Chương 15 Đông Phương các Người ta ngán sợ Sở Phong không chỉ vì hắn là sát thủ nổi tiếng chưa bao giờ thất bại trong giang hồ, mà còn vì tổ chức đứng sau hắn nữa.
Đông Phương các, hay còn gọi là Sát Thủ các, do sư phụ của Sở Phong, Đông Phương lão quái lập ra, sau này truyền cho đại đệ tử.
Đông Phương các gồm mạng lưới gồm những sát thủ giỏi nhất, đáng sợ nhất trog võ lâm, gồm 4 người đứng đầu 4 tổ chức khác nhau.
Tư Đồ Thiên, nhị đồ đệ đứng đầu Thanh Thiên các, chuyên đi gíêt những người mà hắn được trả tiền, phàm là ai cũng không thể thoát được nanh vuốt của Thanh Sở các, cả đời bị bám đuôi cho đến lúc phải vong mạng trước các sát thủ.
Mộ Dung Quân, tam đồ đệ đứng đầu Thanh Quân các, là mạng lưới tình báo rất lợi hại, dùng để điều tra những kẻ được thuê giết có thật sự phải chết không, Đông Phương các có quy định không giết những kẻ có quan hệ mật thiết với triều đình. Đặc biệt Thanh Quân các còn dùng để đòi nợ những kẻ quỵt tiền, nếu tìm được phải trả gấp 10 lần số tiền kia. Vì vậy rất ít kẻ dám nợ tiền Đông Phương các, trừ khi muốn chết.
Vương Tư Dạ, tứ đồ đệ, chủ nhân của Thanh Dạ các, chuyên đào tạo các sát thủ mới nhập môn, trừng trị những kẻ dám phản bội. Bất quá Vương Tư Dạ còn bận chăm sóc sư phụ nên Thanh Dạ các phân lớn do Tư Đồ Thiên quản lí
Hoắc Y Y, ngũ đệ tử, là nữ nhi duy nhất chuyên bảo vệ Đông Phương các, điều chỉnh hoạt động của Đông Phương các, bao gồm việc ăn uống, tuyển nha hoàn. Phàm là nha hoàn của Đông Phương các đều phải không có võ công, được Thanh Quân các điều tra kĩ lưỡng.
Nghe Sở Phong giảng giải, Nhã Vân há mồm ra.
Đông Phương các không phải là cô chưa từng nghe qua, giang hồ đã nói đến rất nhiều ai dè Sở Phong lại đứng đầu tổ chức hắc ám này a.
Phàm là người trong võ lâm, ai muốn thuê muốn giết, muốn lấy thông tin thì cứ việc đến Đông Phương các.
- Vì vậy, ngươi mà bỏ trốn đến chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm ra ngươi một cách nhanh nhất!- Hắn kết lại một câu
- Hồi đó ta bỏ đi cả ngày ngươi cũng không tìm ra đó thôi- Nhã Vân không khỏi thắc mắc- Ta nghe nói Đông Phương các có mạng lưới tình báo rất lợi hại?
Sở Phong lại chậm rãi giải thích
- Đó là bởi vì ta không muốn kinh động đến mọi người, bất quá ta đã đi theo ngươi từ lúc ngươi đi vào quán ăn, sau đó mới đi theo ngươi và Thượng Quan Phong.
Thảo nào trong quán ăn, cô luôn có cảm giác một ánh mắt đang dõi theo mình, ai ngờ là tên này.
Nhã Vân lơ đễnh giơ một tay lên vuốt vuốt mấy ngọn tóc loà xoà trên mặt, bất giác tái mắt lại.
Vết thương tuy được băng bó cẩn thận, nhưng cử động mạnh không phải là không đau đớn
- Ui da!- Cô không kiềm được thốt lên nho nhỏ
- Ngươi làm sao thế?
Sở Phong nghi hoặc hỏi, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ.
- Ta… ta cắn phải lưỡi…
Cô vội vàng lấp liếm, cũng nhận ra nét nghi ngờ kia.
Hắn nhìn chòng chọc vàp vai cô, giả như vô tình nói
- Hình như trên vai ngươi có vết máu.
Nhã Vân thất kinh quay đầu sang một bên. Quái, rõ ràng cô đã điểm huyệt vết thương không thể chảy máu nữa mà nhỉ, hay tại cử động mạnh làm vết thương hở miệng?
Y phục màu hồng của cô vẫn không có chút tì vết nào…
- Hình như ánh sáng chiếu vào nên ta nhìn lộn, chẳng có vết máu nào cả.
Sở Phong lại hờ hững nói thêm.
Nhã Vân ngẩn người ra một chút, cảm giác mình đã rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn. Hai bàn tay cô chợt đổ mồ hôi lạnh, lông tơ sau gáy dựng ngược cả lên. Tuy không quay đầu lại nhưng Nhã Vân vẫn cảm nhận được ánh mắt Sở Phong rét lạnh, không một chút độ ấm.
Cả hai lại im lặng, chỉ nghe tiếng võ ngựa lộc cộc trên đường, mỗi người lại đeo đuổi một ý nghĩa khác nhau.
Sở Phong thầm nhủ sẽ kiểm tra lại khi cả hai đến Đông Phương các, xem cái nghi ngờ của hắn có phải là sự thật hay không, nếu không tại sao Thượng Quan Nhã Vân lại có tật giật mình nhìn ngay lên vai của mình như vậy.
Nhã Vân cảnh giác, nhất định phải xử lí vết thương này thật tốt, để hắn không tìm ra một sơ hở nào, nếu không cô chết là cái chắc. đầu óc cô bắt đầu lập kế hoạch…
Không bao giờ cho hắn có cơ hội xem vai mình? Tên này mà đã nghi ngờ thì cái gì hắn cũng dám làm!
Giả vờ mình vô ý bị thương? Hoạ có dạng thiên tài mới tin
Cố ý bị ai đó đâm một nhát lên đúng chỗ đó giống như phim kiếm hiệp, nhưng mà người cô đang đi cùng là đệ nhất sát thỉ nha, chỉ có mấy tên muốn chết nhưng không có can đảm mới dám mò đến trước mặt hắn.
Hay thừa nhận mình là Huyết Sắc, solo với hắn một trận phân thắng thua? Nhớ đến ánh mắt của Sở Phong lúc chuẩn bị phế đi một cánh tay của cô, mới nghĩ đến đã thấy sợ rồi.
Tóm lại chẳng có cách giải quyết nào hết thì chuồn vẫn là thượng sách, bất quá Đông Phương các ghê gớm nhe vậy, chạy được là một tỉ lệ cực cực cực nhỏ, ngay cả máy tính casio đời mới nhất cũng không tính được!
- Đến nơi rồi!
Con ngựa bỗng nhiên dừng lại, đồng thời giọng nói của Sở Phong vang lên sau lưng cô.
Nhã Vân nhất thời qưen đi rắc rối đời mình, ngây người nhìn toà trang viện trước mắt.
Oa, thật là lớn nha, nhìn thoáng qua cũng biết trụ sở Đông Phương các hết sức rộng lớn, lại thiết kế tinh xảo, trông chẳng kém gì mấy toà cung đình lộng lẫy cô đã từng xem qua! Bên ngoài thế này bên trong đầy đồ quý giá đắt tiền, nếu bổ trốn chắc chắn cũng phải vơ một ít, kiếm chác được khối tiền.
Đang mải ngắm nhìn, một bàn tay bỗng đẩy từ phía sau, tuy không manh cho lắm nhưng cũng khiến cô mất đà, không điều khiển được té nhào xuống ngựa.
Bàn tay kia vội vàng tóm cô lại nhưng khôngc òn kịp nữa, cả thân hình cô bay xuống đất.
Thảm nhất là cánh tay đang bị thương lại đưa ra chống, Nhã Vân đau muốn khóc thét lên nhưng đành cắn răng lồm cồm bò dậy. (T_T)
- Nhã Vân, Ngươi có làm sao không?
Sở Phong nhảy xuống ngựa. Hắn vốn chỉ muốn kiểm chứng xem nha đầu này có biết võ công thật hay không, nhưng không ngờ nàng ta lại cư nhiên mất đà ngã bịch một cái.
Rõ ràng cố ý! Hắn cố ý! Nhã Vân không kiềm chế nổi hét lên chói tai:
- Không sao cái đầu ngươi ấy. Ngươi thử ngã một cái xem có mẹ ngươi có sao không?
