quan ở thành phố, còn có mười mấy phóng viên truyền thông khiêng camera dài ngắn.
Một hàng hơn mười chiếc xe chậm rãi xuyên qua huyện thành Quy Ninh, dọc theo con đường mới được tu sửa tiến thẳng tới thị trấn Tư Hà.
Hơn 10h sáng, tuy rằng thời tiết cực kỳ rét lạnh, gió Tây Bắc thổi vù vù, thổi trúng mặt người sinh ra đau đớn như dao cắt, nhưng mặt trời treo trên cao gieo rắc ánh mặt trời vào đông xán lạn xuống, vẫn mang cho trời đất một chút ấm áp.
Nơi này là vùng núi, nhiệt độ không khí thấp hơn mấy độ so với ngoài núi. Gió bấc vốn rét căm căm như dao trong núi, càng trở nên thấu xương. An Tại Đào mang theo cán bộ trung tầng trở lên của khu kinh tế mới, đứng bên cạnh đường, xa xa mà nhìn về phía thị trấn.
Tôn Hiểu Linh mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội thật dày, trong tay còn một chiếc. Cô vội vàng chạy tới từ trong đại viện chính quyền, chạy tới bên người An Tại Đào, dịu dàng cúi đầu nói:
- Bí thư An, ngài mặc áo khoác này vào đi, trời rất lạnh.
Hai má thanh tú của cô bị gió lạnh thổi không còn sắc hồng, khi nói truyện không khí thở ra từ miệng khiến kính mặt trên mũi cô bị phủ một lớp sương trắng nhàn nhạt. Nhìn An Tại Đào nhận áo khoác chậm rãi mặc vào, lúc này cô mới vui mừng gỡ kính xuống, lấy một chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau.
- Đến rồi, đến rồi, Bí thư An!
Tiểu Lộ đi xe máy chạy như bay tới từ phía thị trấn, từ thật xa liền hô lên.
- Kéo biểu ngữ! Kéo thẳng!
Lương Mậu Tài ở phía sau lớn tiếng hô, kêu gọi vài nhân viên công tác của thị trấn.
Nhân viên công tác bình thường của khu kinh tế mới Tư Hà còn chưa hoàn toàn đúng chỗ, phần lớn tham dự công tác trước mắt vốn là nhân viên công tác của thị trấn Tư Hà. Những nhân viên chính quyền này đã nhận được ám chỉ của lãnh đạo, vốn toàn bộ người của thị trấn Tư Hà đều có thể “chuyển cương vị” ngay tại chỗ, trong lòng tự nhiên yên ổn lên, công tác hết thảy như cũ.
An Tại Đào quay đầu lại liếc mắt biểu ngữ được Lương Mậu Tài sai ngường dùng hai cây gậy trúc kéo thẳng lên, không khỏi cười cười.
Lãnh đạo cấp trên đến thăm viếng, không kéo biểu ngữ có vẻ không có một chút không khí nghênh đón, nhưng kéo biểu ngữ, ở bên cạnh đường này không có cách nào dựng lên. Lương Mậu Tài quýnh lên, để cho người dùng dây thép buộc biểu ngữ vào hai cây gậy trúc. Gió Tây Bắc gào thét, biểu ngữ thật lớn viết “Hoan nghênh lãnh đạo thành phố đến chỉ đạo công tác” bị gió thổi lay động về phía tây, hai nhân viên công tác nắm gậy trúc trong tay thật sự rất cố sức.
Một chiếc xe con Hồng Kỳ đi đầu đột nhiên dừng lại. Trương Bằng Viễn dẫn đầu xuống xe, cười ha ha tiến đến bắt tay An Tại Đào, sau đó lại bắt tay cùng các cán bộ khác.
...
...
Cùng đi với lãnh đạo liên quan ở huyện và thành phố, Trương Bằng Viễn cưỡi ngựa xem hoa thăm hỏi mấy hộ nông dân, tặng chút gạo mà mì dầu linh tinh ăn tết, còn có một phong bì 500 đồng an ủi. Đây đều là những hộ An Tại Đào sai người an bài trước, sớm có người thị trấn và cán bộ trong thôn chiếu ứng, cho nên tốc độ thăm hỏi rất nhanh. Ước chừng cũng chỉ hơn nửa giờ, đã đi thăm 7 hộ gia đình.
Trước tế Bí thư Thành ủy khẳng định phải đi thăm quần chúng, ngày mai trên các truyền thông lớn của Phòng Sơn, chắc chắn đăng lên một bức ảnh chụp Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn nói chuyện thân thiết với hộ gia đình nông thôn. Trương Bằng Viễn xuống dưới thăm hỏi trong tết âm lịch đầu tiên từ khi đến nhận chức, liền lựa chọn khu kinh tế mới Tư Hà, điều này có nghĩa ông ta rất coi trọng đối với khu kinh tế mới Tư Hà và đối với bản thân An Tại Đào. Điểm này, không chỉ có đám cán bộ lãnh đạo huyện thành nhìn ra được, ngay cả đám cán bộ khu kinh tế mới cũng hiểu được trên mặt có quang, có vinh. Mà trái tim kính sợ đối với Bí thư An, lập tức lại sâu sắc thêm vài phần.