Tương Lai Xán Lạn Chương 9

Chương 9
1958 JACOB

Những chiếc váy đầm đẹp nhất đã được bày ra trên giường cha mẹ cô: cái màu đỏ bằng len Jersey, tay dài với thắt lưng và cái váy xòe mà cô đã mặc trong buổi lễ Noël ở trường Bách khoa; cái váy bằng len màu sôcôla hoàn toàn hợp với sáng tạo mới của Vera, chiếc áo sơ mi màu be bằng vải bông rất mịn mà người bạn gái của mẹ đã xếp li và may hoàn toàn bằng tay; cuối cùng là chiếc váy lụa trơn màu đen kẻ vàng không tay, với phần cổ rất trễ mà cô đã dự định mặc trong hôm nhận bằng vào tháng Sáu. Đó là chiếc váy Elena chọn, rất thích hợp với mùa hè.

Sau khi đã mặc váy, đi tất dài bằng lụa và giày đen gót thấp - cô cũng chỉ có thế -, cô búi tóc, rồi lấy trên tủ thỏi son môi mà mẹ đã cho phép dùng từ khi cô hai mươi hai tuổi và cẩn thận bôi lên đôi môi. Cô tự ngắm mình trong gương, xoay người để bắt gặp ba phần tư khuôn mặt mình như thể cô là ai khác. Cô nhìn thấy một cô gái dễ chịu với gò má cao và đôi mắt nâu to tròn xoe. Cô xức nước hoa mùi linh lan của mẹ vào nách. Nghĩ tới người hàng xóm đứng tuổi vào buổi tối Noël ở trường Bách khoa đã khuyên cha mẹ cô không để con gái xức nước hoa đi chơi như đàn bà lẳng lơ, cô lè lưỡi trong gương.

- Cháu đang làm gì đấy?

Đứng ở ngưỡng cửa, bà nhíu mày. Elena cười.

- Không làm gì ạ. Bà trông cháu thế nào?

- Đẹp lắm, bà mỉm cười dịu dàng đáp. Cháu muốn cái ghim của bà không? Cài nó lên ngực sẽ rất đẹp đấy.

- Có chứ ạ! Cháu cảm ơn bà.

Bà tháo con chim vàng ra và Elena cài lên ngực phía bên phải.

- Cháu không rét ư? Hôm nay 21 tháng Ba, nhưng chưa hẳn mùa xuân. Bên ngoài, trời lạnh cóng.

- Lễ hội ở trong nhà. Cháu sẽ nhảy suốt nên không rét đâu ạ.

- Lúc đi ra phải cẩn thận. Khi đổ mồ hôi là dễ bị cảm lắm đấy.

- Cháu không đổ mồ hôi đâu bà ạ.

Elena hôn lên má bà và mặc áo khoác, một sự tài tình nữa của Vera, người đã lộn một chiếc áo khoác cũ của cha Elena, dày và chất lượng rất tốt mà ông đã mua ở Bessarabie thời kì ông bà còn giàu có, để cắt lại phần lót bằng tatăng len kẻ ô đỏ và nâu thành một áo khoác phụ nữ lịch sự và ấm. Không có nữ sinh viên nào của trường Bách khoa có được chiếc áo khoác đẹp như thế. Elena thắt dây lưng, đội mũ và cầm một cái xắc nhỏ bằng da màu hạt dẻ, do Vera may và hợp với giày của cô. Cô chuẩn bị xong. Bà tự hào ngắm nhìn cô.

- Chớ quên nhờ Valentina đưa cháu đến tận cửa khi hai đứa về đêm nay nhé.

- Vâng ạ, thưa bà. Bà chớ có lo.

 

Bên ngoài, gió lạnh buốt suýt thổi bay mũ cô. Cô lấy tay giữ mũ. Cô không có găng nhưng không thấy lạnh. Cô băng ngang qua phố, bước xuống bậc thang dẫn tới cửa gia đình Ionita. Cô chưa kịp bấm chuông thì Valentina đã mở cửa. Áo khoác đã cài khuy, hình như cô chỉ chờ Elena đến.

- Hãy khoan! - Mẹ đứng đằng sau cô kêu lên. - Mẹ muốn xem cái váy đầm của Lenoush!

- Mẹ, chúng con sắp nhỡ tàu rồi đây này!

- Một phút thôi. Nounoush, cho bác xem đi nào.

Elena cởi vội áo khoác ra.

- Tuyệt quá! Váy đẹp làm sao, cháu yêu! Và bác rất thích tóc cháu kéo về đằng sau như th . Cháu sắp làm cho bọn đàn ông điên đảo!

- Mẹ nói năng cẩn thận nhé. Lenoush còn đoan trang hơn cả một cô gái già ấy.

- Giá nó cho con một chút mực thước thì tốt nhỉ? Lenoush này, cháu hãy quản Tina cho bác và hễ thấy trái tim nó treo trên mắc áo thì lấy về nhé. Nó bỏ quên khắp nơi đấy.

Elena vừa cười vừa mặc áo khoác lại. Cô thấy dễ chịu khi ở nhà hai mẹ con Valentina. Cô thích sự nồng ấm trong quan hệ của họ, sự thoải mái trong cách họ chuyện trò với nhau. Bà Ionita biết con gái bà đã ngủ với một người đàn ông nhưng bà không giận dữ gì với con. Nếu cha mẹ và bà Elena biết chuyện ấy, có lẽ họ đã cấm Elena đi lễ hội tối nay với Valentina. Cô đã thận trọng giới thiệu với họ những điểm tốt của Valentina: một sinh viên xuất sắc của trường Thương mại, hiện đang làm việc cho Viện Nghiên cứu kinh tế, nơi có lễ hội. Hình ảnh mới này xóa nhòa hình ảnh về một cô láng giềng nghèo sống độc thân với bà mẹ không chồng ở tầng hầm mà họ ngăn không cho Elena quan hệ vì sợ bị ảnh hưởng xấu.

 

- Lenoush này, - bà Ionita nói khi các cô đã vượt qua bậc cửa, - bác biết tin buồn về bà Weinberg. Bác xin lỗi. Bác biết cháu yêu bà ấy lắm. Bà ấy rất già rồi phải không?

- Vâng ạ. Và rất ốm yếu nữa.

- Mẹ, nếu không đi ngay, chúng con sẽ phải chờ một tiếng nữa mới có chuyến xe tiếp theo!

- Vậy thì đi đi. Nhưng các con không đói à? Mẹ đã làm...

- Sẽ ăn ở đó ạ! Chào mẹ!

Các cô vội vã bước lên bậc và chạy về phía bến xe điện ở đầu phố. Từ xa, họ đã thấy xe đang đến gần. Tuy nhỏ bé, nhưng Elena lại nhanh hơn và lên kịp trước khi xe đóng cửa lại. Thở hổn hển, cô xin người lái xe chờ bạn cô.

Trên xe, Valentina thổ lộ với Elena rằng cô ưng ý một trong các đồng nghiệp nam và cô nghĩ rằng anh ta cũng vậy. Cô hi vọng tối nay anh ta sẽ đến nhưng không chắc vì vợ anh ta đang ly thân vừa bị một cơn trầm uất thần kinh. Elena khiếp đảm. Sao bạn cô lại có thể xen vào một tình huống rắc rối thế cơ chứ? Đã có vợ và con? Hẳn anh ta phải già! Valentina cười.

- Này Elena, tối nay mình muốn giới thiệu cho cậu một người. Một trong những đồng nghiệp của mình, tên là Dorin.

- Lại một người li dị vợ à?

- Sao lại không nhỉ? Elena, cậu cần có một bạn trai. Dù sao cậu sẽ không đợi cho đến khi lấy chồng đấy chứ! Nhưng mà, hãy yên tâm, Dorin chưa có vợ. Anh ta cũng nhút nhát như cậu. Đẹp đôi đấy.

- Valentina, mình không cần bạn trai đâu. Mình không có thời gian, chắc chắn như vậy cho đến khi mình học xong. Cậu muốn mình nói với cha: "Cha ơi, tối nay con đi chơi với một bạn trai!" hả?

 

Họ cùng cười.

- Cậu sẽ chẳng cần nói thế với ông.

- Cậu hiểu mình mà, Valentina, mình không biết nói dối! Đừng trêu mình nữa. Mình đến để khiêu vũ, chấm hết.

Họ xuống  xe ở đầu phố Mosilor và đi về phía những dãy phố sáng trưng của trung tâm thành phố. Valentina khoác tay Elena cho ấm hơn. Họ đã đến trước tòa nhà nơi Valentina làm việc và leo lên bậc. Để áo khoác ở nơi gửi đồ, họ vào một sảnh rộng lớn. Đó là một căn phòng lộng lẫy, tường ốp gỗ, trần cao trang trí bằng những bức bích họa và hai đèn chùm to bằng pha lê Bohême tỏa ra muôn vàn tia sáng. Elena đã đi dự nhiều lễ hội nhưng chưa bao giờ thấy chỗ nào lịch lãm như vậy. Trên một cái bục ở phía đầu phòng, một ban nhạc gồm sáu nhạc công viên chức chính phủ đang chơi những khúc nhạc cổ truyền. Ở đầu phòng bên kia, trên những cái bàn dài phủ khăn trắng, bày hàng trăm cái ly, chai rượu vang và đĩa đầy bánh sandwich nhỏ. Hai người phục vụ mặc trang phục đen, đeo găng trắng mời rượu vang trắng sủi bọt. Elena và Valentina đi tìm đồ uống. Họ ăn sandwich kẹp dưa chuột và cà chua. Người không ngừng kéo tới và dần dần đầy cả cái phòng rộng lớn. Chẳng bao lâu, các đồng nghiệp vây quanh Valentina.

Elena không quen dự một cuộc lễ hội mà cô không biết ai cả. Cô luôn đi với các bạn gái là Eugenia và Monica. Bạn bè ở trường Bách khoa gọi họ là “bộ ba”. Ở trong cái phòng bao la này, vây quanh là đám đông, cô cảm thấy mình nhỏ bé và rất cô đơn. Anh chàng Dorin mà Valentina giới thiệu và nhấn mạnh là cô rất thích khiêu vũ lại không mời cô nhảy. Đứng gần một cái cột, sau Valentina cao hơn một cái đầu, cô gắng gượng giữ nụ cười khi một người đàn ông tiến đến.

- Lễ hội lớn thật, anh ta nói. Tôi chẳng quen biết ai ở đây, trừ Dorin.

- Tôi cũng vậy, cô đáp. Tôi đến cùng Valentina.

- Cô muốn nhảy không?

Cô biết ơn chấp nhận. Đó là một điệu valse. Đầu tiên, anh nhảy chầm chậm, hơi ngập ngừng như sợ mình vội vã đi quá nhanh. Nhưng khi nhận ra cô khiêu vũ lão luyện thì anh không dè dặt nữa mà làm cô quay tít. Tà váy xòe của cô bay quanh mình, thật hoàn hảo cho điệu valse. Họ quay quanh phòng nhanh đến mức khi dàn nhạc ngừng chơi thì họ cũng kiệt sức.

- Cảm ơn cô. Vui thật.

Anh đưa cô trở lại gần cái cột nơi vẫn có Valentina và nhóm bạn. Anh có vẻ nhiều tuổi hơn, như đa số những người đàn ông có mặt ở đây. Có lẽ hai mươi bảy hoặc hai mươi tám. Anh mặc một bộ âu phục màu hạt dẻ sẫm, không phải mốt mới nhất ở Paris. Anh nghiêng người chào cô và trở lại với nhóm bạn, rồi tiến về phía bàn tiệc. Một đồng nghiệp khác của Valentina đã quan sát cô nhảy, mời cô. Một điệu tango Achentina mà cô yêu thích. Dạ hội thực sự bắt đầu. Khi nhạc ngừng, cô không có thời gian quay lại. Người nhảy valse đã chìa tay lôi cô ra khỏi bạn nhảy.

- Cô cho phép chứ?

Lại một điệu tango Achentina, tiếp theo một điệu nữa. Anh hình như rất ấn tượng với sự chính xác trong các bước nhảy của cô. Thấp bé không cản trở Elena giữ tư thế rất thẳng, đầu ngẩng cao, tư thế của một vũ nữ điệu tango, với nụ cười trên môi. Cô khiêu vũ giỏi hơn anh, nhưng chẳng hề gì. Cô vui thích. Sau ba bản tango, dàn nhạc bắt đầu một điệu khác, một điệu fox-trot mà cô rất cừ. Tất nhiên, họ vẫn nhảy với nhau, chỉ thay đổi nhịp điệu. Cô di chuyển quá nhanh, với quá nhiều sức lực nên má cô trở nên đỏ bừng. Cô cảm nhận được vì nhiệt tỏa ra từ đó. Khi điệu fox-trot kết thúc, ban nhạc bắt đầu chơi một bản làm cô ngạc nhiên trước khả năng của những nhạc công viên chức, một bài jazz mới rất thành công của The Platters, một nhóm nhạc Mỹ mà một lần cô đã nghe qua đài và lập tức mê mẩn. Không ai biết nhảy thế nào với bản nhạc này, và nhiều người đã rời sàn nhảy. Elena và bạn nhảy nhìn nhau ngập ngừng, nhưng đôi chân Elena đã đánh nhịp và hông cô đã chuyển động theo điệu nhạc. Anh mỉm cười với cô, nhún vai như xin lỗi vì không rành và chìa tay cho cô. Anh nhẹ nhàng dìu cô, khẽ đẩy để làm cô quay tròn. Cô thích sự mềm mại trong cử chỉ của anh. Khi ban nhạc trở lại một bài valse, đôi bạn trở ra sàn. Bạn nhảy chìa tay khi Elena cảm thấy hình như cái ghim của bà ngoại đã rời ra và rơi mất lúc cô nhảy. Hoảng hốt, cô sờ tay lên ngực. Lòng bàn tay cô cảm nhận được cái ghim kim loại cũng nóng như làn da cô. Cô thở phào nhẹ nhõm.

- Cô khó chịu à? Anh bạn hỏi.

- Không. Tôi...

Cô đỏ mặt. Cánh tay bạn nhảy đã hạ xuống. Anh nghiêng mình và cảm ơn cô. Không còn hứng thú nữa. Đến lúc họ trở về với các bạn. Họ đã nhảy với nhau năm lần liền.

Trong khi họ tiến về nhóm bạn đang vây quanh Valentina, Elena giải thích cho anh cô đã quen bạn mình từ đâu. Valentina giới thiệu với họ một trong các đồng nghiệp nữ và bạn nhảy của Elena đã nhã nhặn mời. Khi đôi bạn nhảy đã đi xa, Valentina phì cười.

- Hình như cậu vui lắm hả Elena?

- Ờ, Elena ngây thơ đáp.

- Đó là một chàng điển trai, ngay cả với cái mũi to.

- Valentina! Bọn mình chỉ khiêu vũ thôi mà!

- Cứ cho là vậy thì anh ta vẫn đẹp trai chứ. Đừng đỏ mặt lên thế, Lenoush!

Trong vô số các đôi đang quay cuồng trên sàn nhảy đằng sau Valentina, từ xa, Elena đã nhận ra cái dáng người trong trang phục màu hạt dẻ đang ôm trong vòng tay người phụ nữ mặc váy đỏ rực, mảnh dẻ và cao hơn anh. Một cái mũi to ư? Cô đã không nhận thấy. Cô cũng không thể nói được liệu anh có đẹp trai không. Anh là người tầm thước, mái tóc đen và da ngăm. Anh có vẻ hiền lành, và nhất là nghiêm chỉnh. Cô tóc vàng khiêu vũ kém hơn Elena, nhưng anh biết thích ứng với mỗi phong cách và làm cho cô ta thấy thoải mái. Khi điệu va lse kết thúc, đáng lẽ trở lại thì anh lại nhảy tiếp với cô ta một điệu tango. Elena thấy khó chịu, nhoi nhói như bị kim châm. Ban nãy, nếu không sợ đánh mất cái ghim, cô đã tiếp tục nhảy với anh rồi. Lỗi ở cô: lẽ ra cô không nên đeo đồ trang sức của bà. Cô đã quá làm dáng. Cô nhìn dõi theo cặp nhảy lướt đi trong phòng bằng bước nhảy sôi động và có nhịp điệu. Lẽ ra cô nên chọn chiếc váy đỏ vải Jersey. Đỏ là màu sống động và vui tươi vô cùng. Nhưng phải chăng anh không thích cách nhảy thuần thục và kĩ thuật của cô? Vì đã nhảy cùng nhau sáu lần, cô đã mong anh sẽ là bạn nhảy với cô suốt cả buổi. Sự kiêu căng của cô đáng bị trừng phạt. Dù sao chăng nữa, đàn ông tối nay ở đây tương đối đông nên cô có thể tìm cho mình một bạn nhảy khác.

Cô đảo mắt tìm trên sàn nhảy nhưng không thấy họ đâu cả. Cả người mặc bộ âu phục màu hạt dẻ sẫm lẫn cô tóc vàng mặc váy đỏ. Cô thở dài. Vẫn diễn ra như vậy cả trong thực tế lẫn trong tiểu thuyết tình cảm của Harlequin mà cô đã đọc thời niên thiếu. Người ta nhảy, rồi cùng nhau ra sân, hoặc biến vào một góc nào đó. Cô đến gần Valentina, gượng mỉm cười và bỗng nhiên nhận ra người phụ nữ tóc vàng ở xa hơn một chút bên cạnh mấy cô bạn. Sự khuây khỏa này lại làm cô khó chịu. Thế ra người với vẻ nghiêm chỉnh đã biến mất. Ngay lập tức, anh xuất hiện trước mắt cô.

- Cô có khát không?

Anh cầm trong tay hai cốc sâmpanh. Cô mỉm cười với anh. Sự xa cách ngắn ngủi đã làm cho họ thấy thân tình hơn. Họ tâm sự với nhau. Anh là kĩ sư ở Đài tiếng nói Nhân dân, và buổi tối dạy trong một trường kĩ thuật. Cách biệt nhau vài năm khiến cô ngại ngần không hỏi anh gì. Cô nói về bản thân, về việc học ở trường Bách khoa. Cùng tuổi, nhưng Valentina đã đi làm vì trường Thương mại chỉ học có bốn năm còn trường Bách khoa là năm năm. Cô sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào tháng Sáu và hi vọng tìm được việc làm trong một phòng thí nghiệm. Anh nghe cô, nhìn chăm chú, gật đầu và có vẻ quan tâm tới mọi thứ cô kể. Rất thoải mái nên thậm chí cô còn nói về bà, về cha mẹ và hôm nay là sinh nhật mẹ.

- Ngày sinh nhật của mẹ cô thật à?

- Vâng. Cha mẹ em tối nay đi Nhà hát quốc gia để ăn mừng.

- Xem vở kịch của Caragiale à?

- Vâng! Anh xem chưa?

- Tuyệt. Cha mẹ cô sẽ hài lòng. Tôi rất vui vì được gặp cô vào một ngày đặc biệt như thế này.

Đôi mắt anh nhìn từ khuôn mặt Elena đến ngực cô và xoáy vào đôi vú. Cô đỏ mặt, khó chịu vô cùng. Anh có vẻ là một thanh niên rất có giáo dục cơ mà? Hay cuộc trò chuyện đã dẫn anh đến sai lầm?

- Rất đẹp.

Cô hiểu anh nói về cái ghim.

- Ôi, cảm ơn. Là của bà em, cô nói như máy.

- Một món trang sức của những năm hai mươi, phải không? Cực kì tinh tế.

- Em không rõ.

Anh không nói về bản thân và gia đình, và cô cũng cố tình không đề cập tới chủ đề này sợ tỏ ra thiếu tế nhị. Anh có gì bí hiểm và làm người ta e ngại. Có lẽ vì cặp mắt đen của anh toát ra vẻ nghiêm nghị. Anh cầm cái cốc không ở tay cô, đặt xuống bàn và chìa tay ra với cô, cô nhận thấy ngón tay anh dài và móng tay trắng. Cô không thích đôi bàn tay mình, trau chuốt nhưng quá tròn, với những ngón quá ngắn.

- Cô muốn nhảy không?

Họ nhảy với nhau cho đến cuối buổi. Khi họ ngừng để giải khát, bạn Dorin của anh nhìn họ mỉm cười. Elena tự hỏi liệu người vận âu phục màu hạt dẻ sẫm, cùng với bạn Dorin của anh đã từng tham dự những buổi dạ hội khác mà chỉ khiêu vũ với duy nhất một cô gái chưa? Họ tiếp nối với một điệu valse mới. Sau khi hết một điệu tango, Valentina bỗng xuất hiện đằng sau cô. Cô ta đã mặc áo khoác và vắt áo của Elena trên cánh tay.

- Lenoush ơi, nếu không về ngay sẽ nhỡ chuyến xe cuối cùng đấy.

Một giờ kém mười lăm. Elena không thể tin được. Trong khi cô mặc áo khoác, bạn nhảy hỏi cô số điện thoại. Anh không có cả giấy lẫn bút, thế mà cô phải đi ngay lập tức. Anh nói anh sẽ nhớ.

 

Ngay khi cô mở mắt trong căn phòng nhỏ không cửa sổ của mình vào chín giờ sáng hôm sau, qua ánh sáng yếu ớt lọt vào từ hành lang qua ô vuông cửa ra vào, cô nhận ra cái váy đầm lụa đen mà cô đã để trên ghế tựa. Nhiều khả năng cô sẽ không nghe nói về người đàn ông tóc đen, với cái nhìn mãnh liệt và có vẻ nghiêm chỉnh kia nữa. Chả sao cả. Cô đã có một buổi dạ hội tuyệt vời, và vì một lý do không tả nổi, cô tự thấy mình khác trước. Thanh thản và yên bình. Sau những cuộc dạ hội, cô luôn thức dậy tính khí vui vẻ, bởi vì khiêu vũ cho phép cô tiêu hao năng lượng và cô thích được những người xem cô nhảy hâm mộ. Nhưng lại có một cảm giác khác. Cô có cảm tưởng như mình bừng sáng từ bên trong.

Cô lau chùi phòng, giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn trưa và học trong một tiếng. Khi điện thoại reo vào giữa trưa, cha gọi cô:

- Lenoush!

Cô chạy vào phòng cha mẹ và tay run run cầm ống nghe mà cha đưa cho. Đó là người đàn ông ở vũ hội, đúng như cô đã mong đợi. Anh hỏi cô về nhà ổn chứ? Trong điện thoại, giọng anh hình như khác đi. Kém trầm và thân tình hơn, như thể anh quen biết cô từ lâu. Anh nói nhờ có cô mà anh đã có một buổi dạ hội thật tuyệt.

- Tôi có vé xem vở Ông hoàng Igor ở nhà hát Opera, chủ nhật tới lúc ba giờ. Cô có vui lòng đi xem với tôi không, Elena?

- Em thích lắm ạ.

Cha đã không ra khỏi phòng. Cô cảm thấy cha nhìn mình. Khi cô gác máy, ông hỏi:

- Ai đấy?

- Jacob, một anh bạn mà con đã gặp tối qua ạ.

Cô thậm chí không biết họ anh là gì. Cha bĩu môi. Cô đã biết điều ông sắp nói từ trước khi ông mở miệng.

- Jacob... anh ta người Do Thái à?

Nguồn: truyen8.mobi/t87361-tuong-lai-xan-lan-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận