Ta cùng ngồi lại hát bên nhau
Họa vần thơ đẹp tình biết mấy
Bởi áng văn kia đã nhạt màu
Anh trách vì anh đã phũ phàng
Đem lời ân oán gửi trần gian
Vô tư lưu bút lòng không bận
Tâm cũng hồn nhiên rất dịu dàng
Mấy ai thấu hiểu lòng thi nhân?
Tri kỷ đâu hay lại bất cần
Ta lại ngồi say bên quán vắng
Mình ta uống cạn một Hồ Trường.