Quan hệ không hợp pháp Chương 6

Chương 6
Ngôi làng bí ẩn

Chú chó hếch mõm lên một cái lỗ nhỏ và chốc chốc lại sủa. “Gâu!” - Jonathan viết, còn Mastiff trong tưởng tượng của hắn lùi ra khỏi cái lỗ và ngồi trên hai chân trước cứ như thể vẫn là một chú cún con, và nhảy để một lát sau lại hít hít đất.

- Chú mày muốn gì hả? — Jonathan lầu bầu không thiện chí và rời laptop đứng dậy, vươn vai.

Khách quan mà nói, hắn có thể hướng nhân vật của mình đến chỗ mà hắn muốn. Chủ quan - nói chung là có thể. Chú chó luồn bên cái lỗ, ngoáy đuôi, mép ở trong tu thế nửa cười ngốc nghếch, không phù họp với vị trí cúa một con đầu đàn. Truyen8.mobi

*  Một giống chó lớn tai cụp.

-  Mày rúc vào cái máng ấy làm cái chết tiệt gì thế hả?

Jonathan bật lửa châm thuốc và nhả khói ra hiên. Hắn đứng bên chỗ chắn đường và nhìn thành phố. Bruksels được xầỵ dựng theo các nguyên tắc thời Trung Cổ, mặt tiền của nhà hướng ra phố và hơi xoay một chút để phía sau nhà tạo nên các góc dành để làm vườn. Điều này khiến Jonathan nhớ tới London, tới những khu mà mẹ hắn đá ớ. Đi học về, hắn lấy xe đạp đạp quanh khu, sục sạo các ngóc ngách, băng qua các vườn cây và đến tối hắn về nhà, ngôi nhà như bao ngôi nhà khác, chỉ có điều đằng trước, thay vì vườn cây lại nhô lên một cái thùng rác. Trong nhà toàn mùi quần áo mới giặt, quần áo của hắn được phơi trên giá gỗ. Đã có lần cái giá ấy làm hắn đứt tay rất sâu, đến mức bong cả móng.

Bruksels trớ nên thân thiết hơn. Những khu vườn hình tam giác thường bị bỏ hoang như rừng, ở đó vào mùa xuân hoa tử đinh hương nở bùng lên; những loài cây khác làm thành một tấm thảm, tất cả giống như một ốc đảo dành cho lũ mèo hàng xóm. Chúng ra đây để sưởi nắng, tiếng gào của chúng vang lên tận những phòng áp mái. Lũ mèo hưởng mùa xuân sớm hơn khi chúng đi tìm tình yêu, và quanh năm, khi chúng đánh nhau để tranh dành địa phận, về khoản trèo cây thì chúng đạt tới độ khéo léo của loài sóc, chúng có thể đuổi cổ địch thủ lên tận đỉnh những cây cao nhất rừng, cây bạch dương.

Những cư dân khác của các khu vườn là chim.

Chúng chiếm lĩnh những cành cây cao nhất và những chỗ hõm vào của các bức tường được nho dại phủ kín, mà vào mùa thu thì cháy lên một màu đỏ rực. Những chú vẹt xanh từ công viên ít khi dừng lại ở đây, có lẽ do chúng sợ các vị chúa tể đích thực của vung này - chim bồ câu; phía dưới chúng, những cành cây đôi khi khá lớn cứ nối nhau rơi xuống.

Chính chúng đã đưa Jonathan đến dấu vết của một cánh cổng bí ẩn, cánh cổng này đã trở thành điểm ngoặt trong tiểu thuyết về những chú chó p. Lối vào được xây kín giữa hai khu vườn khiến Jonathan cảm thấy bất an nên có lần hắn đâ nói với Megi về chuyện này.

-   Chắc đây đã từng là một cái của ngách - cô nói sau một hồi suy nghĩ.

-   Em nói gì thế. — Hắn thấy buồn cười. Megi, một luật sư, một con ngưòi thực tế. Cô đi trên mặt đất, đó là sự thật. Nhưng phải có ai đó trong gia đình buộc phải như vậy.

Jonathan lấy từ cánh cửa bí ẩn một biệt danh “chắc ở đây đã từng có một cái cửa ngách” cho truyện cổ tích, đồng thòi làm giầu có thêm cho khoảng không gian một khu vực với tiếng rì rầm, nơi không có những nguyên tắc vốn vẫn chế ngự trong những khu vực được rào giậu kiên cố. Tuy nhiên chỗ này không được phép vào tùy tiện - thỉnh thoảng bị đóng cửa và không cho ai muốn vào đó vào, kể cả những người thuộc đẳng cấp cao. Truyen8.mobi

Chính vì vậy mà chú chó to, đầu đàn lúc này đang kiên trì bên cái lỗ, cố vào bên trong nơi có một cái gì đó đang diễn ra, xoay tít đầy hấp dẫn và thơm tho. Một khi “chắc ở đây đã từng có một cái cửa ngách” không chịu mở thi nó buộc phải trượt qua bằng cach khác. Hay la theo đường máng nước? Nó to và có bộ lông dầy, tuy nhiên nó vẫn chui vào lỗ.

