Chiếc xe tải cà tàng của anh chắc chắn sẽ không tạo được ấn tượng tốt vào ngày thứ Bảy. Tâm trí anh dồn hết vào việc đổi nó lấy chiếc Bakkie cũ mà cửa hàng ngoài thị trấn đang bán. Nhưng họ đòi tới năm mươi bảng không bớt một xu và anh không hình dung được là mình sẽ moi đâu ra từng ấy tiền. Nhưng anh vẫn còn vô khối thời gian để nghĩ về việc này trong chuyến đi kéo dài năm giờ đồng hồ trở về Vịnh Saldanha.
Con đường chạy xuyên qua những ruộng nho vùng Stellenbosch, những cánh đồng rau và hoa quả và những đàn bò sữa đẹp như tranh của vùng Durbanville. Đi qua Cape Town chừng năm dặm, anh rẽ về phía bắc hướng tới Malmesbury, một vùng đất lý tưởng cho việc trồng trọt và chăn nuôi. Theo thói quen, anh lại thả cho tầm mắt chiêm ngưỡng những nông trại màu mỡ dọc hai bên đường với lòng thèm muốn vô hạn. Đang mùa cừu sinh sản. Những bộ lông trắng muốt của chúng hiện lên lờ mờ dưới ánh trăng. Việc cấy cày cũng được bắt đầu sớm và trước tháng Bảy, những thân cây non đã trở nên tươi tốt ken sát vào nhau. Một biển lúa xanh rì rập rờn trong gió khiến Simon phát ốm lên vì ghen tức. Những ngôi nhà màu trắng đứng cách nhau chỉ chừng một, hai dặm nổi bật lên dưới ánh trăng. Giàu có và no đủ chúng ngạo mạn nhìn vào cỗ xe tải đang sầm sập lao qua của Simon.