TChưa đem vào cho hết vẻ hồn nhiên
Thơ đay nghiến đời còn mà khoe mẽ
Mà rêu rao cho thiên hạ thêm phiền
Thơ không dứt mau đi lòng khắc bạc
Lá thu phai đã úa lại thêm sầu
Ngày qua lại cho thêm người sầu nhạc
Mắt chiều sâu khô khốc trái tim màu
Thơ chẳng dám thêm vào gì xa lạ
Chỉ qua loa cho hết nỗi đoạn trường
Được hay không có gì mà hối hả
Đời hư vô cõi mộng đó miên trường.