Tôi Là Bảo Bối Của Ai Chương 1

Chương 1
Cách cách ngang ngược

Yết hầu khô nóng, đau đớn như có ai đốt lửa trong đó.

Tôi không chết? Rõ ràng viên đạn kia dường như đã xuyên sâu vào tim.

“Cách cách?” Tiếng gọi kinh hoảng.

Cách cách? Trong phòng bệnh còn bật ‘Hoàn Châu Cách cách’ sao? Làm ơn tắt đi, quê quá!

“Cách cách, người tỉnh rồi?”

Tôi cố gắng mở mắt, một cô gái nhỏ xinh đẹp mặc trang phục đời Thanh đứng trước giường của tôi.

Dạo này bệnh viện đang có phong trào y tá không mặc đồng phục? Lại mặc quần áo nha hoàn? Quá khôi hài.

Tôi cố gắng “Ha ha” cười hai tiếng, không cần biết sẽ doạ đến nha hoàn kia.

“Cách cách, mọi chuyện thương lượng sau, xin người đừng tự sát nữa.” Nha hoàn đã run rẩn quỳ trên mặt đất.

Tự sát? Anh Lăng nói thế? Thật ý tứ.

Nhưng… Hình như hơi kỳ lạ.

Khắp người tôi trừ yết hầu đau nhói, những chỗ khác hoàn toàn bình thường. Tôi nâng tay, tốt, hơi nhức, bèn sờ soạng vết thương bị súng bắn. Ông trời! Sao lại không có một chút đau đớn?

Tôi đứng bật dậy, trong phút chốc giật nảy mình.

Tôi lại mặc phục trang của tiểu thư đời Thanh, trên người không một vết thương.

Sao lại thế này? Ngay cả phòng ở cũng quá cổ kính, không có một chút hơi thở của thời đại tôi sống.

Còn nằm mơ sao? Không! Trong mơ không bao giờ chân thật như vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t97322-toi-la-bao-boi-cua-ai-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận