Trái tim ta vẫn ngang tàng vì sao?
Vì đời là giấc chiêm bao
Sân si tham oán bao giờ mới thôi
Tình xanh như lá bạc như vôi
Cười cho quên hết những lời đắng cay
Ta về phố thị mưa bay
Thuyền ai xa bến đêm này còn không?
Ta say với giọt rượu nồng
Mình ta cạn một Hồ Trường thênh thang
Mùa thu xao xác lá vàng
Lòng ta cũng úa vì nàng ướt mi
Người đi đi hãy về đi
Tình nay đã chết còn gì cho nhau?
Bao nhiêu ân nghĩa bạc đầu
Bao nhiêu yêu dấu nhuộm màu xót xa
Có thương rau đắng sau nhà?
Có thương lấy kẻ ôm đàn thở than?
Dịu dàng bỗng chốc vỡ tan
Ta ngồi góp nhặt ngỡ ngàng bể dâu
Tan rồi mộng ước dài lâu
Khép vòng tao ngộ hẹn nhau kiếp nào
Ta về lòng đã thanh cao
Nhìn sông Ngân Biếc muôn sao vui cùng.