Tôi Là Zlatan Chương 19


Chương 19
Zlatan, Carew và quả cam

Tôi càng đá hay trên sân, bầu không khí trong phòng thay quần áo lại càng trở nên ngột ngạt. Những cầu thủ chơi cho Ajax ai cũng muốn mình được chú ý, muốn được chuyển sang một CLB tốt hơn. Nhưng bây giờ tôi đang "chiếm diễn đàn", tôi đang là cây đinh của đội bóng, thậm chí là của cả giải đấu. Hỏi sao không có những sự đố kỵ.

Một trong những kẻ không vui với sự tỏa sáng của tôi là Rafael van der Vaart. Rafael khi ấy đang là cầu thủ nổi tiếng nhất Hà Lan. Hắn ta là một trong những người được CĐV Ajax yêu quý nhất.

Các CĐV Hà Lan không thật sự thích những cầu thủ nước ngoài nên Rafael càng được tôn sùng. Ronald Koemen chọn Rafael là đội trưởng, mặc dù hắn mới có 20 tuổi.

Trong mắt Rafael, tôi là một cái đinh. Trước khi tôi tỏa sáng, hắn là tất cả tại Ajax. Báo chí đăng những mẩu tin vụn vặt nhất về hắn. Hắn xem mình là một ngôi sao lớn và không muốn có bất kỳ sự cạnh tranh nào. Và cũng như mọi cầu thủ khác ở đây, Rafael cũng muốn được bán sang một CLB lớn. Nhưng bây giờ thì tôi mới là người có khả năng tìm một CLB lớn cao nhất.

Đấy là mùa hè năm 2004, căng thẳng giữa chúng tôi vẫn chưa bùng nổ cho đến tận tháng 8. Vào tháng 5 và tháng 6, mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp.

Chúng tôi một lần nữa vô địch Hà Lan và Maxwell, bạn tôi, được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải. Tôi rất mừng cho anh ấy. Nếu có một ai luôn mong muốn những điều tốt nhất cho bạn mình thì người ấy chính là tôi.

Để ăn mừng, tôi và Maxwell đã đến Haarlem và ăn pizza ở cái nhà hàng mà ngày xưa Mino đã bưng bê và trưởng thành. Ở đó tôi nói chuyện với chị gái của Mino. Chị ấy đang có một thắc mắc liên quan đến bố mình.

"Dạo này bố chị hay lái chiếc Porsche Turbo ra đường. Quái đản thật. Người lớn tuổi ai lại đi lái chiếc xe hầm hố như bọn trẻ trâu thế kia. Trước đây ông ấy có bao giờ thích những kiểu xe thế đâu. Em có biết gì về chuyện này không".

"Chị nói là bố chị...".

Tôi nhớ chiếc Porsche của mình kinh khủng. Nhưng rõ ràng tôi cần phải sống xa nó để tập trung vào những việc thật sự quan trọng hơn.

Mùa hè ấy tôi cố tránh xa những điều ngớ ngẩn để toàn tâm vào bóng đá. Euro 2004 đang đến rất gần. Đấy là giải đấu lớn đầu tiên của tôi cùng đội tuyển quốc gia.

Tôi nhớ một cuộc gọi từ Henrik Larsson. Anh ấy là một hình mẫu cho mọi cầu thủ. Khi ấy Henrik đang ở vào giai đoạn cuối sự nghiệp và vừa kiếm được bản hợp đồng từ Celtic sang Barcelona. Sau trận thua Senegal tại World Cup, anh ấy nói với tôi:

"Tôi sẽ không đá cho đội tuyển quốc gia nữa. Tôi muốn giành thời gian nhiều hơn nữa cho gia đình mình".

Tất nhiên là bạn phải chấp nhận điều đó thôi. Nhưng chúng tôi nhớ anh ấy kinh khủng. Euro 2004 chúng tôi rơi vào chung bảng với Italia và cần tất cả những cầu thủ tốt nhất có thể. Mọi người Thụy Điển đều hy vọng Larsson rồi sẽ trở lại và chơi giải đấu cuối cùng của mình trong đời cầu thủ.

Rốt cục thì tình cảm của mọi người cũng buộc anh ấy thay đổi quyết định. Và tôi bắt đầu cảm thấy hào hứng hơn trước giải đấu. Rất có thể là tôi sẽ đá cặp với Larsson trên hàng công, quá tuyệt vời. Điều ấy sẽ giúp Thụy Điển mạnh hơn.

Sự chờ đợi đi kèm với áp lực. Mọi người bàn tán rất nhiều về việc Zlatan chuẩn bị bước vào giải đấu lớn đầu tiên. Rất nhiều tuyển trạch viên cũng đã có mặt để theo dõi tôi. Những lúc ấy, tôi thấy mình thật may vì đã có Henrik bên cạnh để chỉ bảo và cho lời khuyên. Anh ấy đã trải qua những áp lực kinh khủng nhất, đã đương đầu với những thử thách khắc nghiệt nhất.

"Khốn nạn quá, Henrik. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Anh là người duy nhất có thể mang đến cho tôi những lời khuyên".

"Xin lỗi nhé, Zlatan. Từ giờ trở đi cậu phải tự lo. Vì cậu biết sao không? Chưa có một cầu thủ Thụy Điển nào, kể cả tôi, lại tạo ra những xáo động kinh khủng đến thế".

Có lẽ bạn đã nghe qua câu chuyện giữa tôi và một gã Na Uy, liên quan đến quả cam. Khi John Carew chuyển sang Valencia, cậu ấy đã buông lời chỉ trích tôi. Và tôi đáp trả thế này:

"Tất cả những gì John Carew có thể làm với một quả bóng, tôi có thể làm với một quả cam".

Trong cuộc hợp báo, một phóng viên Na Uy đến và đưa cho tôi một quả cam. Anh ta yêu cầu tôi phải biểu diễn với quả cam ấy. Nhưng tai sao tôi phải biểu diễn để khiến cho gã phóng viên này nổi tiếng nhỉ? Thế là tôi nói:

"Anh cầm quả cam về nhà, lột vỏ rồi ăn đi. Cam có nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe đấy".

Mọi người nhìn tôi như một tên ngạo mạn, vênh váo. Mối quan hệ giữa tôi và truyền thông cũng ngày càng xấu đi sau sự cố ấy.

Nhưng chân thành mà hỏi mọi người nhé, cư xử như vậy lạ lắm sao?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74370


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận