Khi chúng tôi đến hai tòa nhà nằm ở hướng Bắc của Gordito’s, Tasha bảo, "Bỏ tôi xuống đây được rồi."
Milo trả lại cô ta cái xách tay và trông theo dáng cô đi dọc đại lộ Highland. Một gã bán nam bán nữ đang lảng vảng gần buồng điện thoại công cộng vẫy tay gọi cô. Tasha khẽ gật đầu và đi tiếp.
"Wannaboo," Tôi vừa nói vừa quay xe đi. "Chúng ta hẳn đã bỏ sót gã đó."
"Anh không bỏ sót gì hết," Milo nói." Cô ta dựng mọi chuyện. Anh tin được bao nhiêu những gì cô ta kể?"
"Nếu cô ta muốn nói láo, cô ta đâu cần dính líu vào bất kỳ vụ việc nào."
"Tweed," Milo nói. "Chỉ là một gã tốt bụng."
"Giả dụ như Kovutz thành thật với tôi rằng hắn gặp Bright hai lần và Bright làm nghề tự do, một kẻ sát nhân hai mặt thì sẽ không bị tra hỏi. Hắn ta là kẻ chuyên chê bai những kẻ ăn không ngồi rồi."
"Tony thì nhu nhược, cho nên hãy bắt đầu suy nghĩ đến việc tiếp cận với hắn ta. Bằng cách nào tôi có thể mời hắn đến văn phòng?"
"Ella có danh thiếp của những người trong ngành. Báo với hắn ta là anh đã nghi ngờ vụ án của bà ấy liên quan tới một nhóm bụi đời chuyên nhắm vào con mồi là những người già cả, và có mấy bức hình cho hắn xem. Anh cố gắng đưa cho hắn xem hình của Bright, vờ như sơ ý để lộ tên ra, xem hắn ta phản ứng như thế nào."
"Sáng tạo đấy... đồng ý, còn bây giờ chúng ta hãy chú tâm vào phiên tòa sắp diễn ra lúc chín giờ - bắt đầu lúc chín giờ ba mươi. Ngay khi chúng ta hoàn thành kịch bản hành động, anh sẽ gọi cho Tony, hẹn gặp hắn tại ga. Gã này không bao giờ rời khỏi nhà trước ba giờ chiều, xế trưa là chúng ta sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ đón hắn."
Sáng hôm sau, khoảng chín giờ mười lăm, tôi ngồi nhâm nhi tách càfe đen trong văn phòng của Milo trong khi anh đang sắp xếp lại chồng hồ sơ.
Phòng bảo lãnh chưa thể xác định được Bradley Maisonette ở đâu và đang "triển khai một cuộc điều tra."
Vẫn chưa tìm thấy Wilson Good hiện đang ở đâu và đường Xavier High là địa điểm rất đáng quan tâm. Phó trợ lý của Good, người đàn ông tên là Pat Crohan, đã cố gắng liên lạc với Andrea Good bằng số điện thoại văn phòng của công ty thiết kế đồ họa. Bà Good đã bất ngờ từ chức bốn ngày trước.
Milo nói, "Hai vợ chồng nhát như thỏ đế."
"Họ có nuôi một con chó." tôi nói. "Nếu họ đi đâu lâu, chắc chắn sẽ mang nó theo. Còn nếu họ chỉ lẩn tránh tạm thời, cân nhắc thiệt hơn, hẳn là họ sẽ gửi nó ở đâu đó. Có cần tôi tìm không?"
"Có chứ.... Vụ án chết tiệt, hai đứa trẻ mười sáu tuổi từ Gordon Beverly vừa mới đăng ký tại văn phòng của sếp một cuộc hẹn trong ba ngày nữa để chất vấn về các vụ án chưa được giải quyết."
Anh ta rút ra một điếu xì gà panatela. "Bây giờ hãy bàn bạc về vụ Tony đi."
Chuông điện thoại reo. "Cái gì? Tôi đang bận lắm. Mà ai đó? Tụi nó muốn một cuộc hẹn à... được rồi, được rồi, không thành vấn đề. Gọi chúng lên đây - cái gì? Thôi được, tôi sẽ xuống đó."
Anh rời khỏi ghế, sải bước ra cửa, mở tung nó và đi ra. "Ở yên đây nhé."
Năm phút sau, anh vẫn chưa quay lại. Tôi tận dụng thời gian đó để tìm thông tin về các dịch vụ cho thú cưng ở trọ trong khu vực Hollywood, và tìm được 8 chỗ. Lấy danh nghĩa là bác sĩ thú y "Bác sĩ Dichter," tôi bắt đầu đảo qua bảng danh sách, hỏi thăm sức khỏe của các bệnh nhân, "Indy Good," chú chó chồn nuôi để biểu diễn nhào lộn.
Thử liên lạc đến lần thứ tư, một người phụ nữ vui tính ở khách sạn cho thú cưng Critterland bảo rằng, "Ồ, nó vẫn khỏe. Có phải Andy đang lo lắng điều gì đó không?"
"Bà ấy gọi đến văn phòng tôi để kiểm tra tình hình
"Ồ! À, Indy vốn hung hăng và nó không kết thân được với các chú chó khác."
"Andy có báo khi nào bà ấy đến đón nó về không?"
"Không báo cho tôi biết. Bà ấy không giới hạn thời gian."
"Ồ, bác sĩ đừng lo lắng về việc đó, nó sẽ ổn thôi mà.
Cô có biết gì về chồng bà ta không?"
"Có gì không may xảy ra với ông ta à?"
"Đó là lí do tại sao bà ta gửi Indy ở đó. Để chăm sóc cho ông Good, bệnh cúm trầm trọng. Và cô biết Indy thế nào rồi."
"Hung hăng," tôi nói.
"Rất cần sự chăm sóc."
"Tôi cho là họ đang đi nghỉ mát. Nghĩ vậy là bởi vì bà Andy trông không thoải mái lắm. Dù thế nào đi nữa, Indy cũng phải bị gửi ở đây."
"Tuyệt. Bà Andy rất tử tế. Tôi chưa gặp chồng bà ta lần nào nhưng ông ấy rất may mắn có được bà."
Vừa cúp máy, một nhân viên cảnh sát gõ nhẹ vào cánh cửa đang mở toang.
"Trung úy đang ở phòng số năm, bảo anh có thể
đến gặp."
Tôi đi đến phòng thẩm vấn. Milo đã đẩy bàn ra khỏi vị trí và ngồi đối mặt với hai người phụ nữ. "Thưa quý cô, đây là bác sĩ Delaware, chuyên viên tư vấn tâm lí học của chúng tôi. Bác sĩ, hai vị này là cô Appel và cô Bruno."
Một tóc nâu, một tóc vàng. Cả hai nở nụ cười đầy gượng gạo.
Một cô khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo len casơmia cổ tròn, quần jean may, nhẫn mấy cara, đeo vòng băng tay chơi quần vợt, hoa tai. Trọn bộ trang sức đều bằng kim cương trắng không tì vết.
Người phụ nữ tóc nâu mân mê vạt áo len màu mận chín. Cô ta có gương mặt hình ô-van sáng sủa, thân hình cân đối, mắt xanh lơ, tóc sậm màu tém kiểu mũ lưỡi trai của bọn trẻ con. Cô em tóc vàng hoe trông tròn trịa hơn, trẻ hơn đôi chút, cặp chân mày vẽ và đôi mắt nâu sắc sảo. Áo len casơmia màu da cam, pha chút hơi sương. Cô ta giơ tay nói trước. "Barb Bruno."
"Susan Appel." Cô tóc nâu nói, giọng êm ái hơn.
"Chúng tôi là chị em."
Milo nói, "Susan và Barb là chủ khu đất nơi mà Kat Shonsky bị giết-"
"Thật là một tai họa," Barb Bruno nói. "Chúng tôi
gặp nhau trên chiếc du thuyền. Đến bây giờ vẫn còn thấy đau lòng."
Susan Appel nói, "Chúng tôi dự định xây hồ bơi Olympic cho gia đình. Dự tính thế..."
"Không phải vì chúng tôi thay đổi ý kiến, mà chúng tôi không thể để những thứ ghê tởm như vậy kết thúc cuộc sống chính mình. Đối với chúng tôi tất cả đều vì gia đình, cha mẹ đã dạy chúng tôi theo cách đó. Có ai trong số các vị còn nhớ đến khu chợ Circle F Ranch ở Brentwood không? Cha chúng tôi làm chủ ở đó, ông Reuben Fleisher."
Tôi chưa từng nghe nói về nơi này, "À"
Susan Appel với tay ra sau gáy, búi tóc. Cái nhìn của cô em gái làm cô ta bỏ tay xuống và tôi hình dung giọng trẻ con cằn nhằn.
Thôi tự trách mình.
Barb Bruno nói, "Đến giờ này chúng tôi cũng không chắc vào đây là quyết định đúng đắn. Anh gọi cho Susan và cô ấy gọi tôi và chúng tôi đều đồng ý là chắc không thành vấn đề. Sau đó chúng tôi suy nghĩ lại - tôi suy nghĩ lại và gọi cho Susan, chúng tôi đã bàn bạc chi tiết hơn. Chúng tôi kết luận rằng cho dù có chuyện gì xảy ra chúng tôi phải có trách nhiệm gọi điện cho các ông."
Milo nói, "Chúng tôi thật sự cảm kích vì điều đó. Bây giờ, các cô có thể khai báo với chúng tôi điều gì - "
"Thật ra chồng chúng tôi không vui vẻ gì cho lắm," Susan Appel vừa nói vừa vuốt tóc, tránh ánh mắt của chị.
Barb Bruno nói, "Họ đều là luật sư, điều hành công ty riêng."
"Công ty tố tụng," Susan Appel thêm vào. "Cả Hal và Mike báo trước với chúng tôi rằng họ không có kinh nghiệm trong luật hình sự, nhưng họ muốn đảm bảo là chúng tôi được bảo vệ an toàn."
Barb nói, "những anh chàng thật đáng yêu". Cô ta lấy tờ giấy được gấp lại ra khỏi chiếc túi đan bằng da đanh.
Milo đọc xong, đặt xuống. "Các cô muốn thông tin được đảm bảo giữ kín."
Barb đáp lại, "Đâu đòi hỏi gì nhiều, bởi vì chúng tôi tự tình nguyện trình diện."
Susan tiếp lời, "Chúng tôi thậm chí không chắc là chúng tôi có biết thông tin gì hữu ích không. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi mong là không. Nhưng để phòng khi...."
"Chúng tôi có thể gặp nguy hiểm," Barb nói. "Nếu chúng tôi đoán ra được điều gì đó."
"Biết được hung thủ," Sue thêm vào. "Và vạch tội hắn."
Milo nói, "Thưa các cô, những công dân có dính líu tới vụ án đều rất là quan trọng. Nhưng thậm chí nếu tôi ký vào tờ giấy này, nó cũng không có giá trị gì bởi lẽ tôi không có thẩm quyền -"
"Như vậy người nào mới có thẩm quyền?" Barb hỏi.
"Tôi thật sự không biết, thưa cô. Chưa từng gặp chuyện như thế này."
"Thôi nào. Tôi thấy trên phim vẫn có mà. Như phim Law and Order, Crossing Jordan ấy."
Milo đáp trả, "Đôi khi, đối với những vụ án thuộc cấp liên bang, họ đồng ý đảm bảo tuyệt mật-"
"Thấy chưa?" Barb bật xoay ghế và khều nhẹ đầu gối cô chị. "Mike nói có sai đâu."
Susan nói chen vào, "Hal vẫn nghĩ là có thể áp dụng đối với những vụ án không thuộc cấp liên bang."
Barb tròn xoe đôi mắt.
Milo lên tiếng, "Thưa các cô, tôi cam đoan sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an toàn tối đa cho các cô. Danh tánh của quý cô sẽ không có trong bất cứ hồ sơ công khai nào trừ phi trong phiên tòa xét xử luật sư biện hộ
yêu cầu..."
"Chính xác như những gì Mike đã nói."
"Hal cũng vậy - "
"Thưa quý cô, đến lúc đó mọi chuyện sáng tỏ - kẻ bị tình nghi sẽ phải ngồi tù."
"Nếu hắn được tại ngoại thì sao?" Susan hỏi.
"Không phải như cô thấy trên phim đâu, kẻ sát nhân không được bảo lãnh tại ngoại."
"Những kẻ sát nhân," Barb Bruno nói. "Khó có thể tin được liệu nó có xảy ra trong trường hợp của chúng tôi không, như vậy... thật mất danh dự - ông nói là ông sẽ không ký vào đúng không, Trung úy?"
"Tôi có thể ký nhưng tùy thuộc ở các cô. Và nếu các cô thật sự có thông tin có liên quan, các cô phải khai báo
cho tôi."
Im lặng.
"Thưa quý cô, cả tôi và các cô đều biết rằng đó là nghĩa vụ các cô phải làm."
Barb đáp, "Có vẻ như chúng tôi đang bị ép buộc phải thưc hiện nghĩa vụ công dân của mình. Nếu chúng tôi không ra trình diện, hẳn không phải ở trong tình cảnh này."
"Người hùng nào cũng hành động như vậy mà,"
Milo nói.
Barb đỏ mặt. Sự ngượng ngùng lan sang gương mặt người chị, cộng hưởng ở hai chị em.
Susan đáp, "Chúng tôi không cố trở thành những người hùng, nhưng..."
Barb chen vào, "Chúng tôi đang cảm giác mình thật sự là anh hùng."
Milo gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo khoác. "Nào. Nói tôi biết lí do tại sao các cô có mặt ở đây."
Tới lượt Barb chải chuốt mái tóc. Susan nhìn và lấy làm buồn cười.
Hai chị em nhìn nhau.
Barb nói, "Nếu ông không thể ký vào thỏa thuận, tôi đề nghị thế này nhé: Một khi mọi việc êm thấm, chúng tôi sẽ xây hồ bơi. Thuật phong thủy khuyên làm như vậy - bản chất của nước là tinh khiết mà. Mớ quy tắc của thành phố làm chúng tôi muốn điên đầu, lại còn cơ quan chức năng gây khó dễ bởi vì họ không hiểu những khái niệm về tài sản chung và trách nhiệm pháp lý tay đôi.
Họ muốn áp đặt những giới hạn ngu xuẩn về kích cỡ, độ sâu, và đòi hỏi hàng rào bảo vệ lố lăng mặc dầu bọn trẻ nhà chúng tôi đều là những tay bơi cừ khôi. Vấn đề ở đây là việc xây hồ bơi chuẩn như hồ thi đấu Olympic. Việc đó chẳng ảnh hưởng gì tới láng giềng bởi chúng tôi có những bản thiết kế phối hợp cảnh quan tuyệt vời, hàng rào đúng kiểu cách như vườn Zen ở Niigata, Nhật Bản."
Tôi lên tiếng, "Ý tưởng này xuất phát từ đâu?"
Cô ấy cười tươi. "Vâng, chính xác là chúng tôi có một cái hồ và muốn tận dụng nó."
Susan thêm vào, "Con gái tôi nằm trong đội tuyển
bơi lội của trường Archer và cần hồ đủ chuẩn để tập luyện bơi ếch."
Barb nói tiếp, "Đã qua rồi cái thời chết đuối là vấn đề to tát. Thậm chí chúng tôi sẽ làm tờ cam kết với nhiều điều khoản bắt buộc. Mặc dù chúng tôi nghĩ chẳng cần thiết chút nào. Nhưng chúng tôi muốn nhờ ông nói vài lời để thủ tục được trơn tru."
"Một công đôi việc," Milo nói.
"Đôi bên đều có lợi," Susan đáp. "Hal đã bảo thế."
Barb nói, "Nhờ các vị tai to mặt lớn trong sở của ông hay tốt hơn là bên sở cứu hỏa để làm nhẹ đi vấn đề cũng được - nhờ ai đó liên lạc với Bộ trưởng bộ xây dựng và dàn xếp mọi việc cho chúng tôi. Ít ra thì ông cũng có thể làm được đến thế."
"Việc đó," Milo đáp, "dễ thôi mà."
Susan lên tiếng, "Chắc chứ?"
Cô em gái liếc nhìn cô. "Chắc chắn rồi. Muốn là được."
Milo đáp lại, "Tôi sẽ đích thân nói chuyện với sếp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
"Tuyệt quá," Barb kêu lên, cô chồm người sát anh ta.
Milo cắt lời, "Tiếp tục nào."
Barb trả lời, "Được thôi. Khi mà ông gọi cho Sue để hỏi về gã Bright, cô ấy nói là không biết hắn. Bởi vì cô ấy không biết. Và chúng tôi cũng không. Nhưng ngay sau đó chúng tôi bắt đầu bàn tán và nhận ra rằng có điều gì đó đã xảy ra mà chúng tôi nghĩ là rất ghê rợn."
Barb nắm lấy tay Susan.
Susan tiếp lời, "Hắn chính là kẻ đã cố gắng thuyết phục chồng chúng tôi đầu tư cho hắn. Hắn đã mời chúng tôi buổi tối tại Cut - đó là bản địa mới của những tay trêu gái ở Beverly Wilshire. Uống rất nhiều rượu, nồng nặc. "Four Seasons Beverly Wilshire," Barb nói tiếp. "Cho tới bây giờ, chúng tôi đã đến Four Seasons hai lần, cách nhau một dặm, du khách sẽ rất khó tìm."
Susan chen vào, "Con người này thật ra chỉ nhằm mục đích quảng cáo cho việc kinh doanh của hắn. Hắn ghé nhà thăm chúng tôi. Ở nhà tôi, bởi vì gian bếp của Barb đang sửa và chị ấy cùng anh Mike và Lacey ăn cơm với cả nhà tôi. Chồng chúng tôi vẫn đang cân nhắc lời đề nghị của hắn vì thế chúng tôi đã mời hắn tới dự tiệc cocktail."
"Bữa tiệc thưởng thức cà phê MOCA". Chị tôi và tôi đã lên kế hoạch toàn bộ. Rạp được dựng trên khu đất, mời một ban nhạc và mọi người đã rất vui vẻ."
"Mọi thứ được chuẩn bị ở nhà bếp của tôi," Susan nói. "Chúng tôi di chuyển đồ đạc, mọi người được dịp lên lầu trên và ngắm cảnh từ phòng khách."
"Bữa tiệc thật tuyệt," Barb nói. "Mãi mấy tuần sau mọi người vẫn còn nhắc đến. Điều ghê tởm duy nhất là hắn ta. Hắn ta nói với hai chúng tôi điều gì đó và chúng tôi không nhận ra điều điên khùng đó cho tới hôm qua khi chúng tôi đem hội ý với nhau."
Susan nói, "Vì thế, đây rõ ràng không phải là những lời nhận xét tùy tiện."
Milo nói, "Đương nhiên."
Barb nói tiếp, "Đầu tiên hắn ta hỏi chúng tôi về khu đất, tỏ vẻ rất có hứng thú với nó. Nhưng khối người cũng thích khu đất này bởi vì thời buổi này mấy ai có được khu đất rộng như vậy giữa xứ Bel Air? Và không một ai biết bằng cách nào Sue và tôi có phần đất quá lý tưởng đến thế. Như thế hắn chắc chắn cũng không hiểu được. Nhưng sau đó hắn ta khám phá ra vụ việc-"
"Về cái hồ bơi," Susan chen vào. "Mặc dù tôi đã nói với hắn nhưng hắn vẫn hỏi han Barb về việc đó- "
"Hắn đang giở trò, cứ như thể là chúng tôi không bao giờ trò chuyện với nhau," Barb nói.
"Chị nghĩ là chúng ta đã không làm--," Susan chen vào.
"Bất cứ cái gì. Vấn đề là sau khi nói chuyện về cái hồ bơi, hắn ta nở nụ cười ghê tởm lạ kỳ."
"Dâm đãng, chắc chị cũng thấy," Barb nói. "Em bị hắn ám ảnh cả đêm."
"Chị cũng vậy," Susan nói.
"Không biết nên gọi hắn thế nào, ngài Trung úy ạ, nhưng ông biết đó - hắn bắt tay quá lâu? Cái hôn lên má mà quá gần đôi môi thì sao nhỉ?"
"Chúng tôi không quan tâm đến hắn lắm, xem như là vì hắn ta đang săn đuổi Hal và Mike để họ đầu tư cho hắn. Hắn ta đã nghĩ gì, chúng tôi liệu có phản đối và tác động đến chồng chúng tôi không à?"
"Ngay lập tức tôi nghĩ hắn ta thật sự đang gieo ý nghĩ đó vào đầu tôi," Barb nói. "Thay vào đó hắn ta thì thầm vào tai tôi - Nó sẽ là khu đất nghĩa trang cho gia đình." Tôi hỏi "Sao cơ?". Và hắn lặp lại, "Khu đất. Để an táng. Nhiều dòng họ giàu có ở châu Âu cũng có, nó là biểu hiện của tầng lớp quý tộc."
"Cứ như thể là điều đó gây ấn tượng với chúng tôi," Susan nói. Đôi mắt xanh lơ mở to. "Hắn ta nói chính xác cùng một việc, từng chữ từng chữ."
"Chúng tôi tản lờ hắn ta và chưa bao giờ đề cập việc đó với bất kỳ ai khác," Barb nói. "Việc đó không cần thiết nữa vì Hal và Mike quyết định không đầu tư với hắn. Các anh ấy đã điều tra một số thông tin cần thiết và chẳng tìm
được gì."
"Không có thông tin nào hết à?", Milo hỏi.
"Chính xác. Hắn ta biện minh là hắn sống ở châu Âu và toàn bộ các dự án đều ở nước ngoài. Mike bảo việc đó nghe giống như chuyện nhảm nhí dụ khị trẻ lên bốn."
"Hal cũng bảo vậy. Như vậy, không có lý nào lại suy nghĩ về những gì hắn nói. Gạt hắn ra khỏi đầu chúng ta đi."
Barb nói, "Nhưng mà bây giờ tưởng tượng khi cô gái tội nghiệp đó bị..."
Milo hỏi, "Tên gã đó là gì?"
Susan đáp, "Việc nhận dạng của chúng tôi phải thật sự bí mật trừ phi ra tòa đúng không?"
"Trăm phần trăm."
Cuộc hội ý kín giữa hai chị em.
Barb Bruno nói, "Hắn ta là một gã mồm mép. Lái chiếc Bentley, ăn mặc đàng hoàng. Theo những gì chị em tôi biết đó thậm chí không phải là tên thật của hắn."
Milo chờ đợi.
Susan Appel thúc, "Nói cho họ biết đi."
Barb Bruno đáp, "Hắn ta gọi là Nick. Tên Nicholas St.Heubel."