Sủng Phi, Nàng Là Của Ta Hồi 18


Hồi 18
Sáng. Điện Tuyên Khánh

“Nhị vương gia Ma Hàn Thiên tấn kiến” Tiếng công công vang lên. Từ cửa một nam nhân trong hoàng bào tráng phiêu dật. Dù là lần thứ hai diện kiến cũng khiến mọi người không khỏi cảm thán. Mà hai lần diện kiến là không khí đại điện hình như có gì đó thay đổi một chút. Khó chịu một chút, căng thẳng một chút, rát lạnh một chút. Một chút gì đó khiến con người ta khó thở. Mà nguyên nhân cũng từ hai đại mĩ nam đây chứ đâu.

Lần này khác một chút (lại một chút =.=)

Ánh mắt Nhất Thiên tựa hồ băng lãnh nhìn Ma Hàn Thiên. Đột nhiên thấy hắn ta là lòng hắn lại có chút không yên. Đột nhiên nghĩ tới việc Hàn Thiên yêu cầu hắn ban Mẫu Đơn lần nữa. Nghĩ tới điều này làm hắn không khỏi khó chịu.



Còn bên đây ánh mắt Ma Hàn Thiên lại là thoáng qua tưởng chừng vô lo vô nghĩ. Duy chỉ có Nhất Thiên biết. Trong ánh mắt đó mười phần thì hết chín phần là giận dữ. Hắn ta giận cái gì chứ?

“Nhị vương gia Thiên Ma quốc tham kiến Thủy quốc Hoàng thượng” Hắn chắp hai tay chào nhẹ, chính là đứng thẳng mà chào, hoàn toàn không cúi người a. Ban giao hai nước. Cũng vì bốn chữ mà hai nam nhân cả buổi thượng triều hôm nay đều miệng ngọt ngào bụng dao kiếm. Chính là dùng mắt mà giết người. Tổn hại đến tim mạch không ít đại thần. Rốt cuộc cũng là không ai biết chuyện gì giữa hai người này, cứ hễ gặp nhau là lại không ngừng đấu mắt. (Tự nhiên ta lại thấy muốn viết đam mĩ *lăn lăn* /HT+NT+MĐ: Dám?/ *xách dép chạy*)

Bãi triều. Không biết Nhị vương gia quái đản này lại thật có hứng thú muốn đi xem vườn thượng uyển của hoàng cung. Đương nhiên, Nhất Thiên khó lòng từ chối. Và bây giờ hai con người này đang đi “dạo” trong vườn. Chẳng biết vì sao hôm nay hoa cỏ trong vườn đều như e sợ. Mà không khí dù náng chói chang vẫn thấy có tí lạnh gáy.

“Hoàng thượng, còn nhớ yêu cầu lần trước của ta?” Đề cập tới chuyện này. Nhất Thiên như dự tính giật mình. Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, hắn nhếch mép

“Tất nhiên ta còn nhớ. Vương gia có gì cần sao?”

“À, không. Chỉ là nghe nói Thiên quý phi thất sủng. Ta nhớ không lầm chỉ mới vài hôm trước còn nghe nói ngài sủng hạnh nàng ngất trời, chính là nhất kiến chung tình. Nay sao sự việc lại khác vậy?” Hàn Thiên chính là không muốn dài dòng, hắn đi thẳng vấn đề như thế khiến Nhất Thiên có chút khó xử.

“Vương gia có vẻ quan tâm đến nữ nhân của ta” Nhất Thiên không hổ danh kì nhân bao lâu nay, rất nhanh lấy lại điềm tĩnh. Mà bốn từ cuối “nữ nhân của ta” lại vô cùng rõ ràng.

Hàn Thiên nhếch môi. Nam nhân này còn biết nàng là nữ nhân của hắn sao? Biết thế thì nên có trách nhiệm một chút. Kông thể mang hạnh phúc cho nàng thì cũng đừng cản trở hạnh phúc của nàng.

“Thứ lỗi cho ta. Ta biết nói ra thì thật ngại. Nhưng Thiên quý phi chính là ta vừa gặp đã yêu. Ngày trước hoàng thượng không đồng ý ban tặng nàng. Nhưng giờ ngài cũng có niềm vui khác. Có phải cũng nên để nàng có được hạnh phúc?” Nhẫn, hắn nhẫn. Vì nàng, hắn sẽ hạ mình lần này mà đi cầu tình tên Nhất Thiên chết tiệt này. (=.=)

Nhất Thiên im lặng. Hắn không có lí do nào để từ chối Hàn Thiên, nhưng hắn không muốn nàng đi. Thật tâm hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng rời khỏi hắn, không biết hắn đã sợ đến mức nào, còn hơn cả lần đầu hắn ra chiến trường nữa. Đem lại hạnh phúc cho nàng, hắn khó lòng. Để nàng đi, càng không thể. Có ai biết mỗi ngày, chỉ cần có thời gian, hắn liền đến tẩm cung của nàng. Ngắm nàng từ xa. Nhìn nàng biểu hiện băng lãnh vô tình như thế. Tim hắn đau đến nhường nào. Nhiếu lúc muốn lao đến ôm lấy nàng, nhưng lại không có chút can đảm để đối diện nàng. Hắn sợ nàng lảng tránh, hắn sợ đôi mắt oán giận nàng nhìn hắn. Nhưng là hắn cũng không bao giờ muốn nàng rời đi.

“Ngài khó xử sao?” Ma Hàn Thiên quan sát không hề bỏ sót bất cứ thay đổi nào trên gương mặt. Hắn cất giọng khinh khỉnh. Rồi lại đưa ra thỏa hiệp “Nếu đã thế. Thứ lỗi ta nói. Có phải nên để nàng quyết định?”

Nhất Thiên đứng sửng. Lời đề nghị đó hắn không cách nào từ chối. Trong lòng hắn. Dù rất lo sợ, nhưng vẫn có chút niềm tin nào đó. Nàng có phải sẽ không rời khỏi hắn.

Thỏa hiệp đã xong. Giữa hai người. Có một đóa mẫu đơn đang vươn mình. Giống như thu hết mọi thứ vào đó…
Điện Trùng Dương

“Thái hậu. Ma vương gia đã vào hoàng cung.” Đại cung nữ Hải Vân cúi đầu cung kính

“Ta đã biết” Thái hậu nhấp chút hồng trà. Đôi mắt phượng nhìn xa xăm như đang nghĩ gì đó. Chợt từ bên ngoài có thái giám chạy vào

“Thái hậu, Diêu quý phi xin yến kiến”

“Cho vào”

Diêu Hạ Tuyết từ tốn bước vào. Nàng cúi người hành lễ

“Được rồi, có chuyện gì?” Thái hậu quan sát nữ nhân trước mặt. Thầm thán phục. Nữ nhân kia tuy không có nhiều mưu kế trong chính sự, nhưng rất biết cách chiếm giữ nam nhân về riêng mình. Đột nhiên khiến bà nhớ tới thời thanh xuân của mình. Hạ Tuyết có phần giống bà. Rất biết cách lấy lòng quân vương. Còn Mẫu Đơn… lại giống một người khác. Một nữ nhân rất xinh đẹp, rất thông minh sắc xảo. Cũng từng rất được tiên đế yêu thương. Nhưng đáng tiếc nữ nhên quá thông mình cũng là một nhược điểm. Một tài nữ như thế lại quá nhanh rời khỏi nhân gian.

“Thái hậu, Thái hậu…” Hải Vân bên cạnh thấy chủ tử thất thần liền khẽ gọi khiến bà giật mình

“À. Được rồi. Hạ Tuyết ngươi có chuyện gì cần nói?” Bà lấy lại bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết

“Thái hậu, có vẻ Ma vương gia rất thích Thiên Quý phi…” Hạ Tuyết vừa nói vừa lén dò ánh mắt của Thái hậu. Nếu bà cũng nghĩ như nàng, cái gai đó coi như sắp loại đi rồi

Nhưng biểu hiện của bà khiến nàng thất vọng. Bà đặt tách trà xuống rồi nhíu mày. Giọng nói nghiêm khắc

“Con đang có ý định gì thế? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ muốn hoàng thượng đừng quá mê luyến quá một nữ nhân, nhất là nữ nhân thông minh như vậy. Chứ ta chưa bao giờ có ý định chia cắt chúng. Việc con chi phối hoàng thượng bao ngày qua ta còn chưa nói đến, đừng tiếp tục đi quá xa” Rồi bà trầm giọng, đưa ánh mắt sắc nhìn Hạ Tuyết “Mẫu Đơn không phải kẻ nhu nhược, hoàng thượng cũng không ngu ngốc. Muốn chiếm được trái tim nam nhân, cần phải khôn ngoan, nhắm thẳng trái tim hắn. Chứ không phải cứ chăm chăm loại bỏ kẻ thù.”

Nói rồi bà quay người đi, để lại nàng trong những dòng suy nghĩ. Rồi nàng nhếch mép một cách nhạt nhẽo. Đối với người đã có được trái tim nàm nhân từ trước thì là vậy. Nhưng trái tim hắn chỉ có Mẫu Đơn, nếu không loại bỏ nàng ta, đến khi nào hắn mới thật lòng thật dạ với nàng? Hạ Tuyết nghĩ về những việc xảy ra bao ngày nay, trong lòng có một nỗi tức giận uất nghẹn. Hắn ngày nào cũng ở bên nàng, cười cười nói nói. Nhưng nàng đâu phải kẻ mù mà không nhận ra trong đáy mắt hắn vô vị đến thế nào. Nàng đâu thiểu năng mà không hiểu hắn yêu Mẫu Đơn đến thế nào. Ngay từ khi hắn nói hắn vẫn muốn giữ Mẫu Đơn ở lại thì nàng đã biết nàng sớm đã thua rồi, thua mất trái tim của hắn rồi. Hằng đêm nằm trong vòng tay hắn mà nghe hắn gọi tên nữ nhân khác trong giấc mơ, có ai biết nàng phải kiềm chế thế nào để không khóc thành tiếng. Mỗi ngày bên cạnh hắn vui đùa mà đôi lúc lại thấy hắn thơ thẩn nhớ về ai. Tim nàng đau như cắt. Nếu không phải trước đây nàng gặp tai nạn mà rời xa hắn, có phải chuyện sẽ không như bây giơ? Nếu Mẫu Đơn không xuất hiện, có phải bây giờ nàng chính là người hắn yêu nhất? Bỗng nàng thấy hận nữ nhân kia đến chường nào. Hận không thể một nhát giết chết nàng ta, để trên thế gian này chỉ còn mình nàng nhất thế. Mình nàng được hắn yêu thương. Nàng không tin nàng không thể loại bỏ nàng ta. Nàng có thể. Vì tình yêu của nàng, nàng có thể làm tất cả.


Dạ vũ cung yến tiếp đãi Ma Vương gia Thiên ma quốc.

Cung yến vẫn nhộn nhịp và sang trọng như mọi lần. Nhất Thiên đang đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn đám vũ công bên dưới. Dạo gần đây hắn chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức những thứ thế này.

Bên ghế bên phải Hạ Tuyết đang ngồi đó. Nàng một thân lam y thanh thoát toát lên vẻ trong sáng và thanh khiết mà nhu mì đến người ta muốn ôm lấy mà bảo vệ. Quan lại bên dưới được thêm dịp bàn tán. Nhiều người nói rằng Hoàng thượng đã chán vẻ quật cường của Thiên quý phi rồi. Chỉ có những nữ nhân yêu mị thế này mới khiến nam nhân cảm thấy mình vượt trội hơn, mới mê hoặc được nam nhân. Và hàng ngàn câu chuyện khác được thêu dệt lên.

Hạ Tuyết chốc lát lại nhìn sang Nhất Thiên, rồi lại cụp mắt quay đi. Sao nàng không hiểu hắn chứ. Nàng biết rõ là đằng khác. Hắn chính là nhớ Mẫu Đơn. Dưới ngầm bàn, tay nàng đang siết chặt. Móng tay cắm vào thịt sâu hoắm nhưng nàng gần như không cảm giác được nữa rồi. Chỉ có sự uất hận và tủi thân đang đục khoét trái tim nàng mà thôi.

Một thái giám bước đến nói nhỏ vào tai Nhất Thiên. Hắn khẽ nhíu mày rồi giãn ra. Nhưng mà không ai biết hắn đang nghiến chặt răng thầm chửi rủa con người đang rất thoải mái bên dưới. Ma Hàn Thiên ngươi còn muốn giở trò gì?

À. Chuyện là Hàn Thiên vương gia rất có tâm trạng nên bảo tên công công kia báo lại với hắn rằng hắn ta đã cho người mời Thiên quý phi đến dự yến tiệc rồi. Thất lễ vì không hỏi hắn trước. Đấy. Hoàng cung của hắn là cứ như hoàng cung Thiên Ma quốc không bằng. Nếu không phải vì nể hắn ta là vương gia, hắn đã lôi ra mà xử trãm rồi.