- Ta không cố ý.
Sở Phong ôn nhu nói, ánh mắt dịu dàng đi mấy phần. Nhưng hắn vẫn chưa thể vứt được cái nghi ngờ trong lòng a, phải kiểm chứng lại mới yên tâm
Nếu nàng ta cố ý giấu diếm hắn điều gì đó, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ lưu tính, nhân nhượng, tuyệt đối không tha thứ.
Nhã Vân tuy đi thi đại học ba năm không đậu nhưng ít nhất cũng hiếu dụng ý của hắn là gì, trong lòng không khỏi tủi giận. Không chỉ tay cô đau, mà ngay cả lòng cô cũng rất đau a! Bất quá bàn tay cô đã co cụm thành nắm đấm, ghi nhờ hôm nay tên Sở Phong kia đẩy cô một cái không lưu tình, sau này sẽ hoàn trả gấp trăm lần!
Ý nghĩ trả hận kia làm Nhã Vân tiêu tan cơn giận đi mấy phần, khuôn mặt dần dãn ra.
- Các chủ! Người đã trở về!
Tên thị vệ canh cửa lúc nãy đến giờ như không thể tin vào mắt mình, các chủ vốn lãnh huyết vô tình lại tỏ vẻ dịu dang với một cô gái, cho dù hắn thấy rõ ràng các chủ cố ý đẩy cô ta xuống ngựa. Nghe đồn dạo này các chủ vốn đi với nhị tiểu thư nhà Thượng Quan, có lẽ là vị cô nương mặt mày trẻ con kia ư?
Trông cô ta không giống như hồ ly tinh người ta đồn đại cho lắm…
- Ân.
Sở Phong lành lạnh, không thèm liếc mắt nhìn ai một cái tiến vào cửa. Nhã Vân líu ríu đi theo hắn ta, nhưng đi đến cửa liền bị chắn lại. Thị vệ kia nghiêm giọng
- Cô nương đây là...
Sở Phong quay đầu lại, chậm rãi nói
- Nàng ta là….- hắn hơi ngập ngừng-… Một vị bằng hữu mới quen của ta, sẽ ở lại trong Đông Phương các một thời gian. Ngươi hãy đi nói với mấy người khác.
- Vâng.
Tên thị vệ kia cúi đầu thu kiếm lại, hiển nhiên không tin được cô nương này là bằng hữu a.
Bằng hữu?
Khuôn mặt Nhã Vân như cứng lại, trong lòng thật chua xót.
Thượng Quan Nhã Vân à… Ngươi tỉnh lại giùm chút đi. Ngươi vốn chỉ là khách qua đường, sớm muộn gì cũng trở về hiện đại, buồn làm gì bởi một câu nói a. Huống chi người nói vốn luôn nghi ngờ ngươi, coi ngươi như kẻ thù không đội trời chung.
Nghĩ thế nhưng cô lại không thể cảm thấy thoải mái được, đôi mắt ánh lên một tia gian xảo
- Chào ngươi.
Nhã Vân tiến lại gần tên thị vệ, khẽ mỉm cười e thẹn, chớp chớp mắt, nhìn khuynh nước khuynh thành đến nỗi tên kia hồn vía đã bay đi đằng nào mất, chỉ biết há hốc mồm ra
Quả thật là rất đẹp, không hổ danh là con gái của đệ nhất ca kĩ… Tên thị vệ kia thầm tán thưởng, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh. Hắn không thể không nổi da gà, chợt phát hiện ra Các chủ đang đưa mắt nhìn mình không mấy thiện cảm.
Thôi chết! Tên thị vệ vội vã cúi đầu, sợ mình chết giấc bởi ánh mắt khủng bố kia.
Nhã Vâ đang chuẩn bị mỉm cười với tên thi vệ thứ hai thì một bàn tay cứng như thép nguội đã tóm lấy tay cô lôi đi.
- Đi!
Sở Phong rít qua kẽ răng, nha đầu này dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt hắn, thật không thể chấp nhận được, Hắn muốn giết tất cả nam nhân trong Đông Phương các này, hoặc chọc hết mắt đi cũng được.
- Tên kia, buông tay ta ra!
Buông để nàng ta đi quyến rũ một ai khác nữa à, hắn đâu có điên!
- Ngay giữa ban ngày ban mặt mà ngươi dám….
Sở Phong cơ bản không nhận ra mình ăn dấm chua, cũng nhất thời quên bẵng đi hai chữ “ bằng hữu” đã được tuyên bố rất hùng hồn kia.
- Dám cái gì?- Nhã Vân hừ lạnh một cái- Ta cười với nan nhân khác không được à? Thượng Quan Nhã Vân này còn dám nhiều hơn nữa kia?
- Ngươi….
Sở Phong bị làm cho tức chết, trừng mắt nhìn. Nhã Vân không chút sợ hãi ánh mắt chết người kia, cũng không khách khí trừng lại đủ cả vốn lẫn lại.
- Sao? Có ý kiến gì xin mời nói!- Nhã Vân mỉm cười chế giễu- ta và ngươi là bằng hữu mới quen a!
Sở Phong bây giờ mới biết cảm giác đào hố chôn mình à thế nào, nhất thời cứng họng.
Vừa lúc đó, một tiếng reo mừng vang lên
- Đại ca!
Nhã Vân quay sang nhìn nơi vửa phát ra tiếng reo kia.
Một nam tử cỡ hai mươi tuổi, khuôn mặt nhìn hết sức tiêu sái dễ thương, trắng không chút tì vết. Mái tóc kẻ kia hơi he vàng, cắt ngắn hệt như mấy tay ca sĩ Hàn Quốc hiện đại, trông thật cự kì bất đồng với bộ quần áo cổ trang kia.
Hắc hắc, Nhã Vân cười trong lòng thật man rợ, có đồng chí đồng bào này làm đồ chơi, chắc chẵn những ngày ở Đông Phương các không nhàm chán cho lắm. Lần kia chỉ là lễ vật ra mắt thôi!
Mộ Dung Quân nhất thời không để ý đến người ở phía sau, chỉ nhìn được “ đại ca” của hắn một thân y phục màu đen, mang mặt nạ rất dũng mãnh không khỏi thán phục.
- Tam đệ, đệ sao tócc tai cắt nhìn quái dị quá vậy?
Sở Phong nheo mắt nhìn Mộ Dung Quân, tam đệ cua hắn vốn là một tay ăn diện, sao có thể cắt mái tóc mà mình nuôi dưỡng bấy lâu?
Tất nhiên Sở Phong không biết rằng tam đệ của hắn vốn đã chầu diêm vương từ lâu rồi, và kiểu tóc này đang rất mốt sau vài ngàn năm nữa.
- Đệ…Oa!
Hai mắt Mô Dung Quân bỗng sáng trưng như đèn ô tô, vội vàng tiến lại đệ nhất sát thủ đã nghe tiếng từ lâu.
- Chắc là ngực sáu múi nha! Ở thời đại này chắc không có chuyện huynh bơm ngực đâu nhỉ?
Miệng hắn đã bắt đầu chảy nước dãi. Cha mẹ ơi, sao không để hắn chui vô thâ xác kiểu này, mà lại là một tên thư sinh trói gà không chặt!
Sở Phong đương nhiên kinh ngạc khi tam đệ mình lấy tay ấn ấn vào ngực, thốt ra cả đống từ quái dị nữa chứ.
Đang chiêm ngưỡng, Mộ Dung Quân bất giác ngước lên nhìn, gắp cả ánh mắt rét lạnh kia chợt lùi lại một bước.
- Đệ… đệ…- hắn xấu hổ nói
Nếu Mộ Dung Quân không là huynh đệ của Sở Phong thì chắc đã bị băm vào ngàn mảnh từ lâu rồi. Sở Phong chợt nhớ lại nhị đệ có lần gửi thư cho hắn, bảo tam đệ mắc chứng bệnh gì đó. Chẳng lẽ vì bệnh nên có những hành vi kì quặc?
- ta nghe nhị đệ nói đệ mắc bệnh?
- À.- Mộ Dung Quân gãi đầu gãi tai- không hiêu sao đệ dạo này cái gì cũng quên khoấy đi mất, những chuyện trước đây cái gì cũng không nhớ hết. Nếu như không có người bào là huynh về thì đệ cũng chẳng nhớ ra huynh là ai?
