Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 142: Không thể quên Tổ chức
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nói thể nào thì Bộ tuyên truyền của huyện ủy cũng là một phòng ban nhỏ, tuy có cấp bậc trong biên chế nhưng cũng không vừa mắt Trương Anh Duệ, có thể không cần nói ra nhưng Mã Siêu cũng đã đơ đáng bộc lộ ra thân phận của mình, dám đắc tôi với chính phủ?Chỉ e sau sự nịnh bợ này là có một khối người?
Nhưng đây là số 1 nha, có thể tung tăng chủ động dựa vào mình Trương Anh Duệ thấy có vẻ là hư vinh.
Con của Bộ tuyên truyền huyện ủy muốn dựa vào mình, các lãnh đạo cũng biết chăm lo, xem trọng đến đường làm quan quá. Trương Anh Duệ vui mừng, phấn chấn trong lòng, ngất ngây suy nghĩ ý thức được điều này hắn dương dương tự đắc.
Nha đầu này hoàn toàn không ý thức đến, Tỉnh ủy thường vụ, sở dĩ Phó tỉnh trưởng Lý Trường Giang ủng hộ mình như vậy thực ra cũng là có nguyên nhân hơn nữa chuyện này cũng chỉ có như vậy. Nếu không nắm được cơ hội này, không cố mà bú sữa mẹ thì đúng là còn lừa… nói thẳng ra là đến lúc đó mình sẽ chết thảm rồi.
Tại sao hắn không nói chuyện?
Sau khi nghe thấy dượng minh là Phó bộ trưởng bộ tuyên truyền cho dù là dượng mình có thể diện thì Trương Anh Duệ cũng nhiệt tình hơn với mình một chút, đợi cả nửa ngày thấy Trương Anh Duệ không có động tĩnh gì, anh ta lặng đi một lúc: nói chuyện với ngươi? Sao không nói gì… Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?
Cứ coi như mình không phải là người trong biên chế thì tận đáy lòng Mã Siêu cũng cẫn cảm thấy ngạo mạn. Có thể bây giờ Trương Anh Duệ không có động tĩnh gì nhưng rất rõ là đang nhằm vàp cậu ta… Mã Siêu cũng quên, nếu so thân phận với nhau, dù thể nào Trương Anh Duệ cũng được tỉnh ủng hộ, làm lãnh đạo của huyện, không nói gì không phải là muốn dọa người sẽ điều đi nơi khác sao?
- Tiểu Mã à. Chuyện này cậu có nên thương lượng một chút với Bộ trưởng Vương hay không? Cũng phải nên làm một người tuyên truyền điển hình một chút?
Lo lắng trong chốc lát, rốt cục Trương Anh Duệ cũng chịu mở miệng, bởi vì hắn ý thức được chuyện này đặc biệt quan trọng với mình như thế nào, giải quyết không xong là không được, làm tốt là một thành tích quan trọng với mình! Nếu là chiến tích thì sao có thể lãng phí được?
- Này, như vậy là tổ chức đã kiểm tran được cậu rồi đấy.
Cuối cũng Trương Anh Duệ cũng đặc biệt nhấn mạnh thêm chuyện này là rất quan trọng… nhưng thuần túy đối với hắn chưa có đủ kinh nghiệm về quan trường, chuyện này sao trực tiếp nói ra được?
- Thương lượng cái gi?
đương nhiên là trao đổi, bàn bạc nhưng thế nào? Xem Phó Trấn Trường dương dương tự đắc… làm dân mà nổi tiếng không phải là một chiến tích sao? Trương Anh Duệ đã nói rõ ràng ý của mình với Mã Siêu: Đây là tôi có chút kiểm tra với cậu thôi, ta đây cũng không phải là không thể làm chỗ dựa cho cậu được, dựa vào cái gì mà ta tin tưởng được vào lòng trung thành này của cậu?
- Hả?
Nghe thấy câu này, Mã Siêu há to miệng nhưng lập tức khép lại.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tuy Trương Anh Duệ có chút ý gây rối nhưng lại khiến cấp dưới khó xử? Có thể hắn làm như vậy chứ thực ra là vẫn có ý hoài nghi Mã Siêu xem anh ta có kiên đinh theo mình hay không: Nếu đủ mạnh có thể thu nạp người này làm tiểu đệ, thật là vui không biết mình họ gì còn có tư cách lựa chọn không?
Người thế nào mới có tư cách được làm tiểu đệ của mình? Đương nhiên phải có thế mạnh , tương lai phải có tiền đồ, nhưng đang ở dạng tiềm năng, dệt hoa trên gấm không bằng giúp người gặp nạn, không ôm lấy cơ hội này đợi đến lúc Phi long tại thiên thì có muốn ôm cũng không được.
Cho lên sau khi vượt qua sự khó chịu, không ngờ Mã Siêu không giận mà trái lại vui mừng mà gật đầu liên tục:
- Thật là tốt, ông chủ đã giao chuyện này cho tôi tức là đã tôn trọng tiểu Mã, ngài yên tâ, tiểu Mã nhất định sẽ lo liệu êm thấm chuyện này.
- Được. vậy tiểu Mã cậu chịu khó vất vả một chút.
Trương Anh Duệ gật đầu liên tục, chỉ cần Phó bộ trưởng bộ tuyên truyền gật đầu thì tối thiểu chiến tích của hắn cũng được chấp nhận?
- Không vất vả? Không vất vả.
Ngoài miệng nói như vậy thôi nhưng trong lòng Mã Siêu cũng phải cười khổ. Làm sao lại không vất vả cơ chứ… còn không biết là sẽ tốn bao nhiêu công sức mới lo liệu xong đây.
Nhưng… sao lại quên mất việc đến đây? Trương Anh Duệ đang vui bỗng cảm thấy hình như mình quên việc gì đó, hơn nữa còn là việc vô cùng quan trọng?
Không nhớ ra được rốt cục là mình đã quyên cái gì dù là cảm thấy nó quan trọng… đúng là đặc biệt quan trọng?
Ý thức được mình đã quên việc quan trọng, Trương Anh Duệ cũng không dám qua loa, nhớ lại lúc làm anh hùng chiến sĩ thi đua xem thế nào. Lúc đó ta có thể làm như vậy là phải được bồi dưỡng nhiều năm trong Đảng.
Đúng vậy! Tổ chức!
Trương Anh Duệ chán nản muốn chết, thiếu chút nữa thì phạm một sai lầm lớn, sao lại quên Tổ chức được cơ chứ, không có Tổ chức mình có thể gương mẫu được sao? Đương nhiên là không thể, giống câu nói kia bất luận là ai có thành tích cũng đều được Tổ chức muôi dạy không thể không có quan hệ gì được…
Tốt quá rồi, đối với mình bây giờ lập công vớiTổ chức cũng chưa muộn.
- Đúng rồi, tiểu Mã à…
Sau khi ý thức được công lao với Tổ chức, Trương Anh Duệ không dám thờ ơ, cười híp mắt nói với Mã Siêu:
- Chuyện tuyên truyền này không lên quên công lao của Tổ chức, có các lãnh đạo mới có chúng ta ngày hôm nay, đến lúc đó nhất định phải đề cao chuyện này… còn chuyện tiền phí lúc đó trực tiếp đến tìm tôi thanh toán nha.
Cuối cùng người này cũng hiểu lại còn khoe khoang để Tổ chức lên đầu.