Tôi Học Đại Học Chương 27

Chương 27
Bệnh xá một chiều đông

Ngày 12-12-1967

Vậy là đã 5 ngày rồi mình lại phải xa lớp, xa bạn bè thân thiết đến nằm điều trị bệnh tại bệnh xá nhà trường. Đối mặt với những cơn đau giằng xé trong không gian lạ lẫm không người một ai thân thích cộng với nỗi lo bỏ dở chương trình khi ngày thi cuối học kỳ sắp đến khiến ruột gan mình cứ rối lên bao nỗi buồn lo không dứt.

Việc liệt đôi tay, phải dùng đôi chân làm thay tất cả, bây giờ đôi chân lại bị đau nặng bởi những cái nhọt lớn ở mông khiến mình càng nằm, càng nghĩ càng thấy hoang mang, trống trải, cô đơn. Nước mắt cứ chực trào ra bất cứ lúc nào không hay.

Mình lại miên man nhớ về mẹ, về mái ấm gia đình nơi quê hương thân thương. Nhớ về cái tập thể lớp nơi chân núi Tràng Dương thơ mộng. Hình bóng Hạnh Nhu lại hiện về xao động tâm trí mình. Hai bóng hoa mua Nhu tặng ngày nào đã được ép khô, vẫn lặng lẽ nằm trong sổ nhật ký của mình.

Chiều nay, Nhu lại rủ Trà đến thăm. Vừa thấy bạn từ cửa, mình vội đứng dậy ra đón, quên cả cái hạch lớn ở háng đang còn hành hạ. Bất ngờ cơn đau tái phát, mình vừa chực khuỵu xuống thì Nhu và Trà đã kịp xóc nách dìu trở vào giường. Vừa ngồi chuyện trò được mấy phút thì mình thấy người gai gai rét. Cố làm ra vẻ bình thường nhưng mình không giấu nổi cái nhìn tinh ý đầy sự quan tâm của Nhu:

-   Sao mặt Ký đỏ thế? Chắc lại bị sốt phải không? Thôi nằm xuống, chúng mình đắp chăn cho!

Nhu vừa nói vừa khẽ đặt tay lên trán mình rồi nháy Trà đứng dậy có ý nhường chỗ giường để mình nằm. Thấy còn chần chừ, Nhu xắn sưởi đưa tay đỡ nhẹ, bắt mình nằm xuống bằng được. Rồi nhanh chóng, Nhu cùng Trà mở vội chiếc chăn đơn xếp ở đầu giường đắp lên người mình. Mình cố nhích người nằm gọn vào mé giường phía trong để Nhu và Trà có chỗ ngồi xuống.

-  A, quên mất, mình có mang tiếp viện thêm cho Ký một chiếc chăn nữa đây - Nhu nói rồi hơi vội ra phía cửa - nơi có cái bọc Nhu vừa đặt xuống lúc nãy khi dìu mình, cầm vào mở lấy ra một chiếc chăn chiên màu vàng nhạt, đắp thêm lên người mình.

-  Mình có chăn rồi mà. Các bạn cứ mang về mà đắp chứ. Sắp đến tiết đại hàn rồi. Rét lắm đấy!

-   Cậu khỏi phải lo cho bọn tớ. Ở nhà cụ Lục thiếu gì rơm. Cụ hứa sẽ cho chúng tớ "xây" thỏa thích một cái ổ vừa ý. Với lại chúng tớ khỏe, lại ngủ chung thì lo gì rét. Cậu đã bệnh, lại chỉ có một mình. Quân tứ cứ phải phòng thân, ông tướng ạ.

Trà cũng nói chen vào sau khi đã cùng Nhu kéo mép chăn đ p kín lại phần chán còn hở cho mình:

-   Ký cứ yèn tâm đi. Ở nhà bọn tớ thiếu gì chúng loại chăn. Rét quá thì chúng tớ đốt đống sấy ở cuối gầm giường. Rét bình thường thì chúng tớ ôm nhau ngủ. Thế là đứa nào cũng có đủ chăn 37 độ còn lo gì.

Cả bọn cùng cười vang khiến cả phòng bệnh nhân cũng vui lảy. ông bệnh xá trưởng Cửu Sứ từ phòng trực bên cạnh phải bước sang nhắc nhởớ. Vừa lúc chị Vân từ nhà ăn vào báo bệnh nhân biết đã đến giờ ăn chiều. Chị không quên bê tô cháo bước thẳng đến giường mình, xởi lởi nói cười vồn vã tự nhiên, tình cảm như người ruột thịt.

-   Nào cậu Ký cố dậy ăn đi! Chị bón cho. Chắc là chân hôm nay vẫn còn đau lắm phải không? Tội nghiệp! Bữa nay cháo gà ngon lắm. Cậu cố dậy ăn hết cho chóng khỏe mà về học với bạn bè cho vui chứ!

Nhu vội dứng dậy đón tô cháo từ tay chị Vân, giọng đon đả:

-   Vâng, cám ơn chị! chị cho em xin. Hôm nay chị vui lòng nhường chúng em chăm Ký một bữa vậy nha.

-  Ồ! Thế thì còn gì bằng! Chị nhường ngay. - Chị Vân xởi lới cười đáp luôn; rồi uốn môi hỏi vui một câu thật hóm:

-  Nhưng em phải tự giới thiệu là bạn thế nào với Ký chứ? Bạn cùng lớp? Cùng quê? Bạn bình thường? Bạn thân hay...

-   Dạ, bọn em chỉ là bạn học bình thường cùng lớp E2 thôi ạ. - Nhu nhoẻn cười đáp tự nhiên, tay không quên kiểm tra lại độ nóng trên trán mình.

-  Bạn bình thường mà quan tâm đến nhau thân thiết vậy là hiếm lắm đấy! Nhưng liệu em có thay được chị chăm Ký suốt không?

-  Dạ! Chúng em muốn lắm nhưng không được. Chị hiểu cho. hiện nay đứa nào cũng bù đầu ôn tập thi học kỳ nên bận lắm. - Nhu, Trà cùng nói rồi chéo véo cầm tay mời chị Vân ngồi xuống giường. Biết còn nhiều việc đang đợi mình, song chị Vàn vẫn vui vẻ làm theo. Chị ngồi và ôm lấy ngang hông Nhu lắc lắc nói trong giọng cười hiền thân thiết:

-   Chị nói vui thế thôi. ở đây có chị các em khỏi lo. Chúng bay cứ học hộ làm sao cho tốt cả phần của Ký ở đây là chị Vân vui rồi.

-   Này chị Vân ơi! Ký chẳng mượn ai phải học hộ đâu. Chắc chị nhớ dịp Ký sang nằm viện cuối kỳ hai năm ngoái chứ. Cả nửa tháng trời xa lớp vậy mà khi về, hầu hết các môn thi Ký đều đạt điểm giỏi đấy! - Nhu khẽ đưa tay vuốt vuốt cho mấy sợi tóc của mình khỏi vương xuống mặt, nhỏ nhẹ nói như khoe với chị Vân.

-  Ổ! Thế à? Chị đâu có biết. Thảo nào mấy hôm nay đau vậy mà có lúc nào thấy Ký rời sách vở đâu. Lúc nào cũng khư khư sẵn sàng một đống tài liệu dày cộp ở đầu giường bệnh. Các em biết không, có hôm đau quá, sót quá không thể ngồi dậy để đọc tài liệu được, Ký đã dựng sách vào mé tường, trùm chăn, để lộ hai con mắt rồi nằm nghiêng quay vào phía tường mà đọc mà học đấy.

-   À, bọn em nhớ ra rồi. - Nhu tiếp luôn lời chị Vân. – Thảo nào cứ mỗi lần đưa cậu đến nhập bệnh xá là y rằng cậu đòi cho được nằm ở giường trong cùng, nơi dựa lưng vào tường. Mọi người cứ khuyên nằm giường giữa cho thoáng nhưng cậu không chịu. Nay chị nói thế chúng em mới hiểu, hóa ra là cậu đã có "âm mưu" từ trước.

Tiếng cười nho nhỏ lại vang lên. Vừa lúc nghe dưới nhà ăn có tiếng người gọi, chị Vân tất tưởi hối xuống.

-  Nào, bây giờ Ký đã bắt đầu xơi "ngọc cháo" được chưa? Liệu có gượng ngồi dậy được không? – Vẫn cái giọng hài hước vui vui, Nhu nhìn thẳng vào mắt mình hỏi nhỏ.

-   ừ, nếu đau quá cứ nằm vậy bọn mình giúp cho. - Trà đế luôn bằng giọng thật ngọt.

Tự dưng mình thấy lòng rưng rưng. Nhưng rồi nghĩ lại thấy không thể yếu mềm được. Không thế ỷ lại vào người khác khi mình còn có thể tự làm được cho mình. Mình nói:

-   Được mà. Mình chẳng những dậy được mà còn tự ăn được đấy. Các bạn yên tâm!

Vừa nói mình vừa bặm môi khẽ co chân trái, vặn mình từ từ rướn người lấy đà định ngồi dậy. Nhưng rồi do mấy cái nhọt ở mông còn quá đau, lại không có tay chống phía sau nên vừa nhổm được nửa người khỏi giường, mình lại phải nằm phịch xuống. Mãi đến cú gượng lần thứ 3 với sự trợ giúp kịp thời của đôi tay Nhu và Trà, mình mới ngồi dậy "thành công". Mình mím môi cười, lắc đầu thở phào, bảo:

-   Không ngờ còn đau đến vậy. Nhưng không sao, các bạn cứ để mình tự ăn.

Ở đây không có bàn ăn, chỉ có một chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu mỗi giường bệnh để bệnh nhân đựng đồ. Với mình, chiếc tủ đó đã được ưu tiên dùng kiêm làm bàn ăn. Lần nào đến bữa chị Vân cũng bê đĩa cơm phần từ nhà ăn lên tận giường mình. Thế là chiếc tủ lại được chị Vân cho xoay dọc lại theo chiều giường nằm. Đĩa cơm với đầy đủ thức ăn được chị đặt lên mặt tủ. Mình cứ việc ngồi trên giường dùng chân phải kẹp thìa vào giữa ngón trỏ và ngón cái rồi giơ chân lên, đặt gót vào điểm tì mặt tủ cách giường chừng 2 gang tay, nhẩn nha xúc cơm đưa vào miệng.

Nhưng đó là những lần sang nằm bệnh xá vì bệnh tiêu hóa, bệnh đau đầu, bệnh ghẻ. Còn lần này mình nằm bệnh xá vì chân bị sưng nhọt, bị viêm hạch ngay ở háng phải nên việc ăn từ mấy bữa nay đều phải nhờ chị Vân. Thật ngại lắm! Dù bụng không muốn ăn nhưng vẫn cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết cho nhanh để khỏi phiền chị nhiều.

Mình định bụng bữa chiều nay sẽ tự ăn chứ không phiền chị Vân bón cho nữa. Giờ, trước mình lại là Nhu và Trà chứ không phải chị Vân nên suy nghĩ ấy càng được dịp khẳng định không do dự. Mình cố làm ra vẻ thật tự nhiên để Nhu và Trà khỏi bận tâm. Nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn. Vì cái hạch ở háng vẫn còn sưng tấy nên khi mình cố giơ chân đưa lên bàn thì cơn đau cứ thế tăng tiến theo. Đến lúc mình gò người cúi xuống định đưa thìa cháo vào miệng thì đột ngột cơn đau nhói lên, khiến mình chẳng còn làm chủ được bàn chân. Theo phản xạ tự nhiên, mình vội rút chân xuống khỏi mặt bàn kéo theo một hậu quả tai hại: bát cháo bị hất tung. Nhu vội đưa tay đỡ nhưng không kịp, khiến cái áo của Nhu bị cháo vấy loang lổ, còn cái bát tô kêu "choa... ang..." một tiếng ch át chúa làm cả phòng giật mình, trước khi nát vụn dưới nền xi mãng.

Mặt mình bừng nóng. Trống ngực thon thót đổ dồn. Cảm thấy như vừa gây ra trong tội.

-  Xin lỗi! Xin lỗi!

Nhận ra vẻ bối rối của mình, Nhu cười chọc vui:

-  Cám ơn Ký! Vậy là giờ mình có việc rồi! Không lo "thất nghiệp" nữa!

Vừa nói, Nhu vừa cùng Trà cúi xuống nhanh tay giúp mình thu dọn "bãi chiến trường" mà mình vừa vô tình gây ra. Chị Vân dưới nhà ăn cũng vội vàng hối lên trợ giúp. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Nhu mới ra giếng gột những chỗ áo bị cháo vấy bẩn. Chị Vân đi tìm thủ kho xin thêm suất gạo, thịt để nấu nồi cháo mới cho mình.

Thật rách việc quá! Mình cứ tưởng làm vậy là đỡ phiền mọi người, nào ngờ giờ thì sự phiền ấy càng tăng thêm nhiều lần. Buồn quá! Đáng trách quá!

Bản lĩnh một khi thành cứng nhắc cũng cần rút kinh nghiệm lắm chứ! Thế mới biết cuộc đời không nên máy móc điều gì. Hãy luôn biết linh hoạt và ứng xứ khéo léo mới là chân lý của mọi sự thành công.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t49169-toi-hoc-dai-hoc-chuong-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận