Chương 3.1 "Ding dong". Vừa đặt điện thoại xuống, Khuê Thú Chi đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Anh khẽ nhếch miệng, không cần đi xem cũng biết người mới nhấn chuông là ai, vì chỉ có Vu Hàn là biết chỗ anh ở.
Không thể nghĩ cô lại đến tìm anh thật, anh vốn không tính đến việc sau khi cô cãi nhau với ba mẹ xong liền chạy đến chỗ mình, dù sao cô cũng có không ít bạn tốt không phải sao? Làm sao có thể nghĩ ngay đến người vừa mới biết chỉ một ngày đâu?
Huống chi anh còn sống một mình, đối với cô quả thật quá không an toàn. Nhưng mà cô lại chạy đến tìm anh nha! Aizzz, nói thật, tâm tình của anh bây giờ thật phức tạp, không biết nên vui cười hay nên tức giận nữa.
Thứ nhất, anh rất cao hứng vì cô đã nghĩ đến anh đầu tiên, nhưng hành vi lớn mật này của cô không khỏi làm anh lo lắng cùng tức giận. Nếu anh thật sự là tên bại hoại ngụy trang để lừa gạt cô (sao nghe thấy đúng quá xá -.-!) , thì cô chạy đến tìm chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Cái cô tiểu ngu ngốc này! Sau này anh không thể không tìm thời gian nói cho cô nghe một trận. "Ding dong, ding dong, ding dong—". Ô, nghe thấy chuông cửa dồn dập vang lên, biết cô đã không còn nhẫn nại nổi nữa, Khuê Thú Chi trong mắt hiện lên nụ cười, đứng dậy đi về phía cửa lớn. "Ai đó?". Anh cố ý cất giọng hỏi. Ngoài cửa cô không lên tiếng, anh hít sâu một hơn thu lại đáy mắt tia nhìn khôn khéo, thay một bộ dáng 'người đàn ông đàng hoàng' xong, đưa tay mở cửa ra. Cô đang đứng ngoài cửa, cúi đầu không nhúc nhích. Cô bị làm sao? Chẳng lẽ cô đang khóc sao? Anh cẩn trọng mở miệng. "Cô...". Lời còn chưa dứt, cô lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi. "Anh có nguyện ý lấy tôi không?". Khuê Thú Chi bị dọa đến choáng váng. Cô vừa mới nói gì? Anh không nghe lầm chứ? "Cô, cô nói gì?". Lần này nói lắp anh không phải giả nữa. "Anh có nguyện ý lấy tôi không?". Cô hỏi lần nữa. "Cô— cô là đang nói thật sao?". Anh nhìn chằm chằm cô, không cách nào không nói lắp nữa. "Đúng. Anh có đồng ý không?". Cô hỏi anh lần thứ ba. "Chúng ta mới quen biết có hai ngày thôi". "Thì sao? Cho nên anh không muốn cưới tôi?". Cô nhìn anh không chớp mắt. Khuê Thú Chi hoảng hốt, lập tức dùng sức lắc đầu phủ nhận. Biểu tình trên mặt cô khiến anh cảm thấy, nếu anh dám nói 'không thể', cô chắc chắn sẽ lập tức xoay người rời đi, hai người từ đó mỗi người đi một ngả, ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Nhưng điều này cách kế hoạch anh định quá lớn. Trên thực tế việc cô xung đột với ba mẹ đều là nằm trong kế hoạch của anh (ác thiệt :|) , anh và ba mẹ của cô đã liên thủ bày ra, mục đích chẳng qua là gia tốc việc gặp gỡ của họ, thậm chí ép cô đưa anh về nhà giới thiệu dưới thân phận bạn trai chính thức với ba mẹ cô mà thôi. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phần trong kế hoạch của anh, mục tiêu cuối cùng của bọn họ là làm cho cô yêu anh, sau đó cam tâm tình nguyện gả cho anh. Nhưng bây giờ thì... "Vậy là anh đồng ý cưới tôi?". Cô đổi lời hỏi, giống như cần một câu xác thực rõ ràng, nếu không sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Người thông minh chính là người biết nắm chặt khi cơ hội tới, Khuê Thú Chi bỏ qua tất cả kinh ngạc cùng ngạc nhiên, không hề do dự nữa, lập tức gật đầu trả lời. "Tôi nguyện ý". Nhưng mà, anh cũng không quên mình đang đóng vai một người đàn ông đàng hoàng nên có phản ứng. "Nhưng là chúng ta chỉ vừa mới quen có một ngày thôi, ưm, có phải hay không nên gặp gỡ một thời gian nữa, sau đó lại thảo luận lại chuyện này, được chứ?". Anh lộ ra vẻ mặt xấu hổ nhìn cô. "Tôi muốn kết hôn ngay bây giờ, kết hôn ngay bây giờ luôn đi". Vu Hàn vẻ mặt thì tỉnh táo, trong lòng lại tràn đầy xúc động cùng phẫn nộ. Nếu ba mẹ có thể tùy ý quyết định đối tượng kết hôn của cô, tại sao cô không thể tự mình làm chủ? Nếu bọn họ đã khẩn cấp muốn cô kết hôn như vậy, cũng không cần biết cảm thụ của cô, cô việc gì phải quan tâm đến cảm thụ của bọn họ chứ? Muốn cô kết hôn chứ gì? Tốt, cô liền kết hôn cho bọn họ nhìn! Chẳng qua đối tượng kết hôn không phải cái tên chết tiệt bọn họ chọn thôi. (ôi Hàn tỷ đáng thương, bị lừa hết vố này đến vố khác T_T) "Ah?". Khuê Thú Chi lại bị cô hù bay mất hồn vía. "Anh không muốn sao?". Cô nhìn anh hỏi. "Tôi...". Anh làm sao lại không muốn chứ, chỉ là có phải như vậy đã quá vội vàng rồi không? Mặc dù ba mẹ cô hy vọng nhìn thấy bọn họ kết hôn, nhưng "tiền trảm hậu tấu"thế này, con rể là anh sau này biết khai báo với ba mẹ vợ thế nào nha? "Tôi, tôi còn chưa đến nhà em cầu hôn". Anh nói lắp. "Không cần". Cô quả quyết nói. "Nhưng mà còn có người lớn...". "Không cần để ý đến bọn họ". Cô cắt đứt lời anh. "Nhưng mà...". "Anh rốt cuộc có nguyện ý cưới tôi hay không? Nếu không muốn tôi lập tức đi tìm người khác!". Cô nói xong xoay người rời đi. "Anh đồng ý! Anh đồng ý mà!". Khuê Thú Chi vội vàng kéo cô lại. (Haran cho bay qua 'anh' vs 'em' lun cho tình củm nha : ">) Cô bây giờ có thể nói là đang bị kích động đến không còn lí trí, rất có khả năng sau khi đi khỏi nơi này sẽ lập tức tìm một người đàn ông khác mà cầu hôn, anh làm sao có thể để cô làm vậy? Cô là của anh! (bá đạo bá đạo, cơ mà ta thích : ">) "Tốt, vậy chúng ta đi". Cô quay đầu lại nhìn anh một cái, ánh mắt kiên định mà quả quyết. "Đi, đi đâu?". Anh sững sờ đột nhiên hỏi. "Đi kết hôn". Hai người bọn họ thực sự đã kết hôn sao? Anh đến bây giờ vẫn tràn đầy hoài nghi, khó có thể tin nổi. Cứ như vậy ư? Ở một tiệm bán tạp hóa văn phòng phẩm cái gì cũng có, hai người mua hai tờ hôn thú tổng cộng chưa đến hai trăm đồng, lại nhờ ông bà chủ tiệm làm người làm chứng, mượn bút bi kí một cái, vậy là xong? Hai người bọn họ thực đã kết hôn sao? Hai tờ hôn thú này thực đã có hiệu lực rồi sao? Nếu quả thực là vậy, thì chắc anh bị lạc hậu rồi, vì anh vẫn tưởng nơi có thể kết hôn nhanh nhất, ít rườm rà nhất là ở Las Vegas, nước Mỹ kia, không nghĩ ở Đài Loan cũng có thể kết hôn nhanh chóng như vậy. Khẽ thở dài một cái, anh đem tờ hôn thú trên tay cất đi lại nhìn thấy cô. Vu Hàn vừa mới về nhà, đã lập tức vào phòng tắm, bây giờ đã mở cửa bước ra. Cô đã tắm rửa sạch sẽ, gội đầu xong xuôi. Tóc của cô ướt nhẹp rũ xuống áo, khuôn mặt trắng nõn bị hơi nước nóng hấp đỏ rừng rực, lộ ra vẻ mỹ lệ hết sức động lòng người. Cô mặc trên người bộ quần áo thể thao vừa mới mua trên đường về, mặc dù hình thức bình thường, không phải áo quần gì gợi cảm, nhưng khi được mặc trên người cô, tất cả những tưởng tượng không tới liền xuất hiện, đường cong lả lướt, làm cho người ta phải thất thần... "Anh đi tắm rửa đi". Cô nói. Khuê Thú Chi hai mắt đăm đăm nhìn cô, thật lâu sau mới ý thức được cô đang nói chuyện với mình. "Em nói gì?". Anh trừng mắt nhìn, vẻ mặt cố hướng qua chỗ khác, nhưng đích thị là đang nói với cô. "Anh đi tắm đi". Cô lặp lại. "Được". Anh gật đầu, giả bộ trấn tĩnh đứng dậy đi về phía phòng tắm, không muốn bị cô phát hiện anh đối với cô sinh ra dục vọng, làm cô sợ hãi. Mới vừa đi tới trước cửa phòng tắm, thanh âm của cô lại lần nữa vang lên sau lưng. "Chờ một chút". Anh mỉm cười cứng đờ, quay đầu chậm rãi nhìn cô. "Anh không cần mang quần áo vào thay sao?". Cô nói. "Quần áo để thay sao?". Anh trố mắt nhìn, giống như không hiểu cô đang nói gì. "Đúng rồi, quần áo để thay chứ còn gì nữa?". Cô kéo phẳng áo xuống, nói với anh, hoàn toàn không phát hiện hành động này làm cho áo thể thao đang rộng thùng thình của cô nháy mắt bị kéo căng, buộc vòng quanh bộ ngực hoàn mỹ. Khuê Thú Chi đột nhiên hít một hơi thật sâu, đè nén bão tố đang nhảy loạn trong lòng, thiếu chút nữa vọt ra ngoài. Trời ạ, cô gái này nhất định là muốn hại chết anh! Cô không thể không biết bản thân đối với đàn ông có lực sát thương mạnh đến thế nào, kết quả cô đối với người đang sắm vai kẻ đàng hoàng là anh giở chiêu đùa bỡn này, thật anh không biết phải đối đầu ra sao đây! Mới kết hôn ngày thứ nhất đã muốn mưu sát chồng mình, thật là ác độc nha! Xì-poi: "Anh... làm sao anh lại không mặc quần áo?"