Hồi 16 Tiểu quận chúa nghịch ngợm Mẫu Đơn dựa vào người Nhất Thiên, đôi mắt có chút buồn nhìn xa ra đóa hoa sen trắng giữa hồ. Hắn nhìn nàng, đôi tay vẫn chung thủy ôm gọn nàng trong lòng che đi những con gió đầu đông.
“ Mai tỷ rất tội nghiệp. Trước giờ ngươi chưa từng rung động vì nàng sao?” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Đối với thông tin Mai Ánh Nguyệt đượcdanh chính ngôn thuận rời cung lập tức chấn động. Không nghĩ nữ nhân đó mới ngày nào còn đối chọi với nàng, ngay hôm nay đã đi mất rồi. Những suy nghĩ không tốt về nàng ta sớm cũng đã được nàng tiễn đi tận phương trời nào. Trong lòng nàng giờ chỉ còn một mối tình tỷ muội, một sự thầm ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ tình yêu và sự hi sinh của nàng ấy.
“ Ta chỉ coi nàng ấy như muội muội của mình. Giống như đối với Phụng nhi thôi” Hắn ôm chặt nàng hơn. Lập tức đổi chủ đề “Mà nàng chưa gặp Phụng nhi phải không. Tiểu nha đầu này cứ lang thang khắp nơi, nó về lập tức biết tay ta”
Mẫu Đơn cười nhẹ nhàng, biết hắn không muốn nói vấn đề này thêm, cũng phối hợp bàn chuyện Phụng nhi cùng hắn.
“Đúng a. Ta rất muốn gặp tiểu quận chúa mà mọi người hay bàn tán” Mẫu Đơn kì thích là rất hứng thú với tiểu yêu tinh này a. Dự là nàng và muội ấy sẽ rất hợp tính
-----------sơ lược cô nàng quậy phá này-------------
Triệu Thiên Phụng. Ái nữ của quốc cửu gia. Muội muội yêu quý nhất của hoàng thượng đương triều, còn là cháu gái mà Thái hậu cưng chiều nhất. Không cần nói cũng biết cô nàng thừa hưởng những đặc ân to lớn nào. Nhưng điều khiến tiểu quận chúa này nổi danh không phải nhờ những danh phận cao quý đó, mà là tính cách của nàng. Một tiểu nha đầu 15 tuổi đã xinh xắn đáng yêu như đóa hoa đào xinh đẹp. Cư nhiên cầm kì thi họa, nữ công gia chánh mà cái tiểu thư quý tộc luôn thông thạo thì nàng lại không hề động vào. Thứ nàng biết chính là thiên thời địa lợi, quy tắc giang hồ, vỗ công kiếm pháp,… Tất nhiên nữ nhân Thủy Quốc biết những thứ này không phải là quá lạ, bất quá Triệu Thiên Phụng lại quá đam mê đi. Mà hơn hết nàng lại dùng những kiến thức đó vào mấy trò quậy phá không ai chịu nổi. Nhưng nàng vẫn luôn được mọi người yêu quý. Một quận chúa thân phận cao quý, lại không hề khắt khe kiêu ngạo. Nàng giúp đỡ những người nghèo cơ cực, nàng tự tay chăm sóc những người già neo đơn. Nàng đối xử với mọi người đều kính trên nhường dưới. Với phong cách đáng yêu lém lỉnh, không ai có thể ghét nàng.
--------------------------
“Muội biết có người nói xấu muội nhé” Giọng nói lanh lãnh du dương như tiếng sơn ca vang vọng từ phía sau. Từ trên cây một thân ảnh thanh y phóng xuống nhanh như cắt. Người kia chỉnh lại tư thế. Là một tiểu nha đầu cực kì xinh xắn nha. Sau này lớn chắn chắn khuynh quốc khuynh thành
“Haha, tiểu nha đầu đáng yêu nha” Mẫu Đơn có một tật, chính là không thể cưỡng lại những thứ đáng yêu nha. Mà nhìn tiểu nữ nhân này hai má phấn nộn phúng phính như cục bông, nàng thật muốn nựng. Lập tức rời tay Nhất Thiên trong sự ngỡ ngàng của hắn, nàng chạy tới trước Thiên Phụng, hai bàn tay xinh đẹp ra sức nắn nắn hai cái má kia, miệng cười toe như đứa trẻ. Thật là không còn dáng vẻ lãnh đạm hàng ngày nha
“Tỷ tỷ, bương muội ra, xệ má muội mất thôi” Thiên Phụng la oai oái. Cái tỷ tỷ này cũng thật là thú vị đi. Lần đầu tiên nàng thấy một phi tần hồn nhiên như thế. Cũng thật là quý mến. Nhưng mà nàng béo mạnh thế thì má nàng đi tong mất TT^TT
“Hihi, tiểu mụi mụi hảo đáng yêu” nàng lại cười toe. Đúng là tiểu nha đầu rất đáng yêu. Sau này nhất định phải giữ nàng trong cung để chơi cùng. Chứ tên kia đi suốt, nàng chán chết
“Tỷ tỷ là Mẫu Đơn phải không. Không đúng như ca ca nói gì cả” Triệu Thiên Phụng bày ra ngương mặt tiểu bạch thỏ soi khắp người nàng, chép miệng như lão bà bà“ Tỷ có lãnh đạm đâu, như con nít”
“Nè nè tiểu nha đầu. Ai bảo ta lãnh đạm. lãnh đạm với ai chứ một cục bông…à nhầm, một tiểu bạch thỏ đáng yêu như ngươi thì không a” Nàng cười tươi, tiện tay lại véo vào má Thiên Phụng một cái nữa làm con bé om mặt xoa xoa, trưng cái ánh nhìn uất ức, còn nàng thì cứ cười toe toét.
“E hèm” Vâng, nhân vật ăn bơ chùa miễn phí đã lên tiếng đánh dấu sự hiện diện “ Hai tỷ muội nói chuyện vui vẻ quá. Ta có cần tránh đi không?”
“Có lẽ” Tạp âm. Vì là hai người cùng nói. Mặt Nhất Thiên thoàng chốc bí xị như đứa trẻ bị giành mất kẹo. Trời ạ!!! Một người là thê tử hắn yêu thương nhất, một người là tiểu mụi mụi hắn nuông chiều. Nay cả hai lại bên nhau đẩy hắn đi thế này. Triệu Thiên Phụng!!! Giờ mụi lập tức đi ngay cho taaaa!!!!
“Hai người!!! Hừ, quá đáng” Hắn dậm chân bịch bịch giận dỗi quay đi. May là tại Tây Uyển của riêng hắn nên không có ai, không thì hình tượng lãnh đạm bay theo mây khói.
Mẫu Đơn cùng Thiên Phụng quay nhìn nhau cười, như ngầm hiểu ý, cả hai chạy theo kéo cái tên đang dỗi như con nít kia lại. Cùng nhau giảng hòa. Rồi cả ba kéo nhau đi khắp Tây Uyển trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên vẫn là hai nữ nhân cùng nhau nói chuyện, nam nhân không tiện xem vào, hắn ngồi một hồi cũng về thư phòng phê duyệt tấu chương (nói chính xác bị bơ nhiều quá nên quê đi ngoại tình cùng mấy bàn tấu chương đó mà)
------------Cung Khiết Linh của Quận Chúa---------
“Oa, đẹp quá. Là tự tỷ làm ra sao?” Thiên Phụng hai mắt sáng rực nâng niu trên tay chiếc bút tinh xảo mà lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Không phải loại bút lông thường ngày. Là một chiếc bút gỗ có nắp rất xinh xắn. Trên vỏ còn khắc hình long phụng tinh xảo. Mà lạ hơn là nó không phải bút lông nàng thường dùng. Ngồi bút bằng vàng có hình như đầu lá. Không cần thấm mực cũng viết được. Mà nét bút thanh thoát uyển chuyển như rồng bay phượng múa. Thật sự là đẹp đến lạ lùng.
“Ta tặng muội đó” Mẫu Đơn cười. Nàng là không dùng quen bút lông, trong những giờ phút rãnh rỗi làm nên một chiếc bút mực đơn giản. Không ngờ tới tiểu nha đầu thích đến vậy.
“Oa, thật sao? Đa tả tỷ nga~” Thiên Phụng cười tươi, hai đồng tử đen láy long lanh tạo thành hai hình bán nguyệt. Mẫu Đơn không kiềm được lại muốn ngắt a~. Cuộc sống trong cung của nàng có cô nhóc này sẽ bớt nhàm chán đi nhiều.
========== Thư Phòng ===========
“Hoàng thượng. Đoàn sứ giả Ma quốc đã đến kinh thành, đang trọ tại Khuynh Thành Các.” Kì Hạo cúi người, hơi đánh mắt nhìn gương mặt nghiêm nghị của Nhất Thiên. Trời ạ! Hoàng thượng nghe đến tên Ma quốc lại nghĩ đến tên vương gia đó, mà nghĩ tới thì là không tốt a.
“Cho người theo dõi Ma Hàn Thiên” Lạnh lùng cất tiếng. Hắn nhất định tìm ra lý do tên ôn dịch đó vác thân đến đây (người ta có làm gì ca đâu sao ca ghét người ta thế/ NT: *lườm*/ *câm nín*)
========= Khuynh Thành Các =============
Ma Hàn Thiên một thân hắc y cao ngạo ngồi trên ghế thượng tầng cao, gương mặt tiêu soái yêu nghiệt trầm tư hiếm thấy. Mắt bạc đưa về phía khán đài bên dưới, nơi mà một vũ sư xinh đẹp đang uốn thân mình khêu gợi khiến người ngoài nghĩ hắn đang say đắm nữ nhân kia. Nhưng trong con ngươi lạnh lẽo kia lại sâu thẳm, mơ hồ, thực chất không để ai khác trong tầm mắt. Vì trong tâm trí hắn giờ đang có một người. Người mà đem cho hắn cảm giác khó tả. Mẫu Đơn, đúng như cái tên của nàng. Nàng là đóa mẫu đơn xinh đẹp, nở rộ, yêu kiều và rực rỡ nhất. Mà còn mang trên mình màu trắng ttinh khiết nhất. Ánh mắt đó, ánh mắt cao ngạo, ánh mắt rất đỗi nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người khác kính phục. Hắn còn nhớ rõ giọng nói của nàng. Giọng nói trang trẻo thanh thoát như tiếng vang của thiên nhiên. Khắc sâu trong tim hắn. Nàng khác biệt. Đôi mắt nàng nhìn hắn không đam mê như nữ nhân khác, làm hắn thấy thú vị. Nàng ung dung tự tại, không sợ trời không sợ đất, khiến hắn nể phục. Và nàng còn khiến hắn say mê nàng. Hắn đã quyết định chiếm lấy nàng. Không đường đường chính chính được, hắn có thể dùng hình thức khác. Nàng là người của Nhất Thiên, hắn mặc kệ. Gian nan, hắn chấp tất cả. Nnàg không yêu hắn, hắn khiến nàng phải yêu. Chỉ cần có nàng, hắn làm tất cả.
Bật khỏi ghế, Hàn Thiên lãnh đạm trở về phòng.
Con đường đêm vắng lặng, tiếng gió khẽ khẽ, hàng trúc cũng động đậy. Bước chân vẫn đều đều. Hàn Thiên đưa mắt kín đáo nhìn trong bụi rậm, môi khẽ nhếch lên khinh miệt.
Vút
Phập
“A!!!!”
Tiêu vừa phóng ra, tiếng xé gió xẹt xẹt, trong tích tắc đã trúng mục tiêu. Hàn Thiên vẫn ung dung từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần kẻ theo dõi. Thanh âm lạnh lùng vang lên
“Là hoàng thượng đương triều phái ngươi đến?”
Tên hắc y nhân một mực câm nín, dù độc từ phi tiêu lan dần trong đôi chân đau đến gần như chết đi. Hàn Thiên cười kinh miệt. Một vệt sáng nhỏ lóe lên giữa không trung, tên hắc y nhân nằm im bất động, trên cổ có một vết chém sâu. Còn bản thân kẻ gây án vẫn tiêu sái cao ngạo rời đi,trả lại cho màn đêm sự tĩnh mịch.
