CHÚNG TÔI GỒM CHÍN NGƯỜI. Ra đi khi còn rất nhỏ, hầu như chẳng ghi nhận trong ký ức một điều gì.
Gần như là vậy.
Tôi được nghe kể lại rằng khi ấy, mặt đất rung chuyển, rằng bầu trời sáng lòa đầy những tiếng nổ. Đó là khoảng thời gian hai tuần – hai mặt trăng nằm đối xứng nhau nơi đường chân trời, mỗi năm một lần. Và chúng tôi đang tận hưởng các ngày lễ. Thoạt tiên, tiếng nổ được cho rằng là do hoạt động bắn pháo hoa. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Tiết trời ấm áp, một làn gió nhẹ ngoài khơi thổi vào bờ. Gió rất êm. Tôi vẫn thường được nghe kể lại như thế. Không bao giờ tôi có thể hiểu được vì sao nguồn cơn lại như vậy.
Hoài niệm rõ rệt nhất trong tôi là hình ảnh của bà tôi ngày ấy. Trông bà mới bải hoải và rầu rĩ làm sao. Đôi mắt đầy ngấn nước, ông tôi đứng kế vai bên bà. Tôi còn nhớ đôi tròng kính ông đeo phản chiếu một bầu trời sáng lóa. Những cái ôm ghì. Những lời nhắn nhủ, của từng người một. Tôi không còn nhớ các lời lẽ ấy ra sao. Không còn gì có thể ám ảnh tôi được nữa.
Phải mất một năm sau mới đến được chốn này. Khi đến nơi, tôi vừa đúng năm tuổi. Chúng tôi phải hòa mình vào nền văn hóa nơi đây trước khi có thể quay trở về Lorien, lúc hành tinh đã có xoay vần lại được cuộc sống. Chín đứa chúng tôi tách nhau ra, tự đi theo con đường của mình. Mất bao lâu. Không ai biết được. Các bạn của tôi hoàn toàn không biết tôi đang ở đâu, cũng như tôi không biết bất kỳ một tung tích nào về các bạn, thậm chí là dáng vóc của mọi người bây giờ. Đấy là cách chúng tôi tự bảo vệ bản thân, bởi chỉ khi chia nhau ra, lớp hộ thân mới phát huy được tác dụng, lớp hộ thân đảm bảo rằng chúng tôi chỉ có thể bị giết hại theo số thứ tự của từng người, miễn là đừng ở gần nhau. Nếu chúng tôi tập hợp lại, lớp hộ thân sẽ bị hủy hoại.