Sau mấy ngày viết lách, Jonathan bắt đầu xem xét khắp nhà, như thể muốn bới lông tìm vết. Hắn biết trạng thái này — thực tế, bị xúc phạm vì bị hạ bệ bởi sự hư cấu, đòi hỏi được chú ý. Khi ở nhà một mình, hắn lần lữa rất nhiều thứ để sau đó giậr lại tù Megi khi cô theo dõi và phát hiện ra những thiệt hại.

Hắn xuống bếp và vứt bánh mì cũ vào xô. Hắn đang định tháo cái máy giặt (đang bị hỏng gì đó) thì điện thoại reo. Bố hắn quá cảnh ở London, ông hỏi liệu họ có thể gặp nhau được không.

Hai ngày sau, Jonathan ngồi trong chiếc ghế mềm mại của Eurostar. Hắn rất thích đi tàu hỏa. Máy bay thì từ bé đã làm xáo trộn nhịp sống lành mạnh của hắn, hai tiếng giữa London và Vacsava có vẻ như là rẻ, nhưng trí não thì rất khó khăn để chấp nhận sự thay đổi rhực tại. Giữa những phố phường lốm đốm của London có một doanh trại xám xỉn chen vào, nhìn rất rõ khi hạ cánh tại sân bay Okiecie. Khuôn mặt của mẹ tiễn chân hắn  đến cổng vào của Heathrow rất nhanh chóng biến thành khuôn mặt của bố đang vẫy tay đón hắn ở Vacsava.

 

Đã có những năm hầu như hắn không gặp ông bởi hồi ấy không thể tự do đi du lịch đến Ba Lan. Mẹ sợ khủng khiếp rằng hắn về nhưng không ra khỏi đó được. Bà đã sống ở Anh nhiều năm, nhưng vẫn thường xuyên gặp cơn ác mộng: bằng một phép màu nào đấy bà có mặt trong nước, nơi mà biên giói bị đóng cửa.

Jonathan thì không có những giấc mơ như vậy. Với hắn, ở Anh, nơi có mẹ và bạn bè cũng tốt mà ở Ba Lan, trong ngôi nhà nhỏ tí teo của bố, nơi mà thỉnh thoảng cảnh sống của người đàn ông đơn độc được sưỏi ấm bằng sự có mặt của bà nội, người làm cho thằng cháu món bắp cải cuốn thịt và bánh gối, cũng tốt. Hắn thấy thương mẹ, khi bà không muốn cho hắn về thăm bố. Đơn giản là hắn không thể hình dung ra một nước lại có thể “đóng cửa”. Vói sự vô tư của tuổi thiếu niên, hắn bỏ qua nỗi sợ hãi của mẹ bằng cái nhún vai.

Đến khi lớn hơn, hắn bắt đầu khoe khoang ở trường về nỗi thống khổ trên tổ quốc của cha mẹ. Hắn sửa lại cách phát âm họ Walesa bằng tiếng Anh, triết lý về đề tài “Công đoàn đoàn kết” - điều này rất tác động đến các cô gái. Mãi cho đến khi học xong đại học, quay về Ba Lan và sống cùng với Megi, hắn mói nhận thức được những chuyện tiếu lâm về lịch sủ Ba Lan - đã mấy lần suýt nữa thì hắn bị chỉnh vì những chuyện tiếu lâm của

Anh, còn ông cậu của vợ, người thường nhấn mạnh rằng “lòng yêu nước” có ý nghĩa rất nhiều trong cuộc đời mỗi người, đã nhổ nước bọt vì tức giận khi Jonathan vui vẻ giễu cợt Giáo Hoàng.

Con tàu Eurostar đi vào đường hầm. Nội thất trong tàu được phản chiếu trên kính. Khuôn mặt của Jonathan: hai gò má cao và mái tóc sẫm của mẹ, phía sau kính - cặp mắt của bố.

Một tiếng sau tại Heathrow hắn nhìn thấy những hành khách hay từ Vacsava đi ra. Ngoài hắn còn rất nhiều người đứng chờ, họ che cả cửa vào khiến hắn mặc dù đã nhìn thấy bố nhưng ông vẫn chưa thể nhìn thấy hắn. Ông kéo chiếc vali có bánh xe, mắt nhìn khắp lượt các gương mặt vẻ không chắc chắn Jonathan kiễng chân và vẫy tay. Họ chào nhau ở sân bay như vậy: ông bố giơ tay như Jonathan lúc này.

Họ chào nhau gượng gạo. Hắn cao hơn cả bố, theo cái cách mà khiến cả hai đều cảm thấy bối rối.

-  Janusz, con lớn quá rồi!

Chuyện đùa thường trực của họ. Jonathan vươn thẳng người, nhưng rồi lại khòng lưng ngay. Hắn đưa bố về khách sạn và từ đó họ đi đến vòng xuyến theo những góc yên tĩnh của tuổi thơ Jonathan, theo những lối mòn mà hắn cùng với lũ bạn vẫn chạy nhảy vào những kỳ nghi hè, khi hắn không thể về Ba Lan. Cuối ngày hắn đưa bố về lại khách sạn, mặc dù ông không thể hiện ra nhưng hắn biết ông mệt. Truyen8.mobi

Đêm, trong căn hộ của mẹ, Jonathan cuộn người trên ghế salon trong phòng lớn. Hắn nghĩ tới lúc ở trước của khách sạn, khi tạm biệt bố, hắn uớc gì mình biết phải làm gì. “Bố à, con có hai người bạn gái, hai mối tình” - hắn sẽ nói như vậy. Nhưng hắn đã không làm điều đó bởi hắn chưa bao giờ tâm sự với bố.

Mẹ... Khoảnh khắc ấy, khi mẹ là gái có chồng mà lại yêu Nick, mẹ đã cảm thấy thế nào vào lúc đó? Không hiểu sao chưa bao giờ hắn hỏi mẹ về chuyện này. Hắn tìm thấy một thế giới đã sẵn th ế: bố ở Ra Lan, mẹ với chú Nick ở Anh, hắn, Jonathan sống trong kỷ túc xá của trường. Tại tiếp điểm lịch sử của bố mẹ, có một kẽ hở được hình thành, vương quốc của hắn mà Stefan đã phát ghen lên với hắn về điều đó. “Ông có tự do - ông bạn cứ nhắc đi nhắc lại. - Còn tôi mãi đến bây giờ mới dứt khỏi được dây xích”.

Jonathan nằm ngửa và thở sâu. Hắn thấy ngột ngạt, hệ thống đo lường Anh xem ra không có ý nghĩa đối với không gian Bruksels. Hắn ngạc nhiên thấy mình làm mất đi những thói quen mà mới chỉ gần đây thôi hắn vẫn coi là “của mình”. Chỉ cần đi đâu đó và cảm thấy dễ chịu, thế là đủ.

London hôm nay và London của mười năm trước, những lối mòn của bố, mẹ và con trai giao nhau, tất cả họp nhất trong Jonathan bằng một mối ràng buộc chắc chắn. Cho dù đó chỉ là động tác của tay hắn, giơ lên cao để bố có thể nhìn thấy và đi theo hắn đến một thế giới không quen biết — thế giới của Jonathan.

Sau khi về lại Bruksels hắn đi vào những công việc cụ thể: ngày hôm sau Megi cùng với lũ trẻ sẽ về. Ngay lập tức một nỗi sợ hãi túm lấy hắn, rằng hắn không chịu nổi và lại viết cho Andrea. Hắn nhấc điện thoại và quay số của Stefan.

Bruksels nóng và ẩm, còn Stefan đang ở bể bơi “Posseidon”, trông như một chú hái mã, nhất là trong thời gian nghỉ hè ở Ba Lan gã đã để ria.

-  Cái bộ ria này là có ý nghĩa gì đây? — Jonathan mở đầu, khi họ ngồi trên bức tường bao bằng đá được hình thành sau khi làm xong mấy cái bể bơi.

Stefan vuốt ria mép làm những giọt nước chảy xuống. Jonathan liếc nhìn một cô gái mặc bộ đồ bơi đỏ đi ngang qua. Không có kính nên hắn nhìn không rõ mặt cô bé lắm - nhưng - như Stefan sẽ nói - điều đó không quan trọng.

-   Ồng muốn giống các nhà lãnh đạo chính trị? - Jonathan lên tiếng sau một lát. - Muốn được dính dáng với những nền tảng quí tộc? Với Công đoàn Đoàn kết với những nhà lãnh đạo thuộc tầng lóp nông dân? Tới phần “con” của đàn ông? Tới việc quay lưng trước những cặp đôi tan vỡ?

-  Hãy biến khỏi bộ ria của tôi.

 

-  Họ bán ở đâu đấy, ở Carrefour à?

Trước khi quả đấm của Stefan trúng người hắn thì hắn đã đánh móc sang trái.

Một tiếng sau đó họ ngồi trước quán bia ngoài trời St. George, nằm trên góc giao nhau giữa Emile Max vói Victor Hugo. Những chiếc bàn nhỏ được kê ra bên ngoài, ngay cạnh một vòng xuyến nhỏ, những đường phố nhiều cây xanh và những ngôi nhà cũ rợp bóng cây rẽ ra năm hướng.

-  Thế giới có năm cạnh - Jonathan trầm ngâm. - Ông có nghĩ là chỉ có ở Bruksels mới như vậy không?

-  Tôi đến đây khi nào muốn trốn chạy - gã trả lời không vào câu hồi của Jonathan.

-  Khỏi...?

-  Monika.

Jonathan nhìn gã ngạc nhiên. Mối quan hệ của Stefan vói Monika giống như một phép toán: Stefan được tự do một cách tương đối, còn Monika được địa vị. Điều kiện tồn tại của nó là sự thận trọng và không biết được thiết lập, có nghĩa là qui định hồi trước chiến tranh cho cuộc hôn nhân thành công.

- Gần đây cô ấy bắt đầu kêu ca - Stefan lầm bầm.

— Rằng tôi đi làm về quá muộn và đại loại như vậy.

-  Thế tại sao ông lại đi làm về muộn?

Stefan chuyển động phần ria mép, như kiểu để kiểm tra xem chúng có ý đồ rơi ra không. Truyen8.mobi

-  Tôi đến đây để trốn chạy — gã thút thít — còn ông thì tuôn ra những bài giống hệt cô ấy!

Gã bình tĩnh lại và nói thêm:

-   Cô ấy săm soi đủ thứ, mà lẽ ra cô ấy không nên thế... Chẳng phải cô ấy đã tìm được việc làm ở đây sao. Cô ấy dạy tù thiện cho trẻ em, ông biết đấy, những đứa trẻ nghèo, mới sang đây và không biết tiếng, bố thì đi làm ở công trường, còn mẹ thì giúp việc cho gia đình người ta.

Nhìn thấy nhân viên chạy bàn có vẻ ngoài giống như Vua Sư tử đang cầm tờ menu đi về phía họ, Stefan xua tay và giơ hai ngón tay.

-   Tôi mới sang London, gặp ông già - Jonathan lầm bẩm.

-  Thế còn với Andrea?

"... cốt để không gặp gỡ với Andrea. Megi tạo cơ hội cho tôi có thòi gian để viết, bà mẹ vợ giúp cô ấy trông nom tụi trẻ, ngày mai là mấy mẹ con về đây.

Vua Sư tử đặt trước mặt họ hai vại bia.

-   Tôi ghen với ông vì Megí đấy — Stefan thở dài, ngả người thoải mái trên ghế. - Bên cạnh một phụ nữ như vậy thì có thể phát triển được.

-   Không thể lừa dối một người phụ nữ như vậy được - Jonathan ngắt lời. Trong hắn có một nỗi bực tức đang lớn dần lên.

Stefan đồng thời nhấc cả cốc bia lẫn lông mày.


Thậm chí gần đáy ở London - Jonathan vừa tiếp tục vừa châm thuốc. - Lúc dẫn ông già tôi ra sân bay, tôi đã gặp ở Heathrow một người quen từ lâu rồi. Cô ấy câu nào cũng chồng và các con, tôi cũng vậy, cô ấy đã ly hôn.

-  Còn ông?

Jonathan lùi ra xa bàn, chiếc ghê quẹt vào hè đường.

-  Tôi chẳng gì cả.

-   Chứ không phải là lấy lửa dập lửa đấy chứ? - Stefan liều nói.

-  Tôi chạy khi cô ta bắt đầu đặt tay lên vai tôi.

-  Chính thế.

-  Đừng có mà tấn công tôi đấy.

Jonathan nhìn Vua Sư tử, cậu ta với một trực giác không hề nhầm lẫn đi về phía họ, lần này là với tờ menu đồ ăn nhẹ,

-  Ông quá thật thà.

-  Với ai? — Jonathan lầu bầu. Truyen8.mobi

Hắn về nhà không còn tỉnh táo, với những ý nghĩ chảy tan ra trong chiếc chảo của những kỷ niệm. Megi — ngay cả thằng quỉ Stefan cũng phải ghen với hắn vì cô. Chẳng có gì lạ, cô thông minh và xinh thế cơ mà! Người bạn gái tốt nhất của hắn - không phải bố, không phải mẹ - chỉ là chính cô. Khi pha trà, cô pha cả cho hắn nữa. Buổi sáng, khi ngoài trời vẫn còn tối, cô đặt đầu lên khuỷu tay hắn để cả hai cùng tựa vào nhau dậy. Megi tốt biết bao, nhân hậu biết bao.

Còn Andrea? Em tán tỉnh với bất cứ ai có thể, em vo ve bên này bên kia. Mà những ai đã từng vo ve, thì sẽ còn vo ve, đó là sự thật

Jonathan rũ cái đầu đầy những ý nghĩ thóa mạ xuống và hắn ngạc nhiên nhận thấy mặc dù rượu đã làm hắn yếu đi nhiều, vậy mà cái bên trong quần hắn vẫn cứ lớn lên. Hắn huýt sáo, nhìn quanh và kín đáo kéo đầu thằng bé lên trên. Và hắn phải rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, bởi không còn đủ chỗ cho nó nữa Và khi đã lấy điện thoại ra khỏi túi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn viết: “Những nụ hôn từ Bruksels. Em đang làm gì?” Sáng ra tiếng điện thoại nội bộ đã đánh thức hắn—đó là một người hát rong xin tiền. Hắn từ chối và vào phòng tắm. Rất khó khăn để sắp đặt hàng núi việc cho ngày mai. Hắn phải đón Megi và tụi trẻ ở ga, trước đó thì đi mua đồ và dọn qua nhà cửa. Và còn gặp Andrea nữa. Hắn lắc đầu, những giọt nước văng khắp phòng tắm. Hắn liếc nhìn điện thoại - hình chiếc phong bì nhấp nháy, và trong đó là giờ và địa điểm gặp người tình. Jonathan nhìn đồng hồ. Hắn còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa. Nếu trong khoảng thời gian này mà hắn kịp sửa sang lại bản thân và ngôi nhà đã bị bỏ mặc thì hắn có thể đi gặp Andrea ngay trước khi đi đón gia đình đi nghỉ hè về.

Quảng trường Ferrnand Cocq, bình thường vẫn ồn ào sống động, giờ gần nhu vắng tanh, cho dù bóng mát những mái hiên vẫn đầy cám dỗ. Khi nhìn thấy Andrea đi đến, Jonathan bỗng thấy tiếc dữ dội vì những đắn đo do dự. Suốt mấy ngày hắn có hẳn một nhà nghỉ riêng, hắn đá có thể có em ở đó! Thế mà hắn lại chỉ ngồi và viết..

-  Ahoi - Andrea lên tiếng bằng tiếng Czech.

Có một cái gỉ đó ngưng lại trong hắn. Ở gần, trông em khá mệr mỏi, nước da nhợt nhạt.

-   Chào - hắn trả lời bằng tiếng Ba Lan.

Em nhìn hắn, nhưng hắn không trông thấy niềm vui trên gương mặt em.

Không biết tại sao, nhưng Jonathan chọt nhớ cái lần họ nằm trên giường ở nhà em. “Em rất sexy” - hắn đã nói, còn em thì cười vang. Hắn hỏi rằng dư luận nói em với Simon là những người rất thời thượng có đúng không. “Cục cưng của em, kẻ đạo đức giả tỉnh lẻ ơi” - em vuốt ve phía sau tai hắn.

-  Em đã rất nhớ - em nói khi đã ngồi ồ bên cạnh hắn trên xe.

Hắn chạm vào tóc em, vén một dải ra sau tai. Em lắc lắc đầu — hắn nhớ ra rằng em không thể chịu được khi vén tóc ra sau tai. Hắn dịch tay ra và tựa lưng vào ghế.

Còn anh ở Na Ưy. Truyen8.mobi

Hắn nghĩ rằng em đã ra khỏi xe. Hắn quay lại phía em và phủ môi mình lên môi em, hắn mút cái lưỡi mềm mại của em, luồn tay xuống dưới chân váy em và cuối cùng chạm tay vào chỗ ấy. Hắn rên lên - em không mặc quần lót.

Sau đấy họ ngồi, ngây dại, ướt đẫm mồ hôi. Những ý nghĩ của Jonathan bay lên trên quảng trường Ferrnand Cocq, Ixelles, Bruksels. “Dương vật và âm hộ trong tiếng Hà Lan là giống cái, roede và schede" - hắn nhớ lại. Đã có lần Geert giải thích cho hắn về sự phức tạp của ngôn ngữ chính thức thứ hai ở Bỉ. Bác ấy bảo những thế hệ già hơn thì còn phân biệt được những tù cơ bản thuộc giống nào, nhưng những người trẻ bây giờ thì phải tra từ điển. “Các giống đang mất dần đi” — Geert kết luận.

Jonathan liếc nhìn sang Andrea — hắn biết là điều này sẽ làm em buồn cười. Nhưng lúc này em đang nghiêm túc quá, đến mức hắn không dám nhắc lại về điều này.

-  Anh phải đi rồi - hắn nói vậy thay vì điều kia.

Em ngồi như thể không nghe thấy hắn nói gì.

Miệng em phồng lên, trên cổ có những vết sẫm hơn từ những nụ hôn.

-  Anh ra ga - hắn nói thêm. - Tụi trẻ đi nghỉ hè về.

Hắn nhìn tay em, chúng ở tư thế thật lạ lùng, lòng

bàn tay ngửa lên trên, giống như bàn tay của người nông dân kiệt sức.

-  Ở Thụy Điển thế nào? — hắn hỏi, giọng hắn vang lên nghiêm khắc một cách bất ngờ.

-  Chúng mình không thể gặp nhau được nữa đâu - em nói.

Gió lay động cành cây, tiếng chuông từ nhà thờ vọng đến. “Mười hai giờ” — có tiếng gõ trong đầu hắn.

Em xuống xe không một lời từ biệt. “Hẳn ở đây đã từng có một cái cửa ngách...” — câu nói này cứ dội lên trong đầu hắn. Hắn không tìm thấy một ý nghĩa gì ở đây, cũng như ở bất cứ cái gì mà ngày này, năm này, cuộc đời này của hắn đem lại. Xung quanh sừng sững những mô hình thẳng đứng, còn hắn thì ngoan ngoãn cào lên đó và trượt, cào và trượt. Khi đến ga, hắn như một vết thương được khâu qua một cách vội vã.

Megi giữ ống nghe gần miệng.

- Mẹ có biết anh ấy đã nói như thế nào không? Rằng "con không chia sẻ cảm xúc của anh ấy”.

-  Cảm xúc gì? - bà mẹ hỏi.

-  Đấy, chính thế, cảm xúc gì mói được chứ?! Tán gẫu về nhu cầu đi lặn chăng?

-  Thôi đi, con quan tâm đến cái đó làm gì. Đó là sự lục lọi trong đám rắc rối của tâm trạng của đàn ông.

Những suy nghĩ của Megi trở về cuộc gặp gỡ của họ ở nhà ga. Kể từ lúc bước vào xe, cô ổLã cảm thấy có một cái gì đó không bình thường. Và buổi tối, mặc dù đã cả tuần không nhìn thấy nhau nhưng anh không hề chạm vào cô. Anh nằm ở một góc giường, ngay ngắn như một cái quần vừa mới là, thật xa cách bởi những nếp là và sựphẳng phiu của nó. Mãi đến gần sáng anh mói nằm úp mặt vào lưngMegi, và sau đó nằm co đúng tư thế của thai nhi.

Suýt nữa thì Megi đã mở xem điện thoại của anh.

“Đùng hạ thấp mình đến mức ấy-cô tự đấu fíanh với bản thân. - Ai ngửi, kẻ đó bị đá đít.

Nếu mà Jonathan kiểm tra điện thoại của cô sáu năm trước đây - liệu cô có phải cắt đứt tất cả khi đang trong cơn điên loạn của tìnhyêu?Kểcả khi cô có thể làm thế thì Jonathan rất có thể sẽ phá hỏng. Không thể chịu đựng nổi. Và bây giờ họ đã không ở cùng nhau.

Megi cấm mình thêu dệt hoài nghi.

Jonathan tựa đầu vào tường kính của quán rượu St. George. Hắn hy vọng kính sẽ làm nguội bớt những ý nghĩ của hắn. Khi Andrea nói lằng hai người không thể gặp nhau được nữa, thoạt đầu hắn rơi vào trạng thái sững sờ, sau đấy hắn như sôi lên, cuối cùng lại rơi vào pha choáng váng tiếp theo.

-   Chú uống bia nhé? - Vua Sư Tử hỏi.

Lần này thì chính là Jonathan dự tính một cuộc chạy trốn. Giờ đây hắn vô tư cuộn mình trong chủ nghĩa lạc quan của ông bạn và - Stefan kêu ca cô con gái đã phản ứng lại sự kiểm soát của mẹ bằng cách càng nổi loạn mạnh mẽ hơn. Cô bé đã bắn khuyên vào lưỡi, trên mũi, ờ rốn..! Gã không muốn tưởng tượng ra những chỗ khác nữa, bởi những gì nhìn thấy đã khiến gã vô cùng lo lắng và có phần nào xa lánh con gái.

Stefan với vại bia, bọt dính cả vào ria mép.

-  Tôi đã gặp Andrea - Jonathan lên tiếng và nhận thấy Stefan muốn nói điều gì đấy, hắn nói thêm: - Mà chỉ để nghe “chúng ta không thể tiếp tục gặp nhau được nữa”

 

-  Là do cái thai à?

Bia bắn ra từ mũi Jonathan.

-  Monika bảo cô ấy lên kế hoạch tương tự như vậy.

— Nhìn Stefan có vẻ lúng túng.

Một chiếc xe máy đi vào vòng xuyến. Trong ý nghĩ, Jonathan chạy theo chiếc xe, ấn cổ tay lái xe xuống và đấm - vì “cái thai theo kế hoạch”, vì linh cảm ở Thụy Điển khi em không nhắn tin lại, vì bị đá.

-  Ông đùng giận nhé... - hắn nghe thấy tiếng Stefan.

-    Liệu có phải nàng diễn với ông để buộc Simon phải có con với nàng? Chính tôi đã có lần nghe thấy ông ta nói là đã có con lớn rồi Lão ta có bồ trẻ để khoe thì tốt quá còn gì. Còn nàng thì lại muốn có con!

Jonathan ngước mắt nhìn bạn. Trong ý nghĩ, hắn thực hiện cái việc mà hắn đã làm với taỵ đi xe máy.

-    Ong buồn làm quái gì về chuyện cái thai ấy. — Stefan phẩy tay. - Lão ta chắc không chịu đâu. Mà kể cả nếu như có xảy ra điều kỳ diệu là thụ thai tinh khiết thì Andrea sẽ sinh con, và sau đó càng hăng hái hơn. Đàn bà có chồng là nhất, họ kể tiếu lâm cho ông nghe, họ trang điểm cho ông, bôi trơn cho ông, mua đồ lót cho ông.

-   Phụ nữ có chồng? - Jonathan ngắt lời. - Đấy không phải là Aneta rồi?

Stefan xoa xoa mép.

-  Aneta thì không. Nhưng Martyna thì đúng.

Jonathan bật cười. Bia làm đầu hắn ong ong, bọt sùi lên làm buồn buồn trong cổ. Hắn cười và trong chốc lát, hắn cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm.

-   Ông đúng là đồ ăn xác thối. Chuyên đánh hơi những cặp có vấn đề - cuối cùng hắn phun ra.

-   Không phải ăn xác thối, mà là săn mồi - Stefan xác định rõ ràng. — Phụ nữ có chồng thì an toàn hơn. Các em tập sự, ngon thì ngon thật nhung lại có nhược điểm căn bản: phần lớn là chưa chồng. Tôi sợ quá đủ gặp phải một ả dở hơi nào đấy, cứ muốn mình phải ly dị bằng cách có con với mình.

-   Thế ông không biết cô ta có thể dính bầu vào lúc nào à?

-   Trong phần lớn các trường hợp thì có - Stefan đồng ý một cách lơ đãng. - Ngoài ra những em trẻ trung thường chưa p hát triển đầy đủ. Các em làm như những anh hùng ở trên giường, nhưng có thể thấy là hễ cứ yêu là các em nghĩ tới chuyện còn phải đi mua sữa chua trước đã. Mặt khác, nếu anh dính phải một em trẻ, anh sẽ cảm thấy mình là khách! A, mà tôi đã kể cho ông chuyện bị nổ lốp chưa nhỉ?

-  Trong khi đang hành sự à?

-   Trong ô tô. Khi đang phóng nhanh. Tôi nhớ lại vì tôi thay bánh ở khu vực Zdrada, đoạn qua Debka. Ông ghi lại đi, dùng để viết sách được đấy.

Khi Andrca gửi tin nhắn cho hắn với lời đề nghị gặp, hắn cảm nhận phản xạ vật lý quen thuộc — dạ dày như cuộn lên, miệng khô ran và như có kiến bò nơi hai trái mận. Trong khoảng hai tháng gần đây, kể từ khi em nói rằng hai người không nên gặp nhau nữa, có lẽ hắn đã trải qua tất cả các trạng thái mà một người cần phải trải nghiệm, ít ra thì cũng là hắn nghĩ như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn đồng ý gặp.Truyen8.mobi

Hắn đậu xe gần công viên, nơi em hẹn. Hắn đến sớm hơn và không biết nên đi loanh quanh hay cứ ngồi ì trong xe cho đến lúc em xuất hiện. Không một phương án nào phù hợp với hắn - nếu có người quen bắt gặp thì đều khó giải thích tại sao lại đến đây để đi dạo hay tại sao lại ngồi gõ vô lăng.

Từ ngày cắt sợi dây kết nối hắn với người tình, hắn nhìn những hành động của mình rrong một thứ ánh sáng nghiêm khắc hơn nhiều. Cho tới lúc này, khát khao được ở bên Andrea đã che lấp sự mạo hiểm; giờ đây càng ngày hắn càng hay nghĩ theo phạm trù vẫn được sử dụng phổ biến: hắn phản bội vợ để đi với người đàn bà khác. Điệp khúc “tội lỗi - trừng phạt” đè nặng lồng ngực hắn. Đến nỗi hắn phát hiện ra rằng hắn đã mặc áo chống bụi, bộ đồ của các nhà thám tử để đi đến chỗ hẹn.

