Trên con đường vắng lặng buồn thôi
Tiếng cười tiếng nói là gian dối
Giấu một linh hồn đã tả tơi
Tôi vẫn đi về trên phố quen
Xa anh xa bạn và xa em
Cô đơn này gửi cho hồn nhạc
Có chút ưu phiền để khó quên
Tôi có cần đâu mộng chàng Uyên
Bên người một kiếp nặng tình duyên
Chỉ mong như gió chiều mây dạt
Ấy mộng vô thường cũng đảo điên
Tôi ngồi im hẳn một mình tôi
Ngẫm nghĩ cuộc đời bạc như vôi
Đã thế ôi là đời gỗ mục
Vươn mình hóa một đóa tinh khôi.