Sát Vương Chương 456: Chứng minh cho ta.



    Sát Vương

    Chương 456: Chứng minh cho ta.

    Nhóm dịch: Black
    Nguồn: vipvandan






    - Chứng minh cho ta.

    Đường Tiêu cũng không nói nhảm nữa mà trừng mắt nhìn Tử Thần.

    Tử Thần trừng đô mắt ra, hắn phát ra trên không trung âm tiết kỳ quái mọt lát sau, một cái kén người từ trong người của hắn bay ra, xuất hiện ở dưới chân của hắn.

    - Trả lại cho ngươi một người.

    Tử Thần niệm vài chú ngữ sau đó tung một cước đá người đó về phía Đường Tiêu.

    Đường Tiêu vươn tay tiếp nhận người nọ, xóa bỏ lực đạo trên người của hắn riồ mới đặt hắn xuống đất.

    Người này tên là Quách Trí, vẫn đang ở trong trạng thái bất tỉnh sau khi được Đường Tiêu lay vài cái hắn đột nhiên mở mắt m à nhìn Đường Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng:



    - Tôn sư huynh.

    - Những người khác vẫn tốt chứ?

    Đường Tiêu hỏi Quách Trí một hồi.

    - Đệ tử trong tông... đại đa số bị giết hoặc là bị ăn hết...

    Trên khuôn mặt của Quách Trí lộ ra vẻ sợ hãi, giống như nhớ lại điều gì đó rất kinh khủng.

    - Ta hỏi những người ở trong sân.

    Đường Tiêu nhíu mày nhắc nhở Quách Trí.

    - À... Dương sư đệ cùng với Liễu sư tỷ cũng đã chết ta cùng với Vương sư huynh Triệu sư muội Dương sư muội Liễu sư muội còn sống cả năm người đều bị hạ chú ngữ quái dị.

    Quách Trí mau chóng trả lời Đường Tiêu.

    Nghe Quách Trí kể lại bọn họ trên đường đi tới Huyền Vũ thành đã men theo biển báo hiệu mà tiến tới, nhưng gặp tao ngộ đại quân hồn thi gặp sự đồ sát khủng bố, Dương Phàm cùng với Liễu Phi chết ở thời điểm đó, về sau một con quái vật cực lớn xuất hiện, đem bọn họ bắt lại, còn hỏi về chuyện của Tôn Văn.

    Tâm tình của Đường Tiêu cuối cùng buông lỏng, trời xanh có mát, đánh bậy đánh bạ một hồi, Tử Thần này đã cứu được Triệu Thanh và Dương Dĩnh rồi.

    - Bọn họ hiện tại ở nơi nào?

    Đường Tiêu thấy Tử Thần cũng không tới gần liền hỏi Quách Trí một câu.

    - Không biết... đệ nhớ sau ựự tình kia dường như chúng ta bị nhốt vào trong tàng kinh các, có rất nhiều hồn thi...

    Quách Trí nghi hoặc mà nói với Đường Tiêu, hiển hiên sau khi bị hạ chú ngữ mọi chuyện hắn cũng không rõ ràng.

    Đang lúc Đường Tiêu và Quách Trí nói chuyện với nhau, hai cái hồn thi một trước một sau lặng không mà tiến tới bên cạnh bọn họ, sau khi khoảng cách chỉ còn mười trượng với Đường Tiêu thì một hồn thi giống như mũi tên đánh tới, rất hiển nhiên đây là cái bẫy mà tử thần thiết lập, mượn việc Đường Tiêu và Quách Trí đang nói chuyện với nhau mà tới đây đánh lén hắn.

    Tuy nhiên Đường Tiêu chết rồi lạc ấn mà Tử Thần đặt bên trong hắn dĩ nhiên cũng biến mất đáng tiếc Tử Thần vẫn đánh giá thấp năng lực cảm ứng của Đường Tiêu, sau khi hồn thi kia tới gần mười trượng Đường Tiêu đã chú ý.

    Nếu trước khi thoát thai hoán cốt, hồn thi bốn chân này sẽ khiến cho Đường Tiêu đau đầu nhưng hiện tại sau khi có nửa đạo linh phù Đường Tiêu căn bản không coi hồn thi này vào mắt.

    Hồn thi bốn vó giống như thiểm điện mà bắn về phía Đường Tiêu, đồng thời long lân phù chỉ trong tay của Đường Tiêu lập tức biến thành tro tàn, một hỏa cầu cường hãn nghênh đón hồn thi, hồn thi bốn vó né tránh không kịp hộ thể cương khí lập tức bị thiêu đốt gần như không còn, đại hỏa trên đầu cũng bị thiêu đốt, quay đầu mà chạy như điên.

    Vi Liên từ trong ý niệm của Đường Tiêu đi ra bắn hai mũi tên băng vào trước mặt của hồn thi bốn vó, làm cho nó đông cứng ngay tại chỗ.

    Đường Tiêu ngây ra một lúc nhưng cũng không dừng lại, lập tức sử dụng hồ lô dừa, đánh tới hồn thi kia đem nó trở thành từng đống mảnh vụn.

    Hiện tại với tu vi của mình Đường Tiêu có thể tùy thời sử dụng hồ lô dừa không cần đợi ba phút như trước kia.

    - Cái tên ngu xuẩn này không thể dùng được.

    Nhìn thấy hồn thi bốn vó đánh lén Đường Tiêu không thành công Tử Thần rất tức giận.

    - Ngươi cứ như vậy mà muốn ta trả tự do cho ngươi sao?

    Đường Tiêu nheo mắt nhìn Tử Thần cách đó không xa.

    - Hắc hắc chỉ cần ngươi thu hồi thần trí của ngươi lão tử lập tức đem sự đệ và sư muội của ngươi thả ra.

    Tử Thần lui về phía sau một bước chột dạ mà nhìn Đường Tiêu.

    - Ta còn tin ngươi được sao? Nếu như ta thực sự thu hồi thần thức không biết sau này ngươi còn làm cái gì nữa.

    Đường Tiêu lắc đầu lại nhìn lên bầu trời đêm:

    - Như vậy đi ngươi đem mấy người bọn họ lên đây chúng ta cùng nhau đi tới Huyền Vũ thành trước, sau khi về sẽ từ từ trao đổi điều kiện bằng không cứ phải hao tổn ở nơi này, đợi khi bí cảnh hủy diệt ai trong chúng ta cũng không thể rời khỏi.

    Tử Thần nghiêng đầu suy nghĩ cả buổi cuối cùng vẫn đành phải gật đầu:

    - Được rồi tuy nhiên nếu như ngươi dám đùa nghịch lão tử lão tử sẽ ăn tươi nuốt sống chúng sư đệ sư muội của ngươi.

    - Người trong thiên giới dùng lưới sáng bao quanh Huyền Vũ thành nếu ngươi không muốn cùng ta bị hủy diệt ở trong bí cảnh này thì hợp tác với ta, chúng ta xâm nhập vào bên trong Huyền Vũ thành, mượn Truyền Tống trận rời khỏi bằng không cả hai cũng chỉ có chết. truyện copy từ tunghoanh.com

    - Hợp tác?

    Tử Thần bắt đầu lay động tựa hồ đang suy nghĩ hợp tác với người trước mặt có bị lỗ hay không.

    - Đem bọn họ mang lên rồi đi.

    Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn đã thu Quách Trí vào trong ý niệm sau đó ngự kiếm bay lên trên không trung.

    Triệu Thanh và Dương Dĩnh bọn họ ở trong tay Tử Thần khiến cho Đường Tiêu đúng là sợ ném chuột bị vỡ bình , nhất định phải trở về Huyền Vũ thành đã bằng không tất cả chỉ là uổng công.

    Tử Thần ở trong Tinh Vũ Sơn gào rú một hồi cả tòa Tinh Vũ Sơn lập tức chấn động vô số hồn thi tụ tập tới nơi này, mang theo mấy người bất tỉnh, Đường Tiêu dùng thần thức cảm ứng thì biết quả nhiên là đám người Triệu Thanh Dương Dĩnh.

    Không biết tử thần làm pháp thuật gì mà khiến cho bọn họ rơi vào trong tình trạng mê ngủ, tuy nhiên Đường Tiêu có thể cảm nhận được tính mạng của bọn họ vẫn chưa bị tổn thương, khối đá đè nặng lòng cuối cùng cũng được dời đi.

    - Thời gian bí cảnh hủy diệt còn không tới một ngày nữa, ngươi mang theo nhiều người như vậy là muốn đầu thai nơi nào?

    Đường Tiêu bất mãn trừng mắt nhìn Tử Thần.

    - Ngươi tốt nhất cách xa lão tử một chút đừng tới trong vòng trăm trượng.

    Tử Thần cảnh giác nhìn Đường Tiêu chằm chằm nó đã có kinh nghiệm thân cận với Đường Tiêu quá đáng sẽ bị Đường Tiêu khống chế.

    Đường Tiêu cũng không nói gì bắn ra xa một trăm trượng mới dừng lại.

    Tử Thần đi tới trước mấy hồn thi cõng Triệu Thanh Dương Dĩnh trên lưng đem bọn họ đặt lên lưng của mình.

    Đường Tiêu lẳng lặng nhìn tất cả, trong nháy mắt một lá bùa của Đường Tiêu bị đốt thành tro, người tiến tới gần tử thần, thần thức liền áp chế, sau đó ý niệm vận chuyển trong chốc lát đã thuốt đám người Triệu Thanh vào trong không gian ý niệm của mình sau đó ngự kiếm bắn đi về phía Huyền Vũ thành.

 

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-456-rmibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận