Có điều đã biết hắn lâu như vậy nhưng ngay cả nghề nghiệp của hắn là gì nàng cũng không biết, thật là không biết nói gì hơn.
” Hoa Hoa, lão gia nhà ngươi làm nghề gì?”
Tiểu tỳ ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, tân phu nhân lại không bình thường rồi.
“Hoa Hoa, ta đang hỏi ngươi đó, tên gian nhân Hình Thất kia rốt cuộc là làm nghề gì?”
Không có việc gì liền đi bắt cóc con tin đòi tiền chuộc, chẳng lẽ đây lại là nghề nghiệp đặc thù của hắn sao?.
Tiểu tỳ thở dài: ” Môn hạ Thị Lang.”
Cái gì? Không thể nào, ngoài dự đoán mọi người nha, cái tên gian nhân này sao mà lại làm quan được, chẳng lẽ Tống triều không còn nhân tài hay sao! Nhưng mà không đúng, nếu hắn là quan lớn thì cái việc bắt cóc tống tiền nhỏ nhặt như vậy làm sao lại phải trực tiếp nhúng tay, cứ sai phái một tên thủ hạ nào đó đi làm là được rồi. Hơn nữa, nàng chạy chỗ nào cũng đều đụng hắn, hắn dường như và vô cùng rảnh rỗi, có quan nào giống như hắn sao!.
” Ta cảm thấy hắn giống hải tặc hơn.” Hơn nữa là cái loại giết người không chớp mắt.
” Phu nhân!” Tiểu tỳ hoảng sợ kêu lên thất thanh.
Cùng lúc một giọng nói khác cũng vang lên: ” Thật không!”
” Hả? Ngươi nghe lén?!” Làm cái gì vậy, chả lẽ gã này này có sở thích đó sao?!.
Hình Thất tức giận trừng mắt với nàng một cái, vất vả lắm mới làm xong chuyện, ra roi thúc ngựa gấp trở về, lại nghe được lời bình phẩm ác ý này: ” Nàng chào đón ta trở về như vậy sao?”
Sặc, ước gì hắn mất tích liền hai năm đi, cho tới khi nàng quay về Địa phủ báo cáo trình diện cũng nhắm mắt làm ngơ, ai thèm chờ đón hắn chứ: ” Thì tại vì ngươi thật sự không giống một kẻ làm quan, nhìn trước nhìn sau, nhìn sao cũng thấy ngươi giống một tên gian nhân chuyên làm chuyện xấu tiểu sao sao gì đó.”
Hình Thất phất tay cho tiểu tỳ lui ra, lúc này mới lên tiếng: ” Ta thừa nhân ta làm chuyện xấu, nhưng nói tiểu sao sao thì nàng quá khinh thường ta rồi đó.”
Hừ! cùng lắm là đại sao lâu la: ” Đúng rồi, chẳng phải là ngươi vừa chạy thục mạng về đây đấy chứ?” Xem hắn phong trần mệt mỏi, không giống như bộ dạng đã được nghỉ ngơi, hắn cũng quá coi trọng nàng đó chứ.
Hình Thất sắc mặt bối rối, may mắn có mặt nạ da người che giấu nên mới không khiến cho Tiêu Tiêu nhìn ra điểm khác thường: ” Nàng có ý kiến gì sao?”
” Ta nào dám có ý kiến gì, chỉ có điều cảm thấy ngươi nên đi gặp qua nữ nhân mê hồn kia trước mới đúng chứ.” Aizz.. Nữ nhân mê hồn hôm qua tên gọi là gì, nàng cũng chẳng biết nữa.
” Ai?”
” Thê tử ngươi đó.” .
” Thê tử của ta không phải là nàng sao.”
Tiêu Tiêu mắt trợn trắng: ” Ta chỉ là thiếp, ta đang nói đến chính thê, vợ cả.”
Hình Thất mặt bình thản, giống như nữ nhân kia chẳng có quan hệ gì với hắn: ” Nàng ta chỉ là công cụ của ta thôi.”
” Vậy ngươi lấy về làm gì?” Công cụ, cứ coi như là công cụ để ta thăng tiến đi.
” Phụ thân nàng ta là đương triều hữu Thượng Thư kiêm Trung thư Thị Lang, trên quan trường rất nhiều việc ta còn muốn dựa vào hắn.”
A, hóa ra là thông gia chính trị. Ngẫm lại cũng đúng, tên gian nhân này chỉ cần là có lợi với hắn thì chuyện gì cũng có thể làm. Cưới mà không có tình yêu với nữ nhân đó thì tính là gì: ” Vậy ngươi còn không mau tới gặp nàng, nàng quan trọng lắm mà.”
Chán nản, Hình Thất lại trừng mắt nhìn nàng, nàng cứ luôn hi vọng hắn sẽ bỏ đi, tuyệt không lưu luyến? mặc cho hắn lúc nào cũng nhớ tới nàng, trong lòng chất chồng oán thán không nói nên lời: ” Nàng đành lòng giao ta cho nữ nhân khác?”
Tiêu Tiêu chẳng hiểu gì cả nhìn nhìn hắn, cái gì vậy, hắn uống nhầm thuốc gì sao. Cắt, ai biết tên gian nhân này suy nghĩ cái gì: ” Ối, sao ngươi còn không đi “.
” Nàng……” Trong lòng nàng rốt cục có hắn hay không?! Hình Thất bắt lấy bả vai nàng rồi hung hăng ôm chặt lấy: ” Bây giờ ta thực hy vọng nàng vẫn chỉ là Vũ Điệp suốt ngày u sầu, khóc lóc kia.” Cũng đỡ phải khiến hắn phiền lòng như vậy.
Tiêu Tiêu ngoài mặt thì cười nhưng trong không cười mà bĩu môi với hắn, ” Khiến ngươi phải thất vọng rồi.”
” Aizz……” Hình Thất thở dài, chỉ ôm chặt lấy nàng, sự thay đổi của nàng quá lớn, khiến hắn trở tay không kịp. Vốn trong tâm đang vô khiên vô quải (không vướng không víu) nhưng nay cũng vì nàng mà bắt đầu có chuyển biến, khiến cho hắn có chút mơ hồ về cảm giác của mình, rốt cục trong lòng nàng có tồn tại tình cảm gì với hắn nữa không đây?
” Ngươi muốn ôm tới khi nào, có thể buông tay được chưa.”
Vốn đã định bình tĩnh, lòng hắn lại nổi phong ba, không thể vãn hồi nổi, nữ nhân này! Nàng là muốn chọc giận chết hắn sao! Có lẽ phải đem nàng ném lên giường, rồi nhào tới dạy dỗ một phen.
Sau đó, Tiêu Tiêu thực hối hận, chẳng qua chỉ nói một câu mà lại khiến hắn nổi lên thú tính đến vậy, vô duyên vô cớ tự nhiên thất thân, thực lợi cho hắn quá. Hừ, báo thù, nhất định phải báo thù, để xem nàng đối phó với hắn như thế nào.
.
Đẩy tiểu tỳ Hoa Hoa sang một bên, Tiêu Tiêu hướng về phía thư phòng Hình Thất chạy tới. Chỉ có điều, dường như người đang đứng trong phòng kia không phải là hắn: ” Uy, ngươi là ai?”
Đối phương xoay người, trên mặt có chút ngạc nhiên, nhưng lại nhẹ giọng mỉm cười: ” Ngươi thì sao, ngươi là ai?”
Tiêu Tiêu nhìn hắn không hiểu ra sao cả, trừng mắt: ” Ta là một nửa chủ nhân của nơi này, ngươi là bằng hữu của tên gian nhân kia sao?” Có điều tại sao cái tên gian nhân kia lại có thể có bằng hữu nhìn qua mềm mỏng, thiện lương như vậy, rất kì quái.
Đối phương cười cười: ” Ngươi gọi hắn gian nhân? Thật xứng với hắn.” Lần đầu tiên có người hình dung Hình Thất như thế, rất thú vị.
” Bản thân thần không biết nàng gọi thần là gian nhân đâu.” Hình Thất bước qua cửa, trên tay ôm không ít sách. Quay người lại mắt trợn toàn lòng trắng nhìn Tiêu Tiêu: ” Có chuyện gì?”
” Ha ha…… Không có việc gì không có việc gì.” Không phải hắn đi ra ngoài rồi sao, tại sao quay về sớm thế.
Hình Thất kéo nàng lại gần, nói thêm: ” Còn không hành lễ với tứ điện hạ.”
Tứ điện hạ? Không phải là cái tên tứ hoàng tử đáng ghét kia chứ. Chính hắn là hung thủ đã hại chết chín mẫu thân của nàng cùng Lưu lão đầu kia, thù lớn! Ta trừng ngươi! Trừng chết ngươi – cái tên sát nhân! Trừng chết ngươi – cái tên khốn kiếp!
Tứ hoàng tử ngạc nhiên nhìn ánh mắt giết người của Tiêu Tiêu bắn về phía mình, lại mỉm cười ôn hòa: ” Cô nương đã từng gặp ta sao?”
” Không có!” Nàng nào có cơ hội thấy hắn chứ.
Hình Thất nắm chặt vai của nàng, không cho nàng nói gì: ” Nàng chính là Vũ Điệp.”
Ánh mắt tứ hoàng tử trong nháy mắt hiện lên một tia tinh quang, lập tức như có suy nghĩ gì đó nhìn nàng chằm chằm, hại Tiêu Tiêu da đầu run lên, hơi hang mang rúc vào phía sau Hình Thất. Thì ra tên tứ hoàng tử này mới là tên gian nhân chân chính a~
” Điện hạ.” .
Tứ hoảng tử phất phất tay: ” Ngươi đi xuống đi, chúng ta có việc muốn nói.”
Hừ, có chuyện trọng yếu gì chứ, ai thèm nghe: ” Dạ.”
Tiêu Tiêu vừa bước ra hoa viên, lập tức miệng lại bị người nào đó bịt kín: ” Ta sẽ không giết ngươi, nói cho ta biết tứ hoàng tử ở đâu?”
Cái gì vậy? Lại có kẻ sát nhân tới nữa? Vừa lúc vừa lúc: ” Ưm……” Không buông tay ra, ta nói như thế nào!
Sau một lúc thủ thế, bàn tay hộ pháp kia rốt cục cũng buông ra.
Tiêu Tiêu gắng thở hổn hển, đánh giá hắc y nhân trước mặt, ánh mắt này hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi, Thủy Uông Uông, a, là hắn! Tiêu Tiêu nhanh chóng giữ chặt ống tay áo của hắn: ” Tài thúc, ngươi tới nơi này làm cái gì?”
Hắc y nhân chấn động toàn thân: ” Ngươi là ai?” Làm sao lại có thể nhận ra hắn!
” Ta là Tụ Bảo, là thiếu gia nhà ngươi đây!”
Hắc y nhân hai mắt trợn trừng, hoài nghi mình vừa nghe lầm: ” Ngươi nói cái gì?” Thiếu gia nhà hắn?! Cho hắn là đứa ngốc sao, thiếu gia đã chết lâu rồi, nữ nhân này đầu óc có bệnh rồi!.
Tiêu Tiêu vội nói thêm: ” Ta Mượn xác hoàn hồn. Bị thái tử hại chết như vậy, ta chết không nhắm mắt a.”
Nàng ta biết người hại chết thiếu gia chính là đương kim thái tử! Nữ nhân này không đơn giản! Tài thúc nhanh chóng đặt đao lên cổ nàng: ” Làm sao ngươi biết là thái tử?!”
” Ta đương nhiên biết!” Tiêu Tiêu tức giận trừng hắn, bắt đầu thấp giọng nói ra đủ loại chuyện về Tụ Bảo mà không ai biết. Trung niên nhân Tài thúc vừa nghe vừa sửng sốt.
” Thiếu —— gia!” Quả nhiên, thùng nước lại bắt đầu trào dâng.
Tiêu Tiêu ném khăn tay ra: ” Này, đừng khóc.”
Trung niên nhân xé miếng vải đen trên mặt xuống, ra sức lau nước mắt: ” Thiếu gia, làm sao ngài lại chạy tới đây, lại còn thành nữ nhân nữa?”
” Chỉ còn có thân thể này có thể sử dụng, đành phải dùng tạm.” Tiêu Tiêu phất phất tay loạn xạ: ” Ngươi và tứ hoàng tử có thù oán gì hả?”
” Hắn hại chết thiếu gia, ta đương nhiên muốn tìm hắn báo thù!” Trung niên nhân oán hận nắm chặt tay, nước mắt không ngừng chảy: ” Thiếu gia, có phải ngài cũng đang tìm cơ hội báo thù hay không?”
Đương nhiên không phải: ” Ta bây giờ là tiểu thiếp của Hình Thất.” .
” Cái gì? Tiểu thiếp?!” Trung niên nhân bi phẫn, cái này thực sự là hy sinh quá mức: ” Thiếu gia, ngài sẽ không thật sự…… thật sự……”
” Phải phải, thật sự thật sự, ngươi cũng đừng khóc nữa.” Xoa bóp huyệt thái dương, Tiêu Tiêu cảm thấy đau đầu vô cùng.
” Thiếu —— gia ——” Trung niên nhân ôm cổ nàng, thiếu gia hắn biến thành nữ nhân, vẫn còn qua lại với tên Hình Thất kia, hắn làm sao lại không cảm thấy có lỗi với lão gia phu nhân được đây….
Ác…… Lại là nước mũi, nước mắt nhầy nhụa lau khắp quần áo của nàng.
” Phu —— người!” Tiểu tỳ Hoa Hoa không biết từ nơi nào xông tới, tân phu nhân làm sao lại ôm một nam nhân xa lạ! Trời ạ ——
Tiêu Tiêu thật sự đau đầu: ” Im lặng! Ta có thể giải thích.”
” Ồ. Ta thực sự muốn nghe lời giải thích của nàng”.
Hình Thất cùng với tứ hoàng tử cũng xuất hiện, sắc mặt xanh mét, vẻ mặt không được tốt. Nữ nhân này dám ôm ấp tên hắc y nhân thích khách này ở đây. Nàng coi hắn là cái gì chứ! Nàng có biết ai mới là chồng của nàng hay không!.
Tiêu Tiêu cười ngây ngô, làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại nói cho hắn biết nàng đã từng là Tụ Bảo ba tháng, hình như không ổn. Nhưng nhìn sắc mặt Hình Thất đáng sợ như vậy, nên giải thích thế nào đây?.
Trung niên nhân kéo kéo ống tay áo của nàng, ” Thiếu……” .
” Im đi!” Cũng không thể để cái thùng nước này phun hết sự thật ra được.
Hình Thất liếc mắt nhìn nhìn trung niên nhân, hắn là cận vệ của Tụ Bảo, võ công không thể khinh thường. Mà quan hệ của hắn với Vũ Điệp cũng không hề tầm thường: ” Ta đang chờ lời giải thích của nàng.”
Tiêu Tiêu nhìn trung niên nhân, lại nhìn nhìn hình thất, tiếp đó lại nhìn vẻ mặt mỉm cười (cười đến rất kỳ quái ) của tứ hoàng tử, đương nhiên cũng không tránh khỏi ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của tiểu tỳ Hoa Hoa.
Sau đó nàng hắng hắng giọng, lớn tiếng nói: ” Đây là cha ta!”
Phụ thân? Cha của nàng không phải là đầy tớ của vương phủ sao, sao giờ lại đẻ ra phụ thân này? Trên mặt Hình Thất không có chút dấu hiệu thả lỏng nào, ngược lại càng thêm âm trầm: ” Cha nàng đã sớm qua đời.”
Ách, không thể nào, tên gian nhân này đối với chuyện của nàng giống như đã rõ như lòng bàn tay, nàng nói cái gì cũng sai là sao: ” Khụ! Là nghĩa phụ của ta, nghĩa phụ!”
” Ôm ấp nghĩa phụ ở đây?” Cho hắn là kẻ ngu sao!.
” Ai nha, nghĩa phụ vất vả lắm mới tìm được ta, trong lòng kích động thôi. Ngươi xem, trên mặt người còn rất vui mừng thế nên mới lưu lại nước mắt đó.” .
Trung niên nhân lại bắt đầu chảy lệ, miệng lưỡi thiếu gia thật mềm dẻo, ” Thiếu ——”
” Người đừng nói gì.” Tiêu Tiêu lại ngắt lời hắn, ngẩng đầu nhìn hướng Hình Thất: ” Ta không lừa ngươi. Ta thề! Ta với ông ấy không phải là quan hệ như trong tưởng tượng của các ngươi!”
Hình Thất đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: ” Xem ra chúng ta phải nói chuyện tử tế mới được.”
Sau khi thỉnh tứ hoàng tử và trung niên nhân rời đi, Hình Thất liền dắt nàng vào phòng, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp. Aiz… có thể không nói chuyện được không ——
Kỳ thật nếu phải nói chuyện thì cũng chẳng làm sao, có điều tại sao bọn hắn lại ưa nói chuyện ở trên giường thế này?! Tiêu Tiêu đối với chuyện này không thể tiếp nhận được.
Hơn nữa lại còn trần trụi nói chuyện, cái này càng kỳ quái hơn.” Ngươi muốn nói chuyện kiểu này sao?” .
Hình Thất không nói lời nào, chỉ hôn môi của nàng, lại khiến Tiêu Tiêu chịu không nổi tiếng liên tục hét: ” Ngươi làm cái gì! Rốt cuộc là có muốn nói chuyện hay không?!”
Hình Thất dừng lại nhìn nàng, sau một lúc lâu mới vùi đầu vào người nàng, tay ôm chặt lấy nàng, nhưng vẫn là không mở miệng.
Tên biến thái, hắn làm sao vậy?” Này! Hình Thất, ta đang nói chuyện với ngươi đó.”
Đang lúc