Anh đã nghĩ về em
Anh sống lại thời trai trẻ
Thơ dại yêu em
Anh còn nhớ tên em là Tuyết
Nhớ bình minh với những cánh hồng hoa
Trên con đường khắc khoải tình ta
Chợt tan biến vào đại dương xa thẳm
Anh còn nhớ môi em và ánh mắt
Tóc nhung em với nếp lụa thời gian
Tuyết có biết cho lòng anh tan nát
Tình tan rồi một tối thở than
Và cũng ngày hôm nay
Anh của Tuyết còn là chàng trai trẻ
Đường sương mù lấp lánh hoa
Phố thị còn đây hạt mưa sa
Chỉ vắng em đường hoang hoải
Anh đã trở thành nhà thơ từ lúc nào vậy?
Khi chia tay hay từ lúc bắt đầu?
Chỉ một nỗi niềm yêu còn day dứt
Tuổi vu vơ tuổi đá buồn em ơi.