Tôi Học Đại Học Chương 28

Chương 28
Tập làm chiến sĩ

Sau những ngày vui tết Đinh Mùi thoải mái, truớc khi bước vào chương trình học kỳ 2 của năm thứ 2, tất cả khoa trong trường tập trung cho đợt học quân sự kéo dài trọn 1 tháng. Mỗi lớp được biên chế thành một đại đội. Mỗi tổ là một tiểu đội.

Tất cả đều tự nguyện "xếp bút nghiên theo việc quân cơ". Mọi nề nếp được quân sự hóa. Từ giờ giấc ăn uống đến ngủ nghỉ đều theo quân lệnh. Đúng 5 giờ sáng, sau 3 hồi kẻng dài, gần như 100% sinh viên với quân phục chỉnh tề đã có mặt tại sàn đại đội (trước lớp) thực hiện bài thể dục buổi sáng. Tiếng hô tập thể "Rèn luyện thân thể bảo vệ Tổ quốc!" vang rền nơi chân núi làm bừng thức ban mai cả một vùng rộng lớn; khiến dân làng cứ tưởng có đơn vị bộ đội mới về đóng quân dã chiến.

Trước đây cũng những buổi thể dục như thế này, có mơ cùng không có sự khẩn trương, nhiệt huyết đó. Tính lề mề, tự do "văn nghệ sĩ" xem ra khó có thuốc chữa thì nay bỗng chốc thay đổi 180 độ. Thật khó tin nhưng là sư thật! Cách tổ chức sắp xếp phòng ở trong mọi dãy nhà cũng được "cách mạng". Ngày nào cũng có cán bộ đi kiểm tra xếp loại nội vụ từng phòng. Nơi nào một góc nền nhà còn chút rác, một mép chăn màn còn gấp chưa bằng bặn vuông vức, một cái áo còn treo chưa đúng chỗ, một chiếc bát, chiếc thìa, đôi đũa còn xếp chưa đúng vị trí; một đôi dép, đôi giày còn đặt sai quy định, không hướng mũi ra ngoài...; đều sẽ bị phê bình nghiêm khắc và trừ điểm thi đua.

Lúc đầu, ai cũng tỏ ra khó chịu. Sự phàn nàn, than trách, có khi phản ứng quyết liệt đả xảy ra. Nhưng rồi chỉ sau 1 tuần học tập, rèn luyện, điều chỉnh, mọi trục trặc dần thông suốt. Mọi thói quen sinh hoạt, ăn, ở hằng ngày được nề nếp hóa, kỷ luật hóa một cách thật tự nhiên, hoàn hảo. Ai cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ.

Là những con mọt sách suốt ngày vùi đầu trong những tác phẩm đong đầy số phận với biết bao hoàn cảnh, bao góc khuất buồn vui, bao gian nan, nhọc nhằn gian khó; bao lảng đảng mơ màng cùng gió cùng mây để rồi tâm hồn không khỏi những phút giây "treo ngược trên cành cây"; giờ bứt ra tất cả để hóa thân thành người chiến sĩ thật không dễ chút nào. Nhưng rồi khi ý thức và lòng quyết tâm được đánh thức mọi thứ đều có thể chuyển hóa nhanh chóng.

Thay cho những giờ ngồi trong lớp đắm mình trong không gian văn chương bởi những bài giảng cuốn hút bay bổng của thầy; giờ là những giờ phơi mình giữa nắng mưa

 

nơi thao trường đầy khắc nghiệt, làm quen với súng đạn, với lăn lê, bò toài, với đào công sự...Thay cho những buổi cầm tay nhau đi men theo con suối vắng giữa mùi hương hoa dẻ nồng nàn, giữa bát ngát sim, mua t m ngắt bên đồi để đến thư viện thì nay là những phút giây hành quân dã ngoại với vòng lá ngụy trang, với ba lô trĩu nặng đất đá (giả làm quân trang, quân dụng), với hơi thở dốc, với mồ hôi lã chã theo từng bước quân hành...

Thay cho những lúc canh khuya mải mê chìm trong thế giới sách, hoặc trong giấc mơ bay bổng ảo huyền thì nay là những buổi bồng súng giữa sương đêm đứng gác, hoặc những buổi báo động bất ngờ phải nhanh chóng vùng dậy mặc quân phục, xỏ giày, khoác quân trang rồi chạy như bay đến nơi tập trung không được chậm một giây theo đúng quân lệnh.

Vất vả, gian khổ là vậy song sau 1 tháng quân sự hóa, dù da nốt có đen đủi hơn nhiều nhưng ai cùng thấy mình thoải mái hơn, vui hơn, khỏe hơn và nặng ký hơn. Lý do thật đơn giản: đầu óc được giải thoát, không còn căng thẳng, suy tư như trước, cuộc sống nề nếp hơn, chuẩn hóa hơn. Tiêu chuẩn ăn cũng tăng thêm rõ rệt (trong tháng tập quân sự tiêu chuẩn gạo cho sinh viên được nâng lên 17 cân chứ không còn 13 cân như trước).

Song cái được lớn nhất với cả lớp sau đợt học quân sự không chỉ là có thêm các kỹ năng quân sự thông thường, nâng cao thêm ý thức sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc mà là ở ý thức thói quen biết nề nếp hoa, kỷ cương, kỷ luật hóa trong mọi sinh hoạt học tập hàng ngày; ở thái độ biết trân trọng cảm thông với những gian nan thử thách đầy hy sinh cao cả của anh bộ đội Cụ Hồ để rồi thêm quyết tâm vượt khó học giỏi trong thời chiến giữa nơi sơ tán.

Riêng tôi còn có thêm cái được nữa: có thời gian để toàn tâm toàn ý tiếp tục với các trang bản thảo tự truyện. Cứ mỗi sáng, khi các bạn cài lá ngụy trang trên lưng hành quân ra thao trường thì tôi lặng lẽ đeo túi bản thảo lên lớp. Nhờ tập trung tinh thần nên trong thời gian này, tôi viết nhanh hơn, trôi chảy hơn. Chủ nhật đến, Hạnh Nhu lại vui vẻ giúp tôi đọc, sửa và chép lại những trang đã viết trong tuần.

Cùng với viết tự truyện, tháng tập huấn quân sự còn cho tôi cảm hứng đế viết được một chùm thơ. Đây là bài thơ ngắn trong số đó tôi còn nhớ:

Hôm nay mê mải sớm trưa

Tập làm chiến sĩ sim cho lá cành

Ngày mai sự nghiệp hoàn thành

 Mừng ta chiến thắng sim dành tặng hoa.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!


Nguồn: truyen8.mobi/t49171-toi-hoc-dai-hoc-chuong-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận