Sát Vương
Chương 457: Tiến tới Huyền Vũ thành.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: vipvandan
- Con mẹ nó, dám đùa lão tử không dám sống nữa sao?
Tử Thần tức giận điên cuồng gào thét, hắn thả người nhanh chóng đuổi về phía Đường Tiêu bỏ chạy.
- Muốn chiến sao?
Đường Tiêu ở ngoài mấy trăm trượng đột nhiên dừng bước, trừng mắt nhìn Tử Thần đuổi theo, uy áp trên người xuất hiện, đỏ cả bầu trời.
- Ngươi dám đùa nghịch lão tử.
Tử Thần đã tức giận cực độ nhưng không dám tiến tới gần Đường Tiêu.
- Muốn đấu cùng ta, ngươi còn chưa phải là đối thủ đâu, tốt nhất hãy ngoan ngoãn làm kiếm linh của ta ta sẽ mang ngươi sống sót rời khỏi đây.
Đường Tiêu lấy ra một linh khí chuẩn bị cưỡng ép Tử Thần.
- A A.
Tử Thần hét to một tiếng quay người chạy trốn về phía xa xa.
- Ngươi không đi về Huyền Vũ thành muốn chết ở chỗ này sao?
Đường Tiêu nhìn theo bóng lưng của Tử Thần mà hét lớn.
- Không có tự do thì không bằng chết. Lão tử cho dù chết cũng không làm kiếm linh của ngươi.
Thanh âm của Tử Thần vang lên hiển nhiên đã chạy trốn ra bên ngoài mấy trăm trượng.
Đường Tiêu lắc đầu hắn cũng không nói thêm gì quay người đi về phía Huyền Vũ Thành.
Càng tới gần màn sáng của Huyền Vũ thành tâm tình của Đường Tiêu càng trở nên bất định.
Trước kia hắn dùng thân phận Tôn Văn tiến vào trong Huyền Vũ thành nhưng hai gã kiếm thánh đã dễ dàng phát hiện ra sự dị thường của Tôn Văn.
Mặt khác lần này tới đây là những người đã có tu vi ngoài Thiên Nguyên, thần thức hơn người nhất định có thể phân biệt ra khí tức của hồn đoàn trong hắc ám hư không.
Nhất là hiện tại Huyền Vũ thành đã tăng cường thủ đoạn đề phòng hồn thi đến cực hạn, tuyệt đối không dễ để cho Đường Tiêu đi qua.
Sau khi dừng chân trên mặt đất trước Huyền Vũ thành Đường Tiêu càng trở nên do dự cảm thấy nếu mình cứ như vậy mà đi qua thì không khác gì chịu chết mà Áo Bỉ lão ma vẫn chưa tỉnh,.
Đã đến trước Huyền Vũ thành rồi có nên tiến vào không?
Tiến vào cũng chết không tiến cũng chết.
Bốn người Triệu Thanh Dương Dĩnh vẫn đang say ngủ không tỉnh Đường Tiêu dò xét khắp nơi thì thấy hồn thi gieo lên trên người của nàng một số thần thức chế trụ thần hồn của bọn họ, Đường Tiêu có biện pháp từ từ khu trục nó nhưng hiện tại không đủ thời gian.
Sau khi lấy ra thất sắc hạch đào Đường Tiêu được một tên lính đưa tiên vào Huyền Vũ cốc, một đường đi qua tới một quảng trường sau đó là một cửa khẩu cực lớn.
Cửa khẩu này đều là do đá mà xây thành cũng là một nơi phòng ngự rất quan trọng của Huyền Vũ Thành ở phía trên đó đứng gác một gã hắc diện tướng quân Đường Tiêu cảm thấy từ trên người của hắn tràn ngập uy áp, người này đương nhiên đã đạt tới tu vi Địa Nguyên đỉnh phong thậm chí không kém gì với Trấn Quốc hầu Đường Uyên ở Áo Bỉ Đảo.
Không chỉ hắc diện tướng quân này đạt tới tu vi Địa Nguyên đỉnh phong mà những người đứng bên cạnh hắn đều có tu vi Địa Nguyên ngũ cấp trở lên.
Thân thể của hắc diện tướng quân ẩn hiện hình dáng hắc bạch song long, do kiếm khí Mạc Tà ở bên cạnh tán thành, Mạc Tà Hồng Viêm Thiên Trảm Giới Nhẫn là tứ đại danh kiếm ở Huyền Vũ đại lục, điều này cho thấy thực lực của hắc diện tướng quân này không ở dưới Lý Mộ Bạch hay Dư An.
Ở gần quảng trường có rất nhiều cấm chế cấm phi hành, võ giả dưới Thiên Nguyên không thể phi hành ở nơi này.
Ngoại trừ chuyện này còn có hàng nghìn chiếc nỏ xa, ở cửa khẩu này còn có ba bốn đội binh sĩ, bọn họ sắp xếp xong liền để Đường Tiêu quỳ trước ở đó.
Không có biện pháp Đường Tiêu đành phải quỳ trước quảng trường vì cứu Vi Liên triệu Thanh Dương Dĩnh vì mạng sống của mình vì trở về Áo Bỉ Đảo có một số việc không thể không nhẫn nhịn.
Đường Tiêu biết rõ hiện tại mình đang gặp nguy hiểm nếu như hắn dám có động tác gì thái quá, mấy nghìn cung nỏ kia sẽ bắn về phía hắn hơn nữa hắc diện tướng quân và đám thủ hạ cũng ra tay.
- Người tới mau báo thân phận.
Một canh giờ sau khi Đường Tiêu đang bất an cực độ nghĩ đến chuyện có nên thuấn di khỏi niơ này hay không thì một thanh âm kỳ quái vang lên, Đường Tiêu ngẩng đầu lên thì thấy một lão thái giám từ phía xa xa tiến tới theo sau lưng hắn còn có hai thái giám khác.
- Đệ tử nội môn Tôn văn của Tinh Vũ Môn bái kiến công công.
Đường Tiêu lớn tiếng báo tính sanh, hắn theo trí nhớ trong đầu của Tôn Văn mà hành đại lễ với lão thái giám.
- Tinh Vũ Tông các ngươi có nghe nói qua;
- Lão thái giám hỏi trái hỏi phải một phen, lão thái giám này họ Tiền là người bên cạnh Huyền Vũ đại đế, chuyên môn phụ trách việc thu thập hạch đào thất sắc.
- Bẩm công công hình như ở phía đông nam cách đây hơn nghìn dặm có một tòa tinh vũ sông, tinh vũ tông là một tông phái phía nam.
Tiểu thái giám bẩm báo với Tiền công công.
Đường Tiêu tuy ở cách xa tuy nhiên thanh âm của bọn họ một tiếng cũng không ra ngoài lọt vào lỗ tai của hắn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Bọn họ còn có một số kiếm thánh được ân huệ của thánh thượng tiến vào huyền vũ thành này không? Ngươi đem bọn họ tìm tới hỏi một chút.
Tiền công công nói với tiểu thái giám ở bên cạnh một câu.
- Loại tiểu tông phái phía nam này làm sao có thể có kiếm thánh xuất hiện? Công công quá đề cao bọn họ rồi.
Tiểu thái giám rõ ràng có khuynh hường xem thường địa vực.
- Ha ha nói cũng đúng.
Tiền công công gật nhẹ đầu hắn là người phương bắc dĩ nhiên càng xem thường người phương nam.
- Vị Tinh Vũ Tông Tôn...
Lão thái giám lại hướng về phía Đường Tiêu mà kêu lên một tiếng.
- Bẩm công công tại hạ là Tinh Vũ Tông Tôn Văn.
Đường Tiêu lại nhắc nhở lão thái giám kia một câu.
Lão thái giám hắng giọng một cái:
- Tôn Văn đứng lên đi cùng bản công công đi vào.
Đường Tiêu ngây cả người hắn không tin nổi mình cứ đơn giản như vậy mà qua kiểm tra hay sao?
Tuy nhiên Đường Tiêu cũng không biểu hiện ra điều gì dị thường, hắn giả bộ như đây là lần đầu tiên tới kinh thành run như cầy sấy, cúi đầu khom người đi bên cạnh lão thái giám kia.
- Ngươi không phải hồn thi biến hóa chứ?
Lão công công âm hiểm mà nhìn Đường Tiêu.
- Công công nói đùa thân thể của tại hạ làm gì có âm khí, tại hạ làm sao có thể làm hồn thi nếu là hồn thi có lá gan bằng trời cũng không dám tiến vào Huyền Vũ thành.
Đường Tiêu thầm rùng mình nhưng trên mặt vẫn nở ra một nụ cười khổ cẩn thận mà đáp lại lão thái giám kia.
- Vậy ngươi làm sao lấy được một hạt thất sắc hạch đào? Ta nghe nói long vực bí cảnh vô cùng nguy hiểm, hiện tại những người gần đây đi vào đó đều không trở về.