Hắn đứng trong hành lang nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt nói: "Nơi này không thích hợp cho nữ minh tinh ở."
Tôi mặt dày mày dạn cười cười nói: "Những lời này của Kỷ thiếu gia ý là muốn mua nhà tặng tôi sao?"
Tôi yên lòng. Trên mặt Kỷ Gia Khiêm đã hoàn toàn không thấy vẻ tức giận của một tháng trước nữa, hắn dường như lại biến thành người đàn ông ôn tồn lễ độ như lúc ban đầu. Tôi nhìn không thấu tâm tư của hắn.
"Em thật sự đang ở trên đỉnh cao của ánh mặt trời."
Tôi cũng không có dịch ra cho hắn đi vào mà tựa mình vào cạnh cửa nói tiếp: "Cho nước lũ, tôi sẽ ngập, nhưng cho tôi cái ổ gà, tôi có thể đẻ trứng."
Vẻ mặt Kỷ Gia Khiêm quái dị nhìn tôi, hồi lâu mới chính trực sâu xa nói: "Sau khi xuất đạo chú ý lời nói một chút, đừng quên hình tượng của em là trong sáng."
Tôi rất ghét người khác nhắc tôi phải giả bộ thuần khiết, bèn vụng về đổi đề tài, cười híp mắt nói: "Anh yêu, sao anh lại tới đây?"
Hắn nghe vậy giống như bị nội thương nghiêm trọng, có chút ấp a ấp úng hỏi: "Tại sao hai chữ này(Anh yêu) từ miệng em phát ra, tôi có cảm giác rất kì quái?"
"Có cái gì mà kì quái? Vậy nếu như một ngày nào đó tôi nói ra ba chữ 'em yêu anh', anh có thể hay không sẽ phun ra một ngụm máu chết ngay tại chỗ?"