Cay đắng làm sao lại đến tìm
Em giờ xa vắng anh tay trắng
Nhung nhớ về em lắm diệu huyền
Thơ anh đã vắng màu hoan hỉ
Lâu lắm rồi em chẳng biết đâu
Có thêm sầu úa thêm đi nữa
Giọt đắng vào lòng sâu thật sâu
Nói thì dễ quá phải không em
Làm sao mà cứ nhớ nhiều thêm
Hay lòng thi sĩ mong manh quá
Cơn gió mùa đông rụng bên thềm
Nhớ Huyền từ mắt nhớ đến môi
Nhớ trong dáng dấp mãi mà thôi
Nhớ từ giọng nói từ hơi thở
Điều gì đã đến vậy Huyền ơi
Sáng nay sao vắng lặng quanh đây?
Mùa đông tê tái quá thế này
Anh đi phiêu bạt không chiều hướng
Thả tóc mặc tình cơn gió bay
Đâu đó tiếng chim trời tha thiết
Hồ trong lạnh lẽo hạt mưa bay
Rừng thông heo hút lòng da diết
Bất giác ngỡ mình đang nhớ ai
Nỗi nhớ không thể đo đếm được
Dù cho có viết vạn bài thơ
Gặp Huyền là bởi duyên tiền kiếp
Mặc người thiên hạ thích vu vơ
Có thể em coi anh vụng dại
Người dưng thôi đã có gì đâu
Ừ thì người dưng nhưng thôi đã
Thôi đã từ đây đến bạc đầu
Ngoài trời mưa nặng hạt mưa rơi
Dưới mái hiên chùa lòng thảnh thơi
Chuông vang khắp núi rừng sương bạc
Có mái chèo nghiêng theo lá rơi
Bây giờ Huyền đang làm gì nhỉ?
Đang cười đang nói giữa phố hoa
Hay em đang chống cằm suy nghĩ
Một điều gì đó còn rất xa
Ở đây có thông reo vi vút
Có đường quanh co chiếc cầu treo
Ở đây có hơi sương nghi ngút
Đất đỏ rừng lau bóng qua đèo
Mỗi ngày anh chọn một niềm vui
Cho lòng khuây khỏa buồn qua thôi
Hôm nay anh gửi dòng văn vẻ
Em hãy cười vui thế đủ rồi.