“Thái hậu, trời đã khuya, người nên đi nghỉ ạ” Tổng quản Hải Thanh cúi người. Thái hậu vẫn đang ngồi trên phượng sàn trầm tư, bỏ ngoài tai lời bà. Hiện tại trong đầu người đang có một cái suy nghĩ.
Chính là Thiên Quý phi kia. Sáng nay hoàng thượng đến hỏi ý có thể đưa nàng nên làm hoàng hậu hay không, lòng người đã có chút lo lắng. Ngày trước vì nàng ta mà Ánh Nguyệt đến xin rời cung, bà đã thấy không thể xem thường. Chuyện tin đồn trong dân chúng gọi nàng là tiên nữ cũng đã nghe qua. Người con gái này không bình thường chút nào cả. Nàng thông minh quá trí tưởng tượng của người. Còn có võ công khó xác định. Tuy rằng tài trí có thể giúp đỡ hoàng thượng, nhưng tốt nhất không nên có quyền lực trong tay, nếu không cộng thêm tình yêu của hoàng thượng, lo sợ rằng không hay, sẽ vì thế mà thâu tóm mọi thế lực. Dù thái hậu là không ghét bỏ gì Mẫu Đơn, thậm chí đối với cô con dâu này có cảm tình, nhưng tính trước vẫn hơn. Tóm lại vẫn là không thể để nàng làm hoàng hậu, càng không để nàng được hoàng thượng yêu chiều quá nhiều.
Ánh mắt thái hậu chợt lóe lên, người quay sang Tổng quản.
“Ban chiếu chỉ của ta. Phong ái nữ của quan thống đốc Giang châu làm Diêu quý phi. Ngay ngày mai lập tức vào cung triệu kiến.”
Phủ Thống Đốc Giang Châu
“Sao Thái hậu lại chọn Hạ Tuyết được nhỉ?” Diêu thống đốc thắc mắc nhìn vị công công đang ngồi uống trà sau khi ban chiếu xong. Chính ông không ngờ rằng tiểu nữ của ông có thể được thái hậu để ý.
“Ông không biết sao? Phu nhân của ông ngày xưa là đồng hương thân hữa của thái hậu đấy. Lần này thái hậu đột nhiên nhớ đến, nhưng phu nhân đã mất rồi, người muốn làm chút gì đó cho tiểu thư nhà này” Vị công công nói một mạch khiến lão Diêu cứ tròn mắt ra. Phu nhân của ông có quan thái hậu sao? Sau ông chưa nghe nói qua nhỉ.
“ À mà Diêu tiểu thư nhà ông đúng là quốc sắc thiên hương đó. Chỉ thua mỗi Thiên quý phi thôi. Ấy, xin lỗi, tôi không có ý gì đâu.” Công công thoải mái uống trà, nhớ tới bộ dáng xinh đẹp của Diêu Hạ Tuyết, không khỏi buột miệng so sánh với Thiên Nguyệt Mẫu Đơn. Đúng là một chín một mười. Tuy là không đẹp bằng, nhưng cũng chỉ thua một chút thôi. Lòng hắn chợt nghĩ tới chuyện hai mỹ nữ này cùng nhau chinh phục hoàng thượng sẽ ra sao đây.
_Tẩm cung Thái hậu_
“Diêu Hạ Tuyết tham kiến Thái hậu” Nữ nhân quỳ bên dưới cất giọng nghe êm dịu, ngoài kia con chin vành khuyên cũng thầm mê đắm. Mà bên trong điện vì vẻ đẹp kia cũng sáng lên hào nhoáng.
Diêu Hạ Tuyết mặc phấn y lả lướt tinh xảo toát lên khí chất thanh tao trang nhã, còn có chút nhu mì yếu đuối. Tóc búi nửa đầu nhẹ nhàng cài hoa trâm hồng ngọc duyên dáng để hai lọn xõa xuống bờ vai nhỏ nhắn. Dung nhan kia tựa như thiên tiên hạ phàm. Đôi mắt xinh đẹp đượm buồn ẩn hiện sau hàng mi cong dài đen láy như có nước. Sóng mũi cao thẳng thanh tú. Đôi môi nhỏ nhắn màu hồng đào quyến rũ. Có thể coi đây là Khuynh thành đệ nhị mỹ nhân. Mà cũng có thể coi là đồng hạng nhất đi. Bởi vì so với Mẫu Đơn cao quý uy quyền như nữ hoàng thì Hạ Tuyết lại dịu dàng mềm yếu khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ chở che.
Thái hậu gật đầu thầm cười mãn nguyện. Nữ nhân này tuy khá là yếu đuối. Nếu có khôn lanh một chút cũng chỉ có thể trong lĩnh vực mê hoặc nam nhân. Còn về triều chính căn bản là không có đủ bãn lĩnh. Rất tốt.
“Bình thân. Hảo. Ta muốn con phải chiếm được trái tim hoàng thượng. Tốt nhất là bớt đi tình cảm cho Thiên quý phi kia. Nhưng con cũng nên biết điều này. Muốn chiếm được hoàng thượng, không thể dùng cách quyến rũ bằng nhan sắc thông thường. Con cần khiến người thấy thú vị, thấy con có tài năng, thấy con đặc biệt. Con hiểu chứ?” Người cặn kẽ dặn dò
“Hạ Tuyết hiểu rõ. Thần thiếp hứa không phụ lòng thái hậu” Hạ Tuyết cúi người cung kính.
“Được rồi. Con về nghỉ đi. Cố gắng sắp xếp một buổi gặp gỡ càng tình cờ càng tốt.” Thái hậu gật đầu
“Thần thiếp xin lui” Nàng hành lễ rồi quay đi. Trong đôi mắt xinh đẹp kia bất chợt lóa sáng rồi trở lại ánh nhìn dịu dàng trầm buồn ban đầu. Nhẹ nhàng rời khỏi.
------- Tiên Cư điện -----------
“ Nương nương, thái hậu cho truyền người đến tẩm cung” tổng quản Trương cúi người.
Mẫu Đơn ngưng tách trà trên tay. Đột nhiên hôm nay Thái hậu có nhã hứng đi mời nàng đi cùng? Vậy bữa tối cùng hoàng thượng có lẽ phải hoãn lại rồi. Suy nghĩ một lát, nàng cũng đứng lên theo đến Tẩm cung thái hậu.
------ Ngự thư phòng ----------
Nhất Thiên đặt bản tấu cuối cùng xuống, đưa hai tay day day trán. Theo như thói quen đứng lên chuẩn bị đến chỗ Mẫu Đơn. Cạnh bên Chu công công lên tiếng
“Hoàng thượng. Thiên quý phi đã được Thái hậu mời đi thưởng trà. Thái hậu ra lệnh không muốn bị làm phiền”
Nhất Thiên nhíu mày nhìn Chu công công. Mẫu hậu hắn hôm nay thật có nhã hứng thế sao? Thôi cũng được. Dù sao mẹ chồng nàng dâu nói chuyện, trượng phu tốt nhất cũng không nên xen vào. Hơn nữa mẹ hắn cũng không ghét bỏ gì Mẫu Đơn, mà nương tử hắn cũng không dễ bắt nạt. Tiện thể hắn không có gì làm, đi ngủ chờ hiền thê vậy (thể loại gì đây??? )
“Hoàng thượng. Hiện thời Thượng uyển Bạch mẫu đơn đang nở hoa. Người có phải nên dùng tặng quý phi” Chu công công thấy chủ tử chán nản, hiến vài kế sách nghe có vẻ hay ho. Nhưng trong lòng cũng là đang rối lên “Hoàng thượng thần xin lỗi. Là ý của Thái hậu”
“Bạch mẫu đơn nở rồi à? Được, đến Thượng uyển” Hắn thích thú nghĩ đến cảnh hiền thê xúc động nâng đóa mẫu đơn trắng muốt trên tay. Người và hoa như một. Là một bức tranh hoàn hảo đến thế nào. Mẫu Đơn sẽ rất vui.
---------- Thượng Uyển ------------
Mặt trời dần lặn sau dãy núi cao phía xa. Ngàn cây trong vườn cũng chuẩn bị ngủ mà mất đi vẻ đẹp buổi ban ngày. Duy chỉ có tại chiếc chậu ngọc kia, một đóa hoa vẫn vươn mình khoe sắc. Đó là đóa Bạch mẫu đơn xinh đẹp. Bạch Mẫu Đơn là loại hoa rất quý hiếm. Nó thể hiện sự xinh đẹp, kiêu sa, quý phái và còn kèm theo cả sự tinh khiết ngây thơ. Sở dĩ Nhất Thiên cảm thấy hoa này rất giống Mẫu Đơn của hắn nên nhất quyết tìm về trồng. Thật sự là rất giống. Bạch mẫu đơn tỏa sáng rạng ngợi cao ngạo vào buổi sáng, dịu dàng huyền bí vào ban đêm. Cũng giống như người cùng tên với nó. Thiên Nguyệt Mẫu Đơn ( Thiên-Nguyệt. mặt trời mặt trăng ạ ^^ Tên chị ý đẹp tuyệt)
Nhất Thiên cùng Chu công công đến bên chậu hoa. Nhất Thiên ngắm ngía một hồi. Quả không uổng công hắn chăm sóc bao lâu nay. Bản thân là đưa tay ra định bưng chậu đưa về, đôi tay chưa kịp chạm đến, bên ngoài đã nghe một tiếng đàn thật đặc biệt vang lên thu hút hắn. Điệu nhạc phát ra từ đàn tranh, tiếng đàn du dương réo rắt. Thanh âm nghe thật trong trẻo. Giai điệu như có một nỗi buồn khó tả, vừa nghe đã thấy tim nhói lên, lại muốn tìm hiểu, an ủi chủ nhân tiếng đàn. Thật sự là rất thu hút.
Chân hắn từ từ bước đi, cố tìm ra nguồn gốc âm thanh ấy. Rồi hắn đến bên hồ nước lúc nào không hay. Mà bên hồ, một thân ảnh hiện lên trước mắt khiến hắn chôn chân tại chỗ.
Một nữ nhân tử y nhạt màu (áo màu tím nhạt) ngồi bên bờ hồ. Mái tóc dài nhẹ nhàng cố định trên cây trâm dạ ngọc tinh xảo, để chừa nửa phần tóc buông xõa bên vai, che lấp đi khuôn mặt phía sau khiến hắn muốn chạy tới nhìn cho rõ. Ánh trăng đêm nay thật huyền ảo. Nữ tử kia đôi tay xinh đẹp trắng nõn chạm trên từng dây đàn tạo nên âm thanh tuyệt mĩ. Nàng ngồi nơi đây khiến hoa không dám hé, trăng không dám sáng hơn.
Nhất Thiên chân như không nghe theo chủ ý mà bước đến gần hơn từ phía sau nàng, bất chợt cất tiếng
“Nàng là ai?” Tiếng nói vừa cất lên thì tiếng đàn kia cũng vụt tắt. Nữ tử có vẻ giật mình liền quay sang ngước nhìn. Không gian tực như ngưng đọng
Nàng. Quá xinh đẹp. Vẻ đẹp khiến hắn muốn nâng niu bảo vệ. Vẻ đẹp mỏng manh yếu đuối và đau thương. Nàng cứ giương đôi mắt long lanh như nước kia mà nhìn hắn. Dù hắn không háo sắc, nhưng tim hắn cũng muốn vỡ tung. Bởi vì… nàng rất giống người ấy. Người mà khi hắn còn nhỏ đã ở bên hắn, chăm sóc hắn. Người giúp hắn thoát khỏi những điều luật kinh khủng trong hoàng cung. Bản thân hắn cũng không biết hắn đối với người đó là thế nào, nhưng hắn rất tin tưởng, rất kính trọng và yêu thương. Nhưng người đó… đã vĩnh viễn rời xa hắn rồi. Mà bây giờ nữ tử trước mắt quá giống. Cũng gương mặt như thế này, cũng ánh mắt buồn man mác. Hắn và nàng là có duyên sao?
“Ngươi là ai?” Nàng cất tiếng rất nhẹ nhàng. Đôi mắt kia nhìn hắn ngờ nghệch.
“Ta hỏi ngươi trước. Không có lệnh, ai co ngươi vào vườn Thượng uyển?” Hắn giữ khuôn mặt lạnh lùng thường thấy
“Đây là Thượng Uyển sao? Ta không biết, chỉ tiện thể đi ngang thôi.” Nàng trả lời, nhưng mắt đã thôi nhìn hắn, cúi đầu chỉnh lại những dây đàn.
“Ngươi mới vào cung sao?” Hắn lại hỏi
“Ừm. Hoàng cung thật là gò bó. Biết bao điều luật, ta thật muốn thoát khỏi a” Giọng nàng có chút bi oán
“Vậy ngươi muốn gặp hoàng thượng không?” Hắn hơi cười, nhìn nàng cất tiếng hỏi
“Tốt nhất là không. Được sủng ái càng khó rời cung” Nàng ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt tựa như muốn phóng qua bức tường cao lớn kia, nhưng lại vô vọng
Trong lòng hắn chững nhịp. Nàng có suy nghĩ giống Mẫu Đơn thế. Hắn lại nhớ đến Mẫu Đơn, hình như hắn thật đang có lỗi với nàng. Nhưng một người giống với cố nhân đến thế, bảo hắn lơ đi, hắn làm không được…
“Hoàng Thượng, người đi nhánh thế, lão nô không thể theo kịp” Chu công công gọi lớn. Chạy nhanh đến chỗ hắn, thở hỗn hễn. Mà bên cạnh, nữ tử đang ngước nhìn hắn kinh ngạc
“Hoàng thượng???”
“Vô lễ, thấy hoàng thượng sao không quỳ” Chu công công đánh mắt thấy nữ tử kia. Nhanh chóng cất tiếng
Nử tử giật mình, vội vàng quỳ xuống, giọng gấp gáp
“Hoàng Thượng tha tội, thần thiếp không biết” Nàng cúi đầu, bộ dáng chợt trở nên nhỏ nhắn. Giọng nói tực chim sơn ca đang tràn ngập vẻ lo lắng.
Hắn cười, cúi người quỳ một chân bên cạnh nàng. Hai tay đưa ra đỡ lấy nàng đứng dậy.
“Không biết không có tội. Nàng là phi tần vừa tiến cung?”
Nàng vẫn cúi đầu, lén lén nhìn hắn. Đầu khẽ gật gật như con mèo nhỏ. Khiến hắn muốn ôm lấy. Hắn nhẹ nhàng hỏi
“Nàng tên gì?”
“Thần thiếp tên Diêu Hạ Tuyết” Nàng nhỏ giọng
“Hạ Tuyết? Tên thật lạ.” Hắn hơi cười. Nữ tử này. Ban đầu thì hùng hổ đòi ra cung, sau khi biết thân phận của hắn thì lí nhí như con mèo con mắc lỗi…
Hắn chợt rùng mình một cái. Hnắ bị làm sao vậy? Rõ ràng Mẫu Đơn mới la 2người hắn yêu nhất. Hắn không thể vì Hạ Tuyết giống người đó là xao lòng…
Trong vòng tay của hắn. Hạ Tuyết chỉ hơi cười… nụ cười rất nhỏ và nhanh chóng vụt tắt.
Diêu Hạ Tuyết: Con gái tuần phủ Giang Châu. Thông tin từ lúc mới sinh đến năm 13 tuổi đều bí ẩn, hầu như chưa từng ra ngoài trong khoảng thời giang đó. Tính cách bí ẩn. Mọi thứ đều bí ẩn.
Điện Thanh Tâm – tẩm cung của Diêu Hạ Tuyết
Diêu Hạ Tuyết cầm chiếc vòng bạc trên tay xoay xoay, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó. Nàng đang nghe Ngọc Lam cung tì kể về hoàng thượng cùng Mẫu Đơn. Cùng như những người khác, không tranh khỏi suy nghĩ muốn gặp nữ nhân kia. Rốt cuộc thì nàng ta có gì đặc biệt đến vậy?
Ngoài trời trăng sáng. Một đêm đẹp như thế này, nam nhân sẽ đi tìm nữ nhân. Mà điện tiên cư không có chủ, người sẽ tìm đến điện Thanh Tâm này. Diêu Hạ Tuyết cong vành môi hồng đào xinh đẹp. Đeo chiếc vòng trên tay, nàng ra trước sân.
Gió nhẹ. Tà áo tím được dệt bằng tơ tằm thượng hạng nhẹ nhàng được thổi phất phơ. Mà trên cây anh đào hoa đang trổ cũng vì ngọn gió làm cánh hoa rơi. Những canh đào lả xuống quanh Hạ Tuyết. Khiến nàng thêm vạn phần xinh đẹp. Chân nàng chợt nhấc lên. Một điệu múa hình thành. Không biết là bất giác hay đã tập trước mà những động tác tực như tiên nữ hạ phàm. Bàn tay xinh đẹp lên xuống, tựa như dòng nước nhẹ nhàng. Dù là động tác gì, cũng là vô cùng đẹp đẽ. Chiếc vòng bạc tinh xảo trong tay nàng càng thêm rõ nét, cũng theo chủ nhân của nó mà tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm.
Nhất Thiên bước chậm rãi vào Thanh Tâm điện. Mẫu Đơn vẫn cùng Thái hậu chuyện trò, hắn thấy cô đơn quá nên đành tìm Hạ Tuyết bầu bạn.
Đứng sau chiếc cột nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng là hạ nhân hay là tiên nữ. Quá tuyệt mỹ, quá xinh đẹp. Mà điệu múa kia sao quen đến thế. Là phượng hoàng tung cánh? Nếu như là “người đó”, điệu múa kia cũng sẽ như thế này. Nhưng vốn dĩ là cả hai cùng múa. Nàng dựa trong lòng chàng , chàng nâng bước cho nàng. Kí ức kia ùa về. Nhất Thiên vô thức bước đến bên Hạ Tuyết, vô thức đỡ lấy người nàng. Cả hai như hòa quyện. Điệu múa kia, càng tuyệt diệu hơn bao giờ hết. Tay áo nàng phất phơ. Cơn gió thoáng là lộ ra cánh tay xinh đẹp. Mà trên cánh tay ấy, hiện hữu một vật thể xinh đẹp không kém. Chiếc vòng bạc trạm trổ tinh xảo long phụng uyên ương đẹp như mộng. Nhất Thiên mắt như căng ra. Chiếc vòng này…
Hắn bắt lấy tay nàng, nhìn trân trân chiếc vòng ấy. Giọng nói gấp gáp
“Tại sao? Tại sao ngươi có chiếc vòng này? Ai đưa nó cho ngươi?”
Hạ Tuyết im lặng, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn hắn. Một cỗ tĩnh lặng. Nàng cứ nhìn hắn như thế. Cho tới khi hắn gần như mất hết kiên nhẫn mới nhẹ nhàng cất giọng.
“Chàng quên rồi sao? Chẳng phải là chàng đã tặng ta sao? Long Phụng Uyên Ương. Chẳng phải chàng bảo chỉ cần có nó, dù là đi đâu, dù ta có biến thành hình dạng dì, chàng cũng nhận ra sao?”
Đôi mắt nàng long lanh một tầng nước, từng câu nói như đấm vào ngực hắn. Không phải người đó đã chết rồi sao?...
“Chàng thắc mắc vì sao có tin tức ta đã chết đúng không? Đúng là ta đã suýt chết đấy.” Nàng cười nhẹ “Cũng may là ta được sóng dạt vào bờ. Phụ thân đã nhân từ đưa về. Đã giúp ta sống đến hôm nay. Để ta có thể gặp lại chàng.”
Hắn như mơ hồ. Là duyên phận sao? Đúng là nàng rồi… Nhưng hắn vẫn chưa thể nào tin sự thật trước mắt
“Nàng…Vương Thiên Thanh?” Hắn nhìn sâu trong mắt nàng như muốn một sự khẳng định.
Hạ Tuyết cười , nhẹ gật đầu. Ngay lập tức vòng tay hắn ông lấy nàng. Đem bao nhiêu tình cảm bấy lâu trong cái ôm siết chặt.