Khi nhìn thấy Andrea, niềm sung sướng đã tống cổ sự tự trào. Chiếc chân váy em mặc nhấn mạnh độ dài đôi chân, chiếc áo sơ mi bó sát tôn bộ ngực một cách kín đáo, mái tóc nâu ánh lên màu đồng dưới nắng. Em cưòi với hắn qua lớp kính, sau đó vào xe, ngả ngưừi trên ghế như thể vừa về nhà mình vậy.

-   Lần này ở công viên chứ không phải là nhà thờ à? - hắn đùa.

Em thom mùi gió và trái cây. Hắn hít thật sâu làn không khí thơm ngát mùi của em và tựa lưng vào ghế.

-   Em đã phạm quá nhiều tội lỗi. - Em nhìn hắn chứa chan tình cảm, ánh mắt ấy trượt dưới lớp da hắn và biến thành nỗi thèm khát.

-  Chẳng phải em đang quay về đấy sao - hắn nói khẽ.

Em bất ngờ trở nên nghiêm rúc. Hít sâu và nói

một mạch:

-   Em muốn anh biết điều này trước khi mọi người biết. Em sẽ có con.

Jonathan nhìn em, rồi nhìn sang bên, nơi một ngưòi đàn ông, có lẽ là vô gia cư, kéo trên lưng hai cái túi. Ông ta lắc lư trong chiếc áo khoác quá dài và quá ấm - một dấu phẩy râu trắng giữa hai quả cầu hành lỷ. Ong ta dừng 'lại nghỉ; người mang màu của bụi đường.

-   Chúc mừng - Jonathan nghe thấy tiếng mình.

Andrea mở cửa xe.

-  Anh ra đi, mình nói chuyện.

Họ đi lên một con dốc. Người đàn ông màu đất xám đã mất hút, còn họ giờ đây đi trên một lối mòn nhỏ, hai kẻ lang thang. Jonathan thấy đầu mình như một bãi bùn lầỵ, câu cú không thể thành hình, những dấu hỏi run rẩy bị những tiếng kêu đẩy bật ra.

- Anh đã khai thông em - giọng Andrea chảy đến như một làn sóng. - Đó là nhờ những gì đã có giữa chúng ta...

 

Andrea đứng lại, còn hắn vẫn đi tiếp. Cho tới khi có mấy người chạy và đi xe đạp đi qua, em mới nói tiếp:

-   Đây là đứa con của em. Anh hãy nghĩ về nó như vậy.

Jonathan làm một động tác như thể muốn quay lại, nhưng em đã nắm lấy tay hắn. Lúc này họ đứng đối diện nhau, Andrea nhìn vào hắn, còn hắn nhìn vào chỗ mà người đàn ông đeo túi biến mất. Ngay lập tức hắn nghĩ đến Stefan. Bao giờ cũng vậy, hễ phạm lỗi là gã ta lại nịnh Monika, và cô ấy chỉ chờ có thế. Jonathan nhìn Andrea. Em không xin lỗi, em đòi được thấu hiểu.

-   Em muốn có con.

Hắn gật đầu, mắt nhìn xuống đất. Truyen8.mobi

-  Em đã nói vói anh về vấn đề này. Anh nhớ không? Anh nhớ không?!

Hắn ôm em và xiết mạnh. Hắn lấy ống tay áo chống bụi lau nước mắt cho em. Có ỉẽ hắn quên không mang theo khăn mùi xoa.

-  Hồi ấy — hắn hiểu lờ mờ những gì em nói — em đã nói vói anh rằng em muốn. Anh nhớ không, lúc chúng minh nằm với nhau, và em đã nói..

Hắn ôm trọn em trong vòng tay, còn em bám chặt lấy hắn, đến nỗi hắn bị xô về phía sau.

-   Đó la cái khoảnh khắc ấy - hắn nghe thấỵ có tiếng nói.

Hắn nhìn qua đầu em quang cảnh trải ra phía dưới

con dốc — mặt nước và một con thiên nga đang ngự trị trên mặt nước đó như một nữ hoàng. Gần hơn, chỗ khúc ngoặt của con đường có một cái gì đó trông giống như lồng gà được đóng bằng những thanh gỗ thô; ớ giữa là một đống giẻ màu nâu.

-   Nếu như lúc đó mà anh bảo là anh muốn...

-  Anh muốn. 

Em thu người lại, hắn cảm nhận dưới tay mình hai bờ vai nhỏ nhắn của em. Dưới cánh tay hắn, em hít sâu và lắc đầu làm tóc dính cả vào hai bên má ướt đẫm.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/t21676-quan-he-khong-hop-phap-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận