Chương 17 Khi Nhã Vân tỉnh dậy thì Sở Phong đã đi, chỗ bên cạnh vẫn còn độ ấm. Cô thở dài, việc trước mắt đã giải quyết xong, nhưng giấy cũng không gói được lửa. Sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra, tốt nhất là cô nên đi khỏi đây sớm, tìm một chỗ mà sống qua ngày cho đến lúc trở về.
- Cô nương, cô tỉnh rồi !
Tiều Na bưng một thau nước đi vào. Nhã Vân giả vờ ôm đầu nhăn nhó
- Ôi ! Đầu ta sao đau thế nhỉ ?
Quách Tương đi theo sau bĩu môi, cảm thấy quái lạ. Đại tỉ nếu trước đây đời nào chịu đi theo Sở Phong, nếu mà bị nghi ngờ sẽ chẳng thèm giải thích mà vác kiếm đi khắp Đông Phương các mà chém giết. Còn Tiều Na đã hoá thành một cỗ thi thể từ lâu rồi.
Tiểu Na cười thầm trong lòng, Thất Diệp Tán không khiến đau đầu mới lạ, nhưng vẫn đáp
- Chắc cô nương đi đường mệt nhoc nên mới như thế. Hay để nô tì mời đại phu đến khám xem ?
- thôi khỏi.- Nhã Vân khoát khoát tay- Ta sợ uống thuốc lắm.
- À, nô tì nghe nói hôm nay Tư Đồ đường chủ và Hoắc đường chủ sẽ trở về !
Quách Tương như vu vơ nói, rồi lại như vô ý thở dài
- Hoắc cô nương với các chủ… Chỉ sợ…
Tiểu Na mặt biến sắc, vội vàng ngắt lời
- Thượng Quan cô nương, Hoắc Đường chủ chỉ là muội muội của Các chủ, cô nương đừng hiều lầm. – Cô ta liếc Quách Tương, hàm ý đừng nói lung tung
Hoắc cô nương ? Tứ muội của Sở Phong ? Lần trước Sở Phong cũng đi cứu cô ta thì phải, tuy sau đó huynh đệ Tư Đồ Dạ và Mộ Dung Quân lấy đao đi chém cô, chỉ sợ cô ta cũng có phần. Sở Phong có lẽ cũng biết chuyện này, rồi thông qua Tư Đồ Dạ sẽ biết cô có võ công… Sau đó…
Nhã Vân lại đau đầu, đáng lẽ lúc đó làm hai kẻ đó hôn mê chứ không nên nổi máu nữ hiệp mà đùa giỡn. Thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó, đến lúc chuyện bại lộ thì chạy mà giữ mạng, về nhà Thượng Quan thì Sở Phong cũng không dám làm càn.
- haha… Tiều Na, em đang nghĩ gì vậy ? Ta chỉ là khách qua đường mà thôi, đâu cần quan tâm đến Các chủ và Hoắc đường chủ làm gì…
Nhã Vân cúi cúi đầu, trong mắt như ẩn như hiên chút lệ làm Tiểu Na không kiềm được mà mủi lòng.
Giang hồ đồn thồi, bị người ta nhìn bằng cặp mắt coi thường… Thượng Quan cô nương thật là tội nghiệp. Nhất định trong lần họp của các sát thủ lần tiếp theo, cô nhất định sẽ bầu chọn cho Thượng Quan cô nương một phiếu.
Quách Tương lại muốn thổ huyết, đại tỷ lúc nào lại giả vờ hay đến vậy. Đâu cần quan tâm nữa chứ, theo tính cách của đại tỉ chắc chắn đã liệt Hoắc Y Y vào danh sách đen cần tiêu diệt khần cấp
- Thượng Quan cô nương, mọi người không biết làm sao nhưng Tiểu Tương thấy cô nương rất có duyên làm các chủ phu nhân a !
Quách Tương cười hì hì, Tiểu Na định nói gì thêm chợt ngoài cửa vang lên tiếng nói
- các chủ phu nhân ? Có lẽ cô nương không để lời của lão nô vào tai rồi !
Hai nha đầu kia vội cúi mình thi lễ, Quách Tương giả vờ tái mặt
- Từ lão !
Khi Từ Quản gia mới bước vào biệt viện này, Nhã Vân đã biết rồi, bất quá để Quách Tương nói cho sướng miệng, làm lão già này thêm bực mình. Ha ha, bực mà phun ra ngụm máu càg tốt
- Từ quản gia !
Nhã Vân cũng gật đầu, làm Từ Quản gia thêm bất mãn, chưa có thân phận gì mà đã kiêu căng như thế này, chỉ sợ sau này cưỡi lên đầu lên cổ người ta.
Bất quá, lão ta không nghĩ mình đối xử với người khác như thế nào, lại đòi được tôn trọng thì đág buồn cười. Nếu không nghĩ Từ quản gia ở đây lâu năm, là lão khọm của Đông Phương các chắc Nhã Vân chẳng thèm nhìn một cái.
- các ngươi đi ra ngoài đi ! Từ Quản gia vẫy vẫn Tiểu Na và Tiểu Tương.
Nhân lúc Tiếu Na không chú ý, Quách Tương làm mặt quỷ lè lè lưỡi về phía lão già kia, ý bảo lão tuyệt không dễ đối phó
Nhã Vân nét mặt bình thản như không, xem coi trong hồ lô của lão bán cái gì. Nhìn qua thái độ của lão, chỉ sợ lão đã sớm coi cô là hồng nhan hoạ thuỷ, đe doạ đến Hoắc Y Y kia là ứng viên vô địch cho chức Các chủ phu nhân rồi.
Xác định xung quanh không hề có một ai, Nhã Vân lên tiếng
- Bây giờ không có ai nữa rồi, Từ Quản gia muốn nói gì xin cứ nói !
Từ Quản gia nhìn khuôn mặt tinh xảo không có nét dao động kia, có lẽ trong 18 năm ở nhà Thượng Quan cũng chịu đủ khi dễ, trong lòng chợt có chút cảm thông. Nhưng Hoắc Y Y là một tay lão nuôi dưỡng lớn lên, có cảm tình sâu nặng với Sở Phong, lão phải bênh vực cho cô ta. Hơn nữa Thượng Quan Nhã Vân lại là con Thượng Quan Đạt…
- Cô nương lại bỏ qua lời lão nô nói lúc trước ? Từ Quản gia cười cười vẻ vô hại, như một ông lão dễ mến đang hỏi han cháu mình vậy
- Tất nhiên Nhã Vân không quên- Nhã Vân lại nhàn nhạt đáp- Từ lão không phải nhắc lại
Từ quản gia hơi giật mình, Tất nhiên, lão không biết là càng bình thàn bao nhiêu, sát khí trong mắt Nhã Vân ngày càng đậm, nếu không đã chạy mất dép.
Nét cười của lão thu lại, lão cũg biết Nhã Vân không đơn giản nên không vòng vo
- Cô nương là người thông minh nên bây giờ, ta xin nói thằng, Hoắc cô nương đã được Đông Phương chân nhân ngầm chỉ làm Các chủ phu nhân, hơn nữa trên dưới Đông Phương các đã thống nhất chuyện này.
- Ồ, liên quan đến ta ? Nhã Vân không biểu lộ chút cảm tình- Đây là chuyện của Đông Phương các mà ?
May mắn Từ Quản Gia cũng sống không ít tuổi, có chút bực mình nhưng không hề biểu lộ
- Cô nương không phải giả bộ. Cô nương thuộc Võ lâm thế gia, mà chúng ta lại là thuộc về Ma đạo. Cô biết Ma đạo đối với Võ lâm thế gia căm thù tận xương tuỷ.
- Liên quan đến ta ? Một nữ tử như ta thì liên quan gì đến Chính đạo và Ma đạo ?
Thấy NHã Vân giả ngu giả ngơ, từ Quản gia gân xanh bắt đầu nổi đầy trán
- Liên quan hay không thì cô nương tự hiểu. Nói tóm lại, Các chủ sớm muộn gì cũng thành thân với Y Y. Cô nương nên biết khó mà lui
Nhã Vân lại ưu nhã mỉm cười, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Từ quản gia khiến lão chợt cảm thấy run run trong lòng, tất nhiên bề ngoài vẫn vờ trấn tĩnh
- Từ lão muốn ta phải bỏ đi để tác thành cho hai người họ ? Vậy Từ lão có nghĩ một chút đến ta, hay Từ lão đã sơm coi ta là giống hồ ly tinh quyến rũ kẻ khác hèn hạ ?
- Cô nương…
Từ quản gia bị nói đúng tim đen, định nói thì Nhã Vân đã ngắt lời
- Nhã Vân tự biết mọi người coi ta là hạng gì, cũng đã nhàm chán. Nhưng mà hồ ly thì có danh tiếng hồ ly, bây giờ Từ lão đuổi ta ra khỏi Đông Phương các, không nghĩ đến danh tiếng của ta đã bị huỷ hoại như thế nào.
- Ý cô nương là muốn chúng ta bồi thượng ? Cô nương muốn gì, chúng ta sẽ tận lực đáp ứng.
- Nếu ta muốn Sở Phong ? – Nhã Vân cười như không cười.
Lửa giận trong Từ Quản gia chợt bốc lên ngùn ngụt, không ngờ mình lại bị một nha đầu đùa bỡn trên tay. Khí chất lão ta chợt biến đổi, từ một lão già nhân hậu biến thành sắc bén,lãnh huyết, như một con độc xà bây giờ mới vươn đầu lên
Nhã Vân không quá bất ngờ, làm quản gia của ma đạo há là kẻ hiền lành vô hại, trên tay đã nhuốm máu vô số người mà thành danh. Nhưng đáng tiếc kẻ cắp gặp bà già, so độ độc ác, ai hơn được no1 cả ma nữ nổi tiếng võ lâm a.
- Cô nương đừng rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt.- Từ Quản gia hừ lạnh- ta không biết cô nương đến đây vì mục đích gì, nhưng cô nương còn ngoan cố thì Thượng Quan gia e ra…
Doạ dẫm ? Xưa nay chỉ có bổn cô nương đây doạ kẻ khác, chớ có kẻ nào doạ nạt mình ?
- Thượng Quan gia ? Võ lẫm thế gia há phải quả hồng mềm đề người ta nhào nặn. Nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng đến một tiểu thư thất sủng như ta. Hơn nữa, ta tôn trọng ma đạo hơn chính đạo, ít nhất giết người xong cũng không lấy tràng hạt mà độ sinh cho người ta.
Tôn trọng ma đạo hơn chính đạo ?
Từ quản gia không biết nữ nhân này có nói thật lòng mình hay không, nhưng không thể không có hảo cảm. Có một ai đã từng tôn trọng ma đạo, mà chỉ nói ma đạo giết người không gớm tay, thậm chí còn giết bà mẹ lấy thai nhi,…
Nhã Vân lại cười ha hả
- Tiểu nữ biết Từ Quản gia nghĩ gì, nhưng tiểu nữ không phải là kẻ được thượng Quan Đạt phái đến nằm vùng. Vả lại như Sở Phong lại có thể để một nữ nhân dắt mũi ?
Từ quản gia không thể không thừa nhận Thượng Quan Nhã Vân nói vô cùng có lí, giang hồ nói nhị tiểu thư nhà Thượng Quan không được thương yêu, mắc mớ gì phải vào Đông Phương các nằm vùng. Sở Phong trí tuệ nhw thế, không thể chìm trong nữ sắc
- Cô nương nói không phải không có lĩ, bất quá ta không thể để vận mệnh Đông Phương các vào những lời nói ấy được- Từ Quản gia vuốt vuốt râu, trầm ngâm
Vận mệnh cái fuc… Nói nửa ngày tốn mấy lit nước miếng mà lão khọm này vẫn không chịu tin tưởng, Nhã Vân kiềm chế không cho lão một nhát. Tiểu Na kia đang ở ngoài, lão khọm mà có chuyện gì thì mình k thể thoát trách nhiệm.
Nhã Vân giơ 2 ngón tay lên
- 2 tháng ? Thế nào ?
- 2 tháng ?
- Tiểu nữ trong hai tháng sẽ rời khỏi đây. Tất nhiên, có mạng mới có thể đi được… Tất nhiên, Từ quản gia phải biết tiểu nữ đến đây không phải để chơi đùa, cái đầu lúc nào cũng có thể rời khỏi cổ…
Câu nói đầy « Thâm ý » thế kia, lão hồ ly này nhẽ nào không biết. Còn việc lão muốn làm gì thì kệ bà lão đi, cô nương đây không dư sức quan tâm.
- Lão nô hiều. – Từ quản gia chợt nở nụ cười- Thượng Quan cô nương, các chủ đã sai người đưa đến mấy thứ, sợ cô nương ở đây buồn chán. Lão nô đi lấy vào…
Cuối cùng cũng qua truông… Nhã Vân thở ra một cái, sau lưng đã ướt đẫm. Nói không sợ chỉ có thiên tài mới tin, đường đường chính chính cô không sợ, nhưng có con độc xà ẩn nấp quanh mình, nhân lúc mình không chú ý cắn một phát thì 10 Huyết Sắc cũng phải teo.
Lão khọm có thể không tin tưởng, nhưng cũng sẽ không hạ độc thủ với mình
Nhớ đến Hoắc Y Y, Lửa ghen trong lòng cô chợt bốc lên dữ dội…
Sở Phong kia, đã có thanh mai trúc mã rồi còn đùa giỡn bổn cô nương đây, đề xem cô nương ta xử lí ngươi như thế nào !
Ngươi chết chắc rồi !
Sở Phong ở trong thư phòng chợt hắc xì một cái.
Quái, sao hắn có cảm giác làh lạnh sống lưng như thế này ?
Đối diện hắn là một mỹ nam tử khiên cho mấy sắc nữ thời hiện đại nước bọt văng tubg toé, lại có khí chất của thư sinh mà người ta hận không thể hôn vài cái. Nhưng ai cũng biết mỹ nam từ này chính là Tư Đồ Thiên, 1 trong 4 vị đường chủ của Đông Phương Các, vô cùng giỏi về rèn vũ khí
Tuy nhiên, hôm nay Tư Đồ Thiên lại có vẻ bất an, đại ca gọi hắn vô thư phòng không nói một lời nào, nhị đệ như hắn cũng phải âm thầm mà run rẩy.
- Đại ca..
Cuối cùng, Tư Đồ Thiên không chịu được mà lên tiếng, liền nhận được ánh mắt sắc như dao.
- Ta muốn biết việc này là như thế nào ?
Hai tay Sở Phong gõ gõ lên bàn, ở cạnh đó là chiếc trâm màu bạc.
- Đệ…
- Nhị đệ, nửa tháng trước ta nghe nói đệ đã phái ra một nhóm sát thủ đi làm công việc gì đó ? Có thể cho ta biết được không ?
Tư Đồ Thiên biết mọi việc đã bại lộ, cắn răng nói
- Đúng. Quả là ngày trước đệ sai chúng đi chặn trước ngựa của huynh, còn đưa ra cây trâm của tứ muội.
- Các đệ muốn giết Thượng Quan Nhã Vân ? – Sở Phong nhìn hắn nói
- Phải !
Tư Đồ Thiên kích động nói
- Đại ca ! Đệ nghe nói Thượng Quan Nhã Vân đang ở trong Đông Phương Các ?
Sở Phong gật gật đầu không phủ nhận
- Huynh… Huynh điên rồi !
Ngày thường có cho hắn 10 lá gan cũng không dám nói những câu như thế này, nhưng nghĩ đến hồ ly Nhã Vân mà hắn hận thấu xương, hắn phải làm cho đại ca biết rõ đúng sai
- Điên ?
Sở Phong mặt không đổi sắc, vẫn bình thản nhắc lại
- Đúng ! Huynh biết cô ta là con của minh chủ võ lâm, lão cáo già Thượng Quan Đạt, Đông Phương các với võ lâm đã thề không đội trời chung, huynh còn … Đệ không biết huynh đang nghĩ gì, nhưng Thượng Quan Nhã Vân không hề đơn giản đâu !
Hắn hất mái tóc dài ra, chỉ vào một vết sẹo đã mờ nhạt.
- Cái này ?....- Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Sở Phong bắn về vết sẹo kia
- Chính cô ta ! Ngày đó tam đệ và ta định chính tay đi hành thích cô ta, nhưng tam đệ bị trúng độc, còn đệ cũng suýt nữa mất mạng, để lại một vết sẹo trên cổ. Võ công của cô ta rất cao siêu, cao hơn đệ một bậc
Càng nói Tư Đồ Thiên càng tức, ai dè 2 vị đường chủ cao cao tại thưởng lại bị một nữ tử làm cho chật vật chạy về. Tất nhiên hắn cũng không nói Mộ Dung Quân trúng độc đều là những thứ độc không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ để cho hắn và tam đệ nhớ đời thôi.
Sắc mặt Sở Phong ở bên trong lớp mặt nạ ngày càng tối lại…
Nhớ lại lúc đó, nha đầu kia đã nói
……Một lũ người do cha và đại ca ta phái đến
Đúng. Hình như họ bám theo chúng ta cả ngày hôm nay nhưng không dám ra tay, liền dụ ngươi đi mất. Họ theo lệnh của cha ta bắt ta về nhà Thượng Quan, nhưg ta không chịu
……. ta nói với họ về nói với cha ta…là… là ….. ta với ngươi đã gạo nấu thành cơm mất rồi, trong bụng ta còn có cháu ngoại của lão cha nữa
Từ khi về Đông Phương Các, hắn đã âm thầm điều tra, Thượng Quan Đạt không hề sai người đến bắt con gái.
Nha đầu kia đã nói dối.
Nàng ta lại biết võ công, có thể chế ngự được Tư Đồ Thiên và Mộ Dung Quân, tuy Tư Đồ Thiên giỏi về luyện khí, Mộ Dung Quân lại thiên về huấn luyện sát thủ, nhưng cũng chứng tỏ võ công không phải là mèo quào.
Thượng Quan Nhã Vân ? Rốt cuộc cô là ai ? Là người như thế nào ?
Nhìn Sở Phong trầm ngâm, Tư Đồ Thiên không ngại ném đá xuống giếng :
- Đại ca. Cô ta thật sự che giấu cái gì đó…- Hắn nắm chặt tay- …Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, cũng nên trừ khử đi để tránh hoạ
Sở Phong hết sức phiền não.
Nếu như là người bình thường, hắn chắc chắn sẽ tóm cô ta lại, dùng cung hình mà tra hỏi cô ta là ai, Huyết Sắc bây giờ đang ở đâu. Nhưng đó chính là Nhã Vân a.
- Tạm thời đệ nên tránh gặp mặt cô ta đề tránh đánh rắn động cỏ. Mọi việc cứ để cho ta xử lí.
Tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, Ánh mắt Sở Phong chợt cương quyết và tàn nhẫn . Sinh từ sư phụ đang nằm trong tay hắn, không thể vì một nữ nhân mà làm chuyện đại nghịch bất đạo… Thượng Quan Nhã Vân cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.
Tư Đồ Thiên thở phào trong lòng, hắn biết đại ca trong tình trạng như thế này là đã nổi lên sát tâm. Thượng Quan Nhã Vân… Khó thoát !
- Đại ca, Tứ muội cũng trở về rồi !
Tư Đồ Thiên chậm rãi nói, cũng thầm dò xét sắc mặt Sở Phong nhưng thấy hắn vẫn bình thản như trước thì thoáng thất vọng.
- Nói muội ấy đến gặp ta, ta muốn hỏi về tình trạng của sư phụ !
- Y Y… Muội ấy… Đại ca, huynh thừa biết Y Y đối với huynh…
Nghĩ đến việc này, lòng Tư Đồ Thiên đau như cắt, nhưng vì người Y Y chọn là đại ca, hắn cũng không oán hận gì mà lại ra sức giúp cho muội muội và đại ca. Nhưng xem ra…
- Đệ biết ta chỉ coi Y Y là muội muội !- Sở Phong trầm giọng- Sư phụ còn chưa biết ngày nào được giải độc, không đề cập đến chuyện này
Tư Đồ Thiên hừ hừ trong lòng, vậy mà huynh suốt ngày dính với hồ ly kia, nghe nói đã trải qua hai giai đoạn rồi. Tất nhiên, hắn cũng chỉ để những lời nói này trong lòng, còn nói ra thì đúng là chán sống.
Ngoài cửa, một nữ nhân mặt mày sa sầm lại, hai tay nắm chặt vào nhau.
- Là muội
Nữ từ khuôn mặt liền giãn ra, lại lộ ra vẻ yêu ớt nhu nhược, những ngón tay mảnh khánh gõ gõ gõ cửa