Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 25


Phần 25
Để tưởng nhớ đến Paul cùng niềm tin và sự cố gắng của em, chúng tôi lại một lần nữa theo đuổi những giấc mơ.

Theo đuổi giấc mơ

Trong những giờ phút đen tối nhất thì tâm hồn lại được tiếp thêm nguồn sinh lực và sức mạnh để tiếp tục chịu đựng thử thách.

Heart Warrior Chosa

“Điều đó có thật không, hay thầy chỉ viết nó lên bảng tin lớp vì nó có vẻ hấp dẫn thôi?”

“Thật cái gì chứ?”, tôi hỏi mà không ngước nhìn lên.

“Cái câu mà thầy viết đó: Nếu bạn nghĩ về nó và tin nó thì bạn có thể đạt được nó”.

Lúc này, tôi mới ngước nhìn người nói, thì ra đó là Paul, một trong những học sinh mà tôi mến nhất, nhưng lại hoàn toàn không phải là một trong những học sinh giỏi nhất của tôi. Tôi nói:

“À, thế này Paul ạ, tác giả của câu nói này là Napoleon Hill. Ông đã nghiệm ra điều này sau nhiều năm tìm hiểu cuộc đời của những nhân vật nổi tiếng. Ông đã phát hiện rằng ai cũng có ý niệm, chỉ có điều ý niệm đó được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Nhà văn Jules Verne lại nói một cách khác: Bất cứ điều gì mà trí óc một người có thể tưởng tượng ra, thì trí óc của người khác cũng có thể nghĩ ra”.

Paul hỏi bằng một giọng sôi nổi khiến tôi phải lưu tâm hơn:

“Ý thầy là nếu em có một ý tưởng và tin vào ý tưởng đó thì em có thể thực hiện được?”

“Theo những gì mà thầy thấy và đã đọc, thì đó không phải là lý thuyết suông, mà là một sự thật lịch sử, Paul à.”

Paul đút hai tay vào túi quần hiệu Levi’s và bước chầm chậm quanh phòng. Sau đó em quay lại và nhìn tôi bằng ánh mắt kiên nghị:

“Thưa thầy, em lúc nào cũng là học sinh dưới trung bình, và em biết rằng sau này em sẽ phải trả giá cho điều đó. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu em nghĩ và tin rằng em là một học sinh giỏi,… rằng em thậm chí cũng có thể đạt được danh hiệu đó?”

“Được thôi Paul, nhưng em nên nhớ rằng nếu em thực sự tin thì em phải hành động để đạt được điều đó. Thầy tin rằng trong em có một nghị lực mạnh mẽ, và một khi em biết kết hợp, chắc chắn em có thể làm được những chuyện tốt đẹp để tự giúp mình.”

Và dường như em chưa bao giờ lìa xa chúng tôi.

“Em chưa hiểu, kết hợp nghĩa là sao?”, Paul hỏi.

“Về thực chất, Paul à, Chúa chỉ cho chúng ta củi, còn chính chúng ta mới là người đánh diêm.”

Sau phút im lặng đầy nghi ngờ, Paul nói: “Vâng thưa thầy, em sẽ là người đánh diêm. Đến cuối học kỳ này, em sẽ là một học sinh loại B cho thầy xem.”

Lúc đó đã là tuần thứ 5 của học kỳ, và trong lớp tôi, Paul là một học sinh loại D.

“Đó là một ngọn núi cao đấy Paul, nhưng thầy tin chắc rằng em sẽ leo đến đỉnh trong thời gian ngắn nhất”. Cả hai thầy trò tôi cùng cười và em xin phép đi ăn trưa.

Trong 12 tuần lễ tiếp theo, Paul đã cho tôi một kinh nghiệm hứng thú nhất trong nghề thầy giáo của tôi. Em đã thể hiện đức tính cầu tiến của mình một cách sắc sảo khi đặt những câu hỏi rất thông minh. Em hình thành một ý thức kỷ luật qua tác phong và động cơ học tập. Dần dần, kết quả học tập của em tiến bộ thấy rõ, em đã được tuyên dương và ai cũng thấy rằng lòng tự trọng của em đã định hình. Chuyện chưa từng xảy ra là các học sinh trong lớp bắt đầu nhờ em giúp đỡ. Giữa các em đã xuất hiện một thứ tình cảm thân thiết nồng ấm và tin cậy.

Cuối cùng thì em đã chiến thắng. Vào một buổi chiều thứ 6, khi chấm bài môn Hiến pháp trong kỳ thi cuối học kỳ, tôi đã xem bài làm của Paul thật lâu trước khi cầm bút đỏ chuẩn bị cho điểm. Tôi chưa bao giờ phải dùng đến cây viết ấy. Đó là một bài làm xuất sắc, điểm A+ đầu tiên của em. Ngay lập tức, tôi cộng tất cả điểm số của Paul và chia trung bình. Thật bất ngờ, điểm trung bình của cậu là A/B. Paul đã leo lên đến đỉnh núi của mình chỉ trong vòng 4 tuần mà thôi. Tôi lập tức gọi cho các đồng nghiệp để báo tin vui này.

Sáng thứ 7, trong tâm trạng thật hân hoan, tôi lái xe đến trường để tập viết vở kịch Theo đuổi giấc mơ do tôi đạo diễn. Đến bãi đậu xe tôi ngạc nhiên thấy Kathy – diễn viên hay nhất của vở kịch và là một trong những người bạn tốt nhất của Paul – đã chờ tôi ở đó, nước mắt đầm đìa trên má. Ngay khi tôi vừa mở cửa xe bước ra, cô bé liền chạy về phía tôi, gần như ngã vào người tôi trong dáng vẻ đau đớn cùng cực, và nức nở kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.

Paul đến chơi nhà một người bạn và cùng với chúng bạn vào nhà kho săm soi những khẩu súng đã “lấy hết đạn”. Và rồi như bao đứa con trai khác, chúng đã chơi trò cảnh sát bắt quân gian. Một đứa đã chĩa khẩu súng đã “lấy hết đạn” vào đầu Paul và bóp cò. Paul ngã xuống vì một viên đạn còn sót lại trong nòng súng.

Sáng thứ 2, một giám thị bước vào lớp với bảng thông báo “gạch tên” Paul. Trên bảng thông báo này có một ô trống nằm kế dòng cột có chữ “sách” để giáo viên cho biết có giữ những bài kiểm tra của cậu hay không, và kế cái ô trống có chữ “điểm” là dòng chữ “không cần thiết”.

“Tôi không cho như thế”, tôi tự nghĩ khi ghi một chữ B màu đỏ thật to vào cái ô trống đó. Tôi đã quay mặt vào bảng để các em khác không thấy tôi đang khóc. Điểm số mà Paul mơ ước đang nằm trên bảng điểm; quần áo mới được mua bằng tiền đi giao bán buổi sáng vẫn còn nằm trong tủ, bằng khen, phần thưởng môn bóng đá của em vẫn còn đó, nhưng… Paul đã đi xa. Tại sao?

Có một điều an ủi trong nỗi đau buồn tột cùng này là mọi người trở nên khiêm tốn đến mức ai cũng nhớ tới lời hứa của Paul, và dường như em chưa bao giờ lìa xa chúng tôi.

“Hãy xây thêm nhiều toà lâu đài tráng lệ nữa đi, hỡi tâm hồn của tôi”. Lời thơ cổ đó làm tôi xúc động nhận ra rằng Paul đã để lại nhiều thứ khi ra đi. Nước mắt bắt đầu ráo và nụ cười lại xuất hiện trên môi khi tôi tưởng như Paul vẫn còn hiện diện đâu đây. Em vẫn đang suy nghĩ, vẫn tin tưởng và sẽ đạt được điều mình mong muốn với niềm đam mê học hỏi, tính kỷ luật, ý thức định hướng và lòng tự trọng. Đó chính là toà lâu đài vô hình của tâm hồn mà hiện giờ chúng tôi đang nhận được.

Paul đã để lại cho chúng tôi một tài sản vô cùng quý giá. Lúc đang ở bên ngoài nhà thờ vào ngày tang lễ của Paul, tôi tập hợp đội kịch lại và thông báo rằng ngày mai buổi tập kịch sẽ được tiếp tục. Để tưởng nhớ đến Paul cùng niềm tin và sự cố gắng của em, chúng tôi lại một lần nữa theo đuổi những giấc mơ.

Jack SchiLatter

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18684


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận