Căn nhà màu hồng nhạt, nằm trên các cọc chống bằng gỗ cao ba mét, thoạt trông chẳng khác nào một chiếc bánh kem. Trước nhà đu đưa bóng một cây cọ. Sau nhà là cầu tàu dài ngót hai mươi mét dẫn vào Vịnh Mexico. Nếu nhà tôi ăn sâu xuống phương Nam một dặm thì chiếc cầu tàu sẽ vươn thẳng tới Đại Tây Dương.
Bác Henri bước ra khỏi nhà, ôm theo những chiếc hộp cuối cùng, từ dạo chuyển nhà gần đây nhất, hai bác cháu chưa hề khui hộp. Khóa cửa nẻo lại xong xuôi, bác Henri bỏ chùm chìa khóa vào khe hẹp ở chỗ cửa. Đã hai giờ sáng. Bác mặc một chiếc quần soọc kaki và một chiếc áo thun polo màu đen. Nước da rám nắng, râu ria không cạo – trông bác thật chán chường. Bác Henri cũng chẳng vui sướng gì khi lại phải ra đi. Bác bỏ những chiếc hộp cuối cùng vào cốp xe tải cùng với các vật dụng khác.
- Xong rồi đấy – Bác lên tiếng.
Tôi gật đầu. Cả hai bác cháu đứng ngắm nghía căn nhà, thưởng thức tiếng gió luồn qua những chiếc lá hình răng lược. Trên tay tôi là một bao cần tây.
- Cháu sẽ nhớ nơi này – Tôi tâm sự – Thậm chí còn hơn cả những nơi khác nữa.
- Bác cũng vậy.
- Đã đến lúc phi tang hết mọi thứ rồi phải không bác?
- Ừ. Cháu có muốn tự tay châm lửa không, hay để bác?