Nhất Thiên gần như muốn ăn tươi nuốt sống con người bên dưới. Chợt bên ngoài có tiếng thông báo

“Thiên Quý Phi đến”

Tiếng nói vừa dứt, ai cũng đưa mắt ra cửa, thật sự là ai cũng muốn gặp nàng a. Nhất Thiên, Hàn Thiên và Hạ Tuyết cũng nhìn ra.

Từ bên ngoài, một thân ảnh bước vào. Cả đại điện như chìm trong im lặng. Mẫu Đơn chậm rãi tiến vào trong. Nàng hôm nay không mặc lam y giản dị, không phải bạch y thanh khiết. Nàng trong bộ hoàng bào đỏ rực như màu lửa được may rất tỉ mỉ và tinh xảo. Trên thân áo còn có đóa mẫu đơn thêu bằng chỉ vàng óng ánh rực rỡ. Cổ áo hở ôm viền bờ vai trắng nõn nà quyến rũ. Mái tóc đen nhánh đã không còn xõa tung mà búi lệnh một bên, cố định bằng trâm vàng phỉ thúy thật lộng lẫy. Nàng hôm nay hoàn toàn rũ bỏ tất cả nét trong sáng đơn giản thường ngày. Chính xác là đã trở thành một nữ hoàng xinh đẹp sắc xảo. Đôi mắt tuyệt đẹp hôm nay càng thêm phần sắc lạnh quét ngang một vòng đại điện. Đôi môi anh đào thường ngày hôm nay thêm chút son đỏ không làm nàng già đi mà càng thêm phần quyến rũ. Nàng từ tốn tiến lên chiếc ghế để sẵn bên trái Nhất Thiên. Từng bước đi không hề e dè. Cao ngạo, uy nghiên, lộng lẫy cũng chưa đủ nói hết. Nàng đi ngang qua Hàn Thiên, gật đầu chào như một phép lịch sự rồi bước lên ghế của mình. Lúc lướt qua có hơi dừng lại đưa mắt nhìn Hạ Tuyết ngồi bên kia. Đôi mắt sắc lạnh của nàng khiến nàng ta có chút sợ hãi mà khẽ run lên. Nhưng là một ánh nhìn đến Nhất Thiên cũng không hề liếc qua. Nàng ngồi xuống, an nhàn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục thưởng thức yến vũ bên dưới.

Hàn Thiên nhìn nàng khẽ cười. Đúng là nàng rất đặc biệt. Năm tháng qua hắn đều theo dõi từng nhất cử nhất động của nàng. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn khiến tin hắn đập nhanh như vậy. Nàng rất quật cường, rất tự lập. Cũng rất đỗi nhân hậu và ngây thơ. Tất cả đều khiến hắn đối với nàng càng ngày càng thêm sâu nặng tình cảm. Dù là chưa từng nói quá năm câu, nhưng hắn xác định đây chính là người hắn yêu. Hắn sẽ không để nàng chịu khổ. Ngày đó nhìn thấy giọt nước mắt của nàng rơi xuống. Hắn muốn ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, lau đi giọt nước mắt ấy. Hắn hận mình không thể chém chết nam nhân khốn nạn kia, hận không thể cướp nàng đi. Hắn ta dám làm nàng khóc, hắn chính là muốn cướp lấy nàng về bên hắn, sẽ không để nàng chịu thiệt thòi như vậy. Nhất định sẽ có ngày đó.

Bên trên. Nhất Thiên cũng đang nhìn Mẫu Đơn. Nàng đang nhàn nhã uống trà. Thật sự coi hắn là không khí. Tin hắn rất đau. Sao hắn không nhìn ra chứ. Dù nàng có tỏ ra bình thản, có tỏ ra mạnh mẽ thế nào, hắn cũng biết nàng đang cố gắng đè nén chính mình. Gương mặt nàng có phần ốm đi và xanh xao hơn. Dù cho lớp phấn nàng cố tình che giấu đi thì hắn vẫn thấy được thần thái của nàng yếu đi rõ. Tim hắn như hàng ngàn vết dao đâm vào vậy. Hắn muốn ôm lấy nàng ngay bây giờ. Nhưng không thể. Hắn không dám đối diện với ánh mắt của nàng.

Đang rối tung trong những dòng suy nghĩ. Chợt bên dưới có náo động. Nến trong phòng vụt tắt bất ngờ. Loáng thoáng có khói bay vào bên trong. Đột nhiên nghe một tiếng

“Á”

Đèn lại bật sáng. Khói cũng dần tan. Nhưng ghế bên trái Nhất Thiên, Mẫu Đơn đã biến mất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/72244


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận