chợt nhớ ra rằng phụ vương tôi đã đưa tôi sợi dây chuyền này và nói nó vô cùng quan trọng đối với tôi nên tôi nghĩ phụ vương tôi sẽ biết. Tôi quyết định hôm nay tôi sẽ trở về vương quốc.
“Hữu Như, mình sẽ trở về vương quốc.”- Tôi nói.
“Vậy sao, mình đi cùng bạn được không lâu rồi chưa đến vương quốc của bạn.”
Tôi vui vẻ đáp: “Ừ bạn đi với mình, mình sẽ thấy vui hơn.Hôm nay chúng ta sẽ đi.”
Chúng tôi vào phòng sắp xếp lại đồ để trở về thì Đình Cương đến.
“Linh Đan bạn mau sắp xếp lại đồ rồi trở về vương quốc ngay lập tức không thể kéo dài thời gian được.”- Đình Cương có vẻ gì đó như hối thúc.
“Bạn không nói thì hôm nay tụi mình cũng sẽ trở về vương quốc.”- Tôi đáp.
“Vậy sao, Hữu Như bạn cũng đi cùng Linh Đan đi.”
“Tụi mình đã chuẩn bị xong hết rồi giờ chỉ có việc lên xe rồi đi thôi.”- Hữu Như đáp.
“Mình sẽ đưa hai bạn đi.”- Đình Cương.
Chúng tôi rời khỏi học viện và lên xe ngựa về. Tôi thắc mắc không biết Đình Cương có vẻ gì đó kì lạ còn hối thúc tôi về vương quốc thật nhanh.
“Đình Cương sao bạn đến kêu tụi mình đi về vương quốc có vẻ gấp gáp vậy, bộ có chuyện gì sao?”- Hữu Như nói nhỏ với Đình Cương.
“Anh Mã Kiều à không Khải Anh nói với mình quỹ vương Hạ Trình đã cho truyền chiếu gọi người sói để tấn công các vương quốc vào đầu tuần sau. Bây giờ Phi Phi đang chuẩn bị truy bắt Linh Đan nên phải đưa bạn ấy về để tránh sự truy bắt của Phi Phi.”- Đình Cương nói.
“Thì ra là vậy.”- Hữu Như.
Đi được một đoạn đường thì chúng tôi nghe có tiếng đàn ngựa phía sau. Đình Cương nhìn ra phía cửa thì giật mình nói lớn.
“Không được rồi có người đang theo phía sau chúng ta.”
Tôi quay ra nhìn thì thấy bọn người mặc đồ đen trên mặt có hình đầu sọ cùng với một cô gái và tôi chợt nhận ra chính bọn người đó là người đã có ý định giết tôi ở thác Báo Thiên.
“Phi Phi đang bám theo chúng ta.”- Đình Cương nói.
Tôi và Hữu Như thốt lên: “Phi Phi sao…”
“Đúng vậy Phi Phi là con gái của qũy vương của Hạ Trình. Anh à, anh cưỡi ngựa nhanh nhanh hộ em.” Đình Cương vẻ mặt lo lắng.
“Nhanh lắm rồi thưa hoàng tử.”- Anh lái đánh xe ngựa.
Tôi và Hữu Như vô cùng lo sợ không biết phải làm gì ngay lúc này.
“Họ đã gần đuổi kịp chúng ta rồi.”- Hữu Như.
“Á….” Anh lái xe bị bọn chúng bắn tên ngã khỏi xe. Đình Cương vội ra cầm dây cưỡi ngựa.
“Không được rồi, Hữu Như bạn biết cưỡi ngựa không?”- Đình Cương nói lớn.
“Biết.”- Hữu Như đáp.
“Được rồi hai bạn mau ra ngoài đây đi.”
Tôi và Hữu Như ra ngoài chỗ Đình Cương đang cưỡi ngựa
“Khi mình chém đứt các dây này thì bạn và Linh Đan nhảy lên ngựa rồi cưỡi đi thật nhanh nha chưa, còn mình sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.”
“Không được đâu Đình Cương.”- Hữu Như vẻ mặt không muốn Đình Cương đi.
“Đúng vậy Đình Cương.”- Tôi nói.
Đình Cương nhìn vào Hữu Như nói với vẻ mặt sâu lắng: “Yên tâm đi mình sẽ không sao đâu…hãy nhanh lên đi, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi.”
Đình Cương cầm kiếm chém đứt dây buộc xe ngựa rồi Hữu Như và tôi nhảy lên ngựa nhưng không được. Bọn chúng đã bắn tên vào hai con ngựa khiến cho cũng ngã xuống làm cho chúng tôi cũng ngã theo. Chúng tôi ngã trên bãi cỏ rất đau.
“Linh Đan bạn không sao chứ?”- Hữu Như lo lắng hỏi.
“Mau chạy đi nhanh lên…nhanh lên đi.”- Đình Cương hét toán lên.
Hữu Như đỡ tôi đứng dậy và chạy nhưng bọn chúng đã bao vây xung quanh không còn lối thoát. Đình Cương thì bị bọn chúng bắt lại nên không làm được gì. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy bối rối.
Phi Phi ra lệnh: “Mau bắt công chúa Linh Đan lại cho ta.”
Bọn chúng lại bắt tôi đi: “Bỏ tôi ra, mấy người là ai tại sao lại bắt tôi chứ?”
Đột nhiên có chàng trai đeo mặt nạ trắng che nửa khuôn mặt đến.
“Sao làm nhiệm vụ lại không có tôi chứ.”
“Anh tới rồi sao.”- Phi Phi cười.
Đình Cương nghĩ: “Anh Khải Anh tới rồi, may quá.”
“Bắt được cô công chúa đó chưa?”
“Rồi, ở kia.”- Phi Phi chỉ cho anh ta thấy “mà anh đi cùng ai vậy?”
Chàng trai đeo mặt nạ đó đi cùng với một chàng trai, anh ta che mặt chỉ thấy được đôi mắt màu đỏ, tóc trắng mặc bộ đồ màu đen.
“Thì cũng là cận vệ ở vương quốc bóng đêm thôi, tôi nhờ cậu ta đi theo tôi có gì cần giúp. Cậu tới đó giải cô công chúa đó đi đi.”
“Tại sao vậy. Có người của tôi giải đi được rồi.”
Phi Phi nhìn chàng trai đeo mặt nạ với vẻ thắc mắc.
“Để cậu ta giải đi, tôi không muốn cô công chúa phải đau.”
“Được rồi.”
Chàng trai che mặt kia tới đưa tôi đi, còn Hữu Như và Đình Cương họ cũng bị giải đi cùng tôi. Nhưng đi được một đoạn thì chàng trai che mặt giải tôi đi, cậu ta rút cây gậy ở sau lưng mình và ra hiệu cho tôi im lặng, cậu ta xong ra đánh bọn người của Phi Phi rồi nắm lấy tay tôi chạy đi. Cậu ta tới đưa cho Đình Cương cái túi và ghé sát vào tai Đình Cương nói nhỏ.
“Là mình Khải Minh, trong túi ngày là thuốc mê hãy rãi ra đi.”
Đình Cương gật đầu.
“Công chúa, bọn chúng chạy thoát rồi.”- Cận vệ của cô ta.
Phi Phi hốt hoảng: “Mau bắt chúng lại cho ta.”
“Mã Kiều, anh còn đứng đó mau bắt họ lại đi.”
“Được rồi.”- Mã Kiều chạy đi.
Chàng trai che mặt đưa tôi chạy khỏi nơi đây nhưng vẫn bị chúng bám theo. Tôi sợ hãi. Cậu ta xông tới đánh bọn người đó và nói tôi chạy đi.Tôi hốt hoảng và chạy thẳng trong sự sợ hãi nhưng cho dù tôi chạy tới đâu thì cũng bị bọn chúng bao vây.
“Cô có chạy đằng trời cũng không thoát đâu, bắt cô ta lại.”
Tôi cuống cuồng.
Đình Cương và Hữu Như đã chạy thoát khỏi bọn chúng.
“Hai đứa mau đi đi ở đây anh sẽ lo.”- Mã Kiều
“Vâng!”- Đình Cương và Hữu Như đáp.
Mã Kiều chạy lại chỗ Phi Phi: “Đã tìm thấy cô ta rồi sao mau đi thôi.”
Bọn chúng định giải tôi đi thì chàng trai che mặt kia cưỡi ngựa tới rãi thuốc mê xung quanh bọn chúng. Cậu ta kéo tay tôi lên ngựa rồi chạy đi. Tôi ôm lấy chàng trai đó cảm giác rất ấm áp và quen thuộc. Tôi có hỏi cậu ấy là ai nhưng cậu ấy không trả lời.
Phi Phi và bọn chúng tỉnh dậy. Cô ta tức giận “để bọn chúng thoát rồi.”
Về đến vương quốc thì Đình Cương cũng vừa đến. Phụ vương và mẫu hậu của tôi đã chờ sẵn ở trước cung điện. Tôi xuống ngựa và vội tới ôm lấy mẫu hậu và phụ vương trong sự vui mừng.
“Mẫu hậu, phụ vương con nhớ hai người nhiều lắm.”
“Con gái ta.”- Mẫu hậu tôi vuốt nhẹ má tôi ánh mắt của người lưu luyến.
“Phụ vương và mẫu hậu nhớ con nhiều lắm.”- Phụ vương tôi.
“Con cũng vậy.”- tôi đáp.
Đình Cương, Hữu Như và chàng trai che mặt tới bái kiến phụ vương và mẫu hậu của tôi.
“Bái kiến quốc vương và hoàng hậu.”
“Các con miễn lễ.”
Phụ vương tôi đi lại chỗ của ba người họ.
“Cảm ơn Đình Cương và Hữu Như đã đưa con gái ta về đây, mà cậu thanh niên này là ai vậy sao phải che mặt vậy, nhìn có vẻ hơi đáng sợ.”
Đình Cương và Hữu Như lúng túng nhìn nhau. Quốc vương đi lại gần anh chàng che mặt ấy. Cậu ấy cúi chào phụ vương tôi.
“Thưa phụ vương, cậu ấy đã cứu con khỏi bọn quỹ muốn bắt con trên đường về vương quốc.”- Tôi nói.
“Vậy sao.”- Phụ vương nhìn tôi nói.
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu con gái ta.”
Cậu ấy đưa tay mình ra có hình xâm ngôi sao biểu tượng của vương quốc La Thần, phị vương tôi thấy và biết đó là ai.
“Thôi Hữu Như con đi cùng Linh Đan vào nghỉ ngơi đi, còn Đình Cương và cậu này đi theo ta.”
“Vâng.”- Chúng tôi đáp.
Tại thiện phòng của quốc vương Hồ Bảo.
“Thôi đã tới đây thì con tháo khăn che mặt xuống được rồi.”- Quốc vương nói.
Khi cậu ấy tháo khăn che mặt xuống làm cho quốc vương phải ngạc nhiên: “Tại sao con lại như thế này, thảo nào ta nhìn con ta nhận không ra.”
Khải Minh cúi mặt xuống vẻ mặt thầm lặng. Đình Cương vỗ vào nhẹ vào vai Khải minh an ủi.
“Tại vì… chắc có lẻ bá phụ cũng hiểu.”- Đình Cương nói.
“Ta hiểu rồi…thôi hai con ngồi xuống đi rồi kể lại cho ta nghe mọi chuyện.”
(………….)
“Nếu vậy thì con sẽ đóng băng mãi mãi sao.”- Quốc vương ngạc nhiên nói.
“Vâng! Giờ thì trái tim con đã bị đóng băng rồi bây giờ thì con cũng không biết khi nào sẽ bị biến thành một tảng băng nữa dù Đình Cương đã duy trì được sự ấm áp trong người con nhưng chỉ có hạn thôi.”
Đình Cương ngạc nhiên tại sao Khải Minh lại biết cậu biết cậu ấy đã truyền hơi ấm cho cậu ấy.
“Khải Minh sao bạn biết mình đã truyền hơi ấm cho bạn.”
“Lúc đó mình không có ngủ.”- Khải Minh đáp.
“Khải Minh ta nợ con nhiều quá, thôi bây giờ để ta đi nói với Linh Đan cho nó biết được tất cả sự thật.”
“Dạ thôi không cần đâu ạ.”- Khải Minh từ chối.
“Tại sao vậy Khải Minh?”- Đình Cương.
“Mình không muốn cô ấy biết, để cô ấy đến với hạnh phúc mới dù gì mình cũng biết là mình sẽ chết trong cuộc đại chiến với quỹ vương, còn linh lực của Linh Đan mình sẽ cố gắng lấy lại nó.”
“Lỡ như một ngày nào đó Linh Đan nhớ lại làm sao?”
Khải Minh im lặng không trả lời.
“Nếu con muốn vậy thì ta cũng không ép buộc con.”- Quốc vương nói.