Đến cả đại ca cũng không nhớ là ai? Sở Phong nhíu mày, bệnh quả là không nhẹ chút nào.
Nhã Vân bất chợt nghe câu nói này cực kì quen, không nhịn được cười phá lên một tiếng.
Chắc tên Mộ Dung Quân này cũng đọc qua tiểu thuyết xuyên không mới nghĩ ra được lí do thật củ chuối này!
Tiếng cười làm Mộ Dung Quân chú ý đến người đi phía sau. Một cô nương mặc áo hồng phấn có nét trẻ con, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn…, nhìn cực kì quen!
Hắn còn lùi lại một quãng dài hơn nữa, lần này run lên thật sự
Khuôn mặt đã khiến hắn mất ngủ mấy đêm liền, ám ảnh ngay trong cả giấc mơ. Hắn không thể quên được cái ngày toàn thân nổi toàn mụn cóc,không dám bước châ ra khỏi phòng, lại đau bụng mất hai ngày không rời khỏi nhà xí,(!!!!!), ngay cả người lão nhị, người rất giỏi y thuật nhất cũng phải chịu thua.
Sao cô ta lại xuất hiện ở đây a?
- Cô… Cô…- Mộ Dung Quân lặp bặp, mở to mắt
Sở Phong hiểu nhầm cái nhìn kinh hoàng kia thành sự mê mẩn sắc đẹp của mỹ nhân, nhất thời rất bực mình. Lầ này không đợi hắn nói gì, Nhã Vân đã tươi cười:
- Ta là bắng hũu mới quen của Sở Phong, sẽ ở trong Đông Phương Các một thời gian!
Ở một thời gian? Không phải chứ? Muốn hắn chết à?
Nhớ đến lần đụng độ trước kia… May mắn cô ta đánh thuốc mê khiến hắn ngất giữa chừng, cứ coi gương Tư Đồ Thiên bị một vết rạch như con rết trên cổ là biết.
Hắn mà có một vết sẹo thế kia, chắc tự tử mất!
Nếu không nhờ lão nhị dặn dò rất cẩn thận không được lộ ra việc hai huynh đệ bọn họ đi tính sổ với Thượng Quan Nhã Vân, chắc hắn đã quay đầu bỏ chạy.
- Ta…ta …ta…là nhị đệ của Sở ca….- Hắn nuốt nước miếng cái ực- tên là… Mộ Dung Quân.
Sở Phong lại hiểu nhầm cái nuốt nước bọt kia là sự thèm thuồng, đôi mắt phóng ra đạn.
Ấy thế mà có kẻ không biết điều vẫn hết sức hớn hở
- Tên ta là Thượng Quan Nhã Vân!
Mộ Dung Quân đã biết từ lâu rồi, khâm phục khả năng diễn kịch rất đạt của nàng ta, cứ như nàng ta chưa cho hắn trúng mấy thứ độc thật ghê rợn kia không bằng. Thượng Quan Nhã Vân? Sao cái tên này thời nào cũng đáng sợ hết á, ở thời Mộ Dung Quân sống cũng có một ma nữ kêu là Thượng Quan Nhã Vân, kẻ làm tất cả lũ côn đồ vừa nghe danh đã tè cả ra quần.
- Rất vui mừng khi thấy cô đến Đông Phương các…
Hắn bất đắc dĩ cười gượng. Nhưng mà… Không chỉ cái tên, ngay cả khuôn mặt hình như cũng có phần giống…Hắn liếc nhìn khuôn mắt kia một cái
Bất quá hắn không thể ngắm Nhã Vân kĩ hơn, vì Sơ Phong đã thô lỗ kéo tuồn tuột cô đi, lấy một cái lý do
- Nhã Vân đi đường đã mệt, không có thời gian nói chuyện phiếm với đệ!
Thằng nhãi này! Dám cả gan liếc mắt đưa tình với Thượng Quan Nhã Vân! Sở Phong căm phẫn nghĩ, nếu không phải hắn là đệ đệ chắc đã bị chọt cho mù mắt
Nhã Vân tất nhiên không thể dễ dàng buông tha cho Mộ Dung Quân, đi qua hắn liền thì thầm
- Ta đến từ Bắc Kinh, china.
Mộ Dung Quân nhất thời há hốc miệng, đầu óc trở nên mơ hồ.