Cô sinh viên trẻ tươi cười thân thiện giới thiệu:
- Em là Diên Vỹ, sinh viên trường kinh tế lần trước có nghe chị diễn thuyết. Chắc chị không biết em cũng phải thôi.
- À thì ra em tên là Diên Vỹ.
Thật ra Vũ Vân có nhớ gương mặt này, bởi vì từng gặp cô gái này đi cùng cái tên "oan gia ngõ hẹp" vài lần. Lúc đó Vũ Vân còn nghĩ Diên Vỹ là bạn gái của Lý Lạc Phi rồi suy nghĩ vẩn vơ.
- Chị gặp rắc rối gì với hai người này sao?
Diên Vỹ nhận ra một trong hai người mặc vest đen đứng chặn trước mặt Vũ Vân chính là tên Quang lần trước đi cùng Lạc Hạ đến xem đấu võ.
- Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi, chúng tôi sắp giải quyết xong rồi.
Vũ Vân ngại ngùng che giấu vì nghĩ Diên Vỹ cũng chẳng thể giúp được gì, ngộ nhỡ tên "oan gia ngõ hẹp" biết đến việc này lại nghĩ cô sống không được tốt thì...Nhưng Huỳnh Hải bực bội từ nãy giờ đã nhanh miệng nói sạch ra như để giải tỏa:
- Bọn họ muốn ngăn cản chuyến bay qua Singapore công tác của chị Vũ Vân nên chuẩn bị xin lệnh cấm xuất cảnh.
Diên Vỹ nghe qua sự việc lập tức hiểu ngay người đứng sau việc này là ai, nếu có Lý Lạc Phi ở đây thì chắc có thể dễ dàng giải quyết việc này. Tuy vậy Diên Vỹ mưu mô nói:
- Chà các anh có vẻ thích lạm dụng quyền lực nhỉ, có vẻ như tôi nói lại chuyện này với ai đó.
Gã Quang tỏ ra nao núng vì biết Diên Vỹ thật sự có quan hệ với nhà họ Lý, hắn nói nhỏ thông tin này với gã Huy bên cạnh. Sau đó tên Huy nói lại điều gì khiến gã cười khẩy tiếp tục ngán đường của Vũ Vân và nói:
- Chúng tôi nghĩ không cần phải xin lệnh cấm xuất cảnh chi phiền hà, chỉ cần giữ chân phu nhân đây đến khi chuyến bay đã cất cánh là đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Các anh...thật quá đáng?
Vũ Vân tức giận đến đỏ mặt, chỉ tay vào mặt hai gã thuộc hạ của Lạc Hạ một cách bất lực
- Anh có vẻ tự tin đấy. Nếu đã là người quen của tiểu thư Diên Vỹ và thiếu gia thì tôi cũng phải dùng chút tài hèn giúp đỡ.
Giọng nói hơi khàn này là của người đàn ông đi cùng Diên Vỹ vẫn im lặng quan sát nãy giờ. Anh ta chính là Lý Ưng, ngọn gió thần của Tây Bắc. Gã Quang lại chẳng tỏ vẻ xem thường, tiếp tục chặn trước mặt Vũ Vân không để cô vào lại trong xe. Mà dù có vào được thì hắn lại có trò khác để ngăn cản cô đến sân bay đúng giờ. Vũ Vân lách người qua trái định luồn dưới nách gã đàn ông cao mét tám trước mặt để vào trong xe nhưng không ngờ hắn lại đoán được hành động của cô. Bất thình lình một luồn gió vượt qua mặt gã Quang kéo Vũ Vân nhanh chóng đến cửa xe Audi. Khi Vũ Vân định thần nhìn lại gã Quang đã ở sau lưng đang nhăn nhó mặt mày.
- Võ công Tây Bắc?
Gã Quang thất sắc thốt lên.
Vừa rồi Lý Ưng đã di chuyển một cách thần tốc khiến một người học võ thâm niên như gã Quang cũng không kịp phản ứng. Lý Ưng đã nhanh nhẹn lợi dụng tốc độ của mình áp sát đối phương không phòng bị và điểm vào vài huyệt đạo sau lưng hắn tuy lực không mạnh nhưng đủ khiến đối phương tê liệt vài giây.
- Tôi chỉ vừa đánh vào huyệt phế du, tâm du và thận du của anh. Có lẽ đi đứng sẽ không được thoải mái trong vài giờ.
Lý Ưng thản nhiên giải thích.
Hai gã thuộc hạ của Lạc Hà chỉ còn biết nhìn nhau rồi quay lại xe của mình, không còn cách nào để hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Vân trông bọn họ đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang mĩm cười thân thiện với Lý Ưng và Diên Vỹ :
- Thật sự không biết phải cảm ơn hai người thế nào, may mà có hai người giải thoái khỏi chuyện vừa rồi.
Diên Vỹ cũng vui vẻ đáp lại:
- Cũng may có anh vệ sĩ nhà em đi theo.
Vũ Vân nhìn lại đồng hồ, rút tấm card visit trong giỏ sách Chanel đưa cho Diên Vỹ vội nói:
- Chị đang vội cho kịp chuyến bay, đầu tuần sau chị về nước, em nhớ gọi cho chị mời bữa cơm để cảm tạ chuyện hôm nay.
.................
Buổi chiều trên bản Epan khiến người mới đến có cảm giác buồn man mác, từng làn khói từ các bếp nhà sàn tỏa ra nghi ngút. Trông cứ như khung cảnh thần tiên với những làn sương chiều rải rác khắp nơi, hơn nữa chúng còn mang theo hương thơm từ những món ăn tối đang được chuẩn bị. Lúc này, Lý Lạc Phi lại phải lẽo đẽo theo sau Nie Lily đi hái nấm ngoài bờ suối. Cô nàng định chiêu đãi anh dân tộc Tày giả mạo này một món súp nấm đặc biệt nơi đây. Dù sao thì ban ngày hành động tìm kiếm bí thuật dễ bị phát hiện nên Lý Lạc Phi đang nóng lòng đợi tới tối để lẻn đi. Đường ra bờ suối hái nấm toàn những gỗ mục quanh đấy, dường như người dân cố tình tạo ra chúng để nấm mọc. Tối qua đi tắm cũng gần khúc này nhưng Lý Lạc Phi không nhớ rõ chỗ đó vì trời quá tối. Không ngờ buổi chiều lại có một vài thiếu nữ trong bản cũng đi hái nấm ở đoạn bờ này và họ cũng đi theo từng cặp giống Lý Lạc Phi và Lily. Một cô gái đội chiếc mũ thổ cẩm màu nâu đỏ đang dắt tay người yêu mình trông thấy Lily nên tới bắt chuyện:
"Cuối cùng cô cũng có người yêu để cùng đi ra bãi nấm uyên ương này sao?"
Cô giá nói giọng khiêu khích Lily xong mới quay sang chú ý đến Lý Lạc Phi bỗng gương mặt sửng sốt:
" Anh chàng này..."
Nie Lily cũng chẳng khách khí gì, dùng lại ngữ điệu vừa rồi đối đáp lại:
" Anh ấy là Nông Ca Zông, người Tày mới chuyển đến nên chắc chắn cô không quen được đâu, Nie Buôn Rit"
Buôn Rit cảm thấy lửa giận bắt đầu cháy âm ỉ, cười khẩy:
" Có chút ngoại hình cũng chẳng đáng để khoe mẻ ở trong cái tộc này đâu, ở đây những hộ pháp và đấu sĩ mới được tôn vinh"
Cô nàng Buôn Rit không thèm đếm xỉa đến hai người mà quay sang nhìn anh chàng người yêu với ánh mắt hãnh diện :
" Anh Adrâng là hộ pháp của già làng bản Tula, cũng là một đấu sĩ mạnh nhất ở đây"
Nie Lily bĩu môi, nếu như anh trai cô không từ bỏ những trận đấu nguy hiểm tại đấu trường bên King thì Adrâng có thể là võ sĩ mạnh nhất trong tộc sao? Buôn Rit cùng thuộc dòng họ Nie với Lily nhưng cô nàng có tính hay ganh tị với Lily. Lúc trước từng thích anh trai Lily nhưng bị từ chối vì Yasuy đã yêu Mây của bản King nên mới đâm ra tính tình như vậy.
Lily ngẫm nghĩ một lát rồi mới nhìn Lý Lạc Phi rồi giở giọng nũng nịu:
" Anh Ca Zông thử vật nhau với người tình của ả đi, anh phải chứng tỏ mình là một người mạnh mẽ chứ!"
Lý Lạc Phi đơ lưỡi:
" Anh sao...?"
Lý Lạc Phi chưa kịp phản ứng đã bị Lily đẩy lên giáp mặt với người thanh niên to lớn với gương mặt đen sạm dữ tợn. Lý Lạc Phi biết hắn đã không còn đường lui...
" Mong anh nhẹ tôi một chút, chỉ tại Lily ép buộc tôi thôi"
Adrâng cũng không nhiều lời nhanh chóng động thủ, giao gùi đựng nấm trên vai cho Buôn Rit rồi làm động tác cúi người chào đối thủ trước khi giao đấu. Sau đó hắn lao vào nắm lấy hai bả vai của Lý Lạc Phi, thăm dò sức lực của đối phương. Cuối cùng Adrâng quyết đoán nhấc đối thủ quăng một đoạn thật xa, may mắn là hắn còn nhẹ tay quăng vào bãi cỏ. Lý Lạc Phi lồm cồm bò dạy, miệng ho sắc sụa vì tức ngực và choáng, còn Nie Lily vội chạy đến dìu hắn đứng dậy. Tuy vậy trên ánh mắt cô nàng hiện rõ thất vọng nói:
" Thì ra anh không biết thật, thế mà em cứ nghi..."
Cô nàng Buôn Rit thì lại tới ôm lấy cánh tay người yêu thân thiết và cười khoái chí. Sau đó hai người kia nói vài lời khách sáo châm chọc rồi tiếp tục đi hái nấm. Lý Lạc Phi nhìn cảnh này cũng hiểu ra được phần nào lý do Lily chỉ yêu chàng trai nào mạnh bằng một nữa anh trai mình.