Satan lầu năm Chương 3.2


Chương 3.2
"Đúng ha, quần áo để thay chứ, anh sao có thể quên lấy được, ha ha ha".

Anh nói xong còn cười khan hai tiếng, sau đó đi ngang như con cua vượt qua cô để về phòng lấy trang phục, lại đi ngang qua trước mặt cô lần nữa, cười khan hai tiếng rồi nhanh chóng tiến vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại. 

Phốc! 

Cửa phòng tắm vừa mới đóng kín, Vu Hàn lập tức bụm miệng phun cười ra tiếng. 

Trời ạ, anh mới bị sao vậy? Bị đùa giỡn còn làm theo răm rắp? Thật là chết cười! Ha ha! (tỷ ác độc thía?) 

Nhưng đang cười như vậy, ánh mắt cô bỗng trở nên buồn bã, nụ cười trên mặt cô cũng theo đó rút đi. Còn mười phút nữa là đúng mười giờ, lúc trước chỉ cần đi quá mười giờ mà chưa trở về, chắc chắn cô sẽ gọi điện thoại về nhà nói một tiếng. Ngày hôm qua lần đầu tiên cô đi cả đêm không báo về một tiếng, hôm nay lại như vậy, ba mẹ hẳn sẽ lo lắng cho cô! 



Không, bọn họ làm sao có thể lo lắng cho cô đâu? Ngay cả hạnh phúc của cô cũng bỏ mặc, như thế nào lại lo lắng việc nhỏ nhặt cô không trở về nhà đâu? Đối với ba mẹ bây giờ mà nói, cái người đã chết nay sống lại kia còn quan trọng hơn cô nhiều. 

Tự giễu cười, cô lắc đầu thật mạnh muốn hất bay những chuyện này ra khỏi đầu, bởi vì đối với cô bây giờ mà nói, có một chuyện còn quan trọng hơn cả lửa xém lông mày, đó là hôm nay cô biết làm sao đối mặt với vị hôn phu trong đêm tân hôn đây? 

Mới biết nhau một ngày đã kết hôn, biết tên của anh, biết anh năm nay 30 tuổi, là nhân viên nhà nước, cô đối với anh căn bản cũng gọi là biết sơ sơ đi, nhưng đã kết hôn thành vợ chồng rồi. Sau này hai người thật muốn giống như vợ chồng chân chính cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ sao? 

Vợ chồng có nghĩa vụ của vợ chồng, mặc dù cô không ghét anh, trên thực tế còn rất thích anh nữa, bằng không làm sao cô lại có ý niệm muốn kết hôn trong đầu liền nghĩ ngay tới anh mà không phải những kẻ khác theo đuổi cô hay bạn khác giới có tình cảm cũng không tệ lắm chứ? 

Nhưng mà ngay cả như vậy, đêm tân hôn này tột cùng phải làm sao đây? 

Mặc dù bọn họ đã kết làm vợ chồng, nhưng mà căn bản là không quen, này dạy cô phải như thế nào cùng anh... 

Còn đang ngượng ngùng nghĩ tới đêm tân hôn nên làm cái gì bây giờ, cửa phòng tắm đột ngột mở ra, anh tắm rửa sạch sẽ mình trần bước ra. (sặc!*phịt máu*)  

Vu Hàn trong nháy mắt mở to hai mắt. 

"Anh... làm sao anh không mặc quần áo?". Cô có chút lắp, hỏi, nhưng hoàn toàn không có cách nào ngăn cặp mắt của cô dán trên người anh. Trời ạ, thân hình của anh ta thật là tốt nha, cho dù là người mẫu nam trên tạp chí cũng chưa chắc có được khuôn lưng kia a~ 

Lồng ngực nở rộng, hai cánh tay bền chắc, thắt lưng và bụng lại thon gọn, không biết nửa người dưới của anh ta bị quần bông thùng thình che giấu kia, có phải hay không cũng tinh tráng khả quan... 

Ah trời ạ! Vu Hàn ngươi đồ đại sắc nữ! Ngươi đang suy nghĩ gì nha? Cô xấu hổ dùng hai tay xoay mặt. 

"Sao vậy?".  Thanh âm của anh bỗng vang lên bên tai, cô bị sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. 

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, em đột nhiên có chút khát nước, không biết trong nhà có đồ uống  gì có thể uống không?". Cô chuyển hướng nhìn, cố gắng dễ dàng hỏi. 

"Trong nhà sao? Thật xin lỗi, chỉ có bia mà thôi. Em muốn uống gì, anh đi mua cho em?". 

"Không cần, bia cũng được, rất tốt rất tốt!". Cô vội vàng nói. 

Trên thực tế thì cô thật sự chính là muốn cũng không được đâu! Cô bây giờ cần nhất chính là mượn rượu để thêm can đảm. 

"Có thể thật không?". Khuê Thú Chi lấy giọng nói không xác định hỏi. 

Vu Hàn dùng sức gật đầu. 

Thấy cô gật đầu, anh đi đến trước tủ lạnh, lấy hai lon bia xong lại quay người về phía cô. Lồng ngực trần cường tráng của anh thật khiến người ta ngây người nha, Vu Hàn vừa nhìn thấy anh đi về phía mình, liền không nhịn được rũ hai mắt xuống, để ngừa mình biến thành nữ sắc lang! (haha, chết cười) 

"Xuỵt! Cạch". Anh mở lon bia đưa cho cô. 

"Cám ơn". Cô đưa tay đón lấy, nhưng bởi vẫn không dám ngước mắt lên, không cẩn thận đụng đổ lon bia trên tay anh, làm đổ hết lên người của anh. 

Lão Thiên a~~ 

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!". Cô vội vàng xin lỗi, chạy vào phòng tắm liều mạng tìm một cái khăn lông lau người cho anh. 

Trong nhà mặc dù ấm áp, nhưng mà ở tháng hai bị bia lạnh xối lên người cũng không phải là chuyện dễ chịu, đừng nói anh còn đang để mình trần như thế. Trời ạ, anh nhất định là lạnh chết đi! Cũng là cô làm hại, hy vọng anh không vì vậy mà cảm mạo. Phải nhanh lau khô cho anh mới được, nhanh lau khô, nhanh lau khô... 

Bị người con gái mình thích ở trên người đông sờ tây lau, dù có là người đàn ông tự chủ đến mấy cũng sẽ không chịu nổi. Khuê Thú Chi cảm giác tim mình đập rộn lên, mạch máu căng ra, dục vọng như lửa đốt thoáng cái lan ra toàn thân, để cho anh cảm giác đau đến không muốn sống. 

"Tiểu Hàn". Thanh âm anh khàn khàn gọi cô. 

Vu Hàn nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai tròng mắt đen như có  lửa thiêu đốt ai cũng nhận thấy, ý thức được mình giờ phút này động tác không tầm thường đến cỡ nào. 

Hai gò má cô đỏ hồng, lúng túng vừa thẹn đem hai tay từ trên người anh thu trở lại, lui về sau một bước. Nhưng một giây sau, cô phát hiện mình bị anh ôm vào trong ngực, anh nhanh chóng cúi đầu hôn lên đôi môi bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên của cô. 

Nụ hôn của anh như lửa nóng mà dạt dào tình cảm, còn có cả sự bá đạo mà cô không tưởng được, nhanh chóng chiếm lấy mọi giác quan của cô, làm cho cô kinh ngạc cùng xấu hổ, không còn để tâm kháng cự hay giãy giụa, trong nháy mắt tiếp xúc bị di vong. 

Nhiệt độ cơ thể của anh, hơi thở của anh, cái ôm mạnh mà có lực của anh, cùng với nụ hôn nóng bỏng như lửa đốt, làm cô cả người nhũn ra, không biết ngày hay đêm nữa. 

Dục vọng của anh đối với cô, cô đối với anh mơ màng, tựa như của khô gặp lửa lớn, vừa sát lại đã bùng cháy dữ dội, không gì ngăn nổi. 

Ham muốn mãnh liệt như lửa đụng chạm cùng đè ép, họ như quấn lấy đối phương, liên tiếp rắc những ngọn lửa nhỏ lên người nhau, lửa tình nóng bỏng thiêu đốt, hơi thở rối loạn, ngâm nga thở dốc không ngừng ở trong phòng vang lên, dần dần đổi từ phòng khách sang phòng ngủ. 

Cửa phòng đóng lại, những tiếng than nhẹ, vợ chồng tân hôn trong phòng nhiệt tình quấn giao cho đến khi ánh rạng đông dừng bước. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47151


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận