Tình Yêu Dịu Dàng Chương 14


Chương 14
Quỳnh thở dài:

- Cám ơn anh. 

- Cám ơn anh vì anh giữ bí mật cho em, đồng thời lại tiếp tục mù quáng chứ gì. 

Quỳnh đoan trang nhìn vào mặt Dương, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị: 

- Em cám ơn anh vì anh quan tâm đến em. Nhưng xin đừng thô bạo can thiệp vào chuyện của em - Cô đứng lên - Em xin phép về trước. 

Dương ngồi yên và ngang nhiên kéo tay cô ngồi xuống, vẻ mặt lầm lì: 

- Có bao giờ em tự hỏi tại sao anh quan tâm đến em không? 

- Em không muốn biết điều đó. Xin lỗi, cho em đi ra. 

Dương tự ái điên người, nhưng cố nhịn. Anh đứng lên đi ra ngoài. Đợi khuất chỗ ồn ào, anh lấy máy ra gọi cho ai đó rồi quay qua Quỳnh: 



- Chờ một chút anh đưa về. 

Thấy cô định phản đối, anh nói như trấn áp: 

- Từ nãy tới giờ, em làm anh tự ái rất nhiều, đừng phủ nhận lòng tốt của người khác như vậy chứ Quỳnh. 

Có lẽ Quỳnh thấy mình quá đáng, cô nói như giải thích: 

- Em không hề né tránh anh đâu. Em chỉ không muốn làm phiền anh thôi. Thật ra, anh là bạn của anh Quốc chứ đâu phải bạn em. 

- Đừng xem anh là bạn thằng Quốc, anh tự cho anh là bạn em nhiều hơn. 

Quỳnh cúi đầu có vẻ suy nghĩ. Dương tò mò chờ xem cô sẽ phản ứng ra sao. Anh còn chưa biết nói gì để thuyết phục cô thì xe đã tới. Một người đàn ông trong xe bước xuống, đến trao chìa khóa cho Dương. Anh bảo ông ta đến Maxi-mark lấy xe anh về, rồi quay qua Quỳnh: 

- Đồng ý để anh đưa em về không? Em lên xe đi. 

Quỳnh còn đang ngỡ ngàng nhìn theo người đàn ông thì Dương đã kéo tay cô ra xe. Anh mở cửa cho cô ngồi ở băng trước, rồi đi vòng qua ngồi vào tay lái. 

- Em muốn đi đâu nữa không? 

- Dạ thôi, để em về. 

- Anh nhớ lúc nãy em muốn ở ngoài đường mà. 

- Nhưng bây giờ em muốn về hơn. 

- Thôi được, anh cũng không hiểu tại sao anh để em điều khiển dễ dàng như vậy. 

Quỳnh tư lự suy nghĩ thật lâu. Cô lờ mờ cảm thấy Dương có tình cảm nào đó rất đặc biệt với mình, điều đó làm cô hoảng sợ. Cô quay mặt nhìn anh, nghiêm trang và dè dặt: 

- Em mong là anh chỉ nói đùa, em là bạn của Thùy và em nghĩ bạn em sẽ buồn nếu nghe anh nói như vậy. 

Dương khẽ nhún vai: 

- Thùy là em gái anh, hẳn cô ấy sẽ không để mình buồn, còn anh thì có tự do của anh. 

Quỳnh nói không cần suy nghĩ: 

- Khi tán tỉnh Hồng Sương, hẳn anh Quốc cũng đã có suy nghĩ lừa dối như vậy. Nghe anh nói, em nghĩ các anh giống nhau lạ lùng. 

Dương thản nhiên: 

- Nhìn thì tưởng là vậy, nhưng tụi anh không giống nhau. Anh trung thực với bản thân mình hơn đấy. 

Quỳnh chợt thấy ghét cái tính trơ trẽn ấy. Trơ trẽn và lừa dối. Cô muốn im lặng để khỏi phải nghe tiếng nói của anh ta. Nhưng nghĩ tới Thùy, cô cố gắng thuyết phục: 

- Em không cần biết anh nghĩ gì về em, nhưng xin anh đừng có đối xử với Thùy như anh Quốc đối xử với em. Trên đời này, chỉ nên có duy nhất một người lường gạt thôi, như thế cũng đủ để khổ rồi, đừng nên có thêm người thứ hai nữa. 

Dương quay nhanh qua nhìn cô một cái, miệng anh ta nhếch lên thành nụ cười gần như mỉa mai. 

- Anh cũng mong là như vậy, thậm chí anh mong hơn cả em nữa. Có điều chưa bao giờ anh nghĩ là anh gần mực thì đen. Người yêu của em không lây nhiễm nổi qua anh đâu. 

Quỳnh lặng người ngồi im. Cô không đối đáp nổi cách nói chuyện gai góc của Dương. Không hiểu anh gai góc với cô hay với Quốc. 

Cả hai trở nên im lặng. Đến lúc ngừng lại cho Quỳnh xuống, Dương cũng không nói gì. Quỳnh không xuống ngay, mà quay qua nhìn anh: 

- Em sẽ kể với Thùy về sự quan tâm của anh đối với em hôm nay. Có lẽ sẽ mời nó đi ăn kem, coi như cám ơn lòng tốt của hai người dành cho em. 

- Em có thể làm những gì em thích. 

Quỳnh mở cửa, bước xuống: 

- Cám ơn anh. 

- Không có gì, chúc buổi tối vui vẻ. 

- Cám ơn, anh cũng vậy. 

Rồi cô đi đến cuối hàng rào. Vòng qua cửa sau vào nhà. Dương vẫn ngồi trong xe, đăm đăm theo dõi Quỳnh. Cái cách cô không đi trước như nói lên thân phận của cô trong ngôi biệt thự đó. Dương cau mày bất mãn, Anh không chịu nổi cách cư xử hẹp hòi của Quốc. Và tự nổi giận với mình. Thằng bạn ích kỷ đó không xứng đáng để có người yêu thánh thiện như Quỳnh. Còn cô ta thì chịu để đau khổ vì hắn. 

Ý nghĩ đó làm Dương nổi điên. Bất chợt anh cầm cuộn băng cassette ném mạnh vào góc xe với tất cả sự cuồng nộ. 

Mời các bạn click "Đọc miễn phí" để theo dõi truyện hay: "Ta không phải vịt con xấu xí"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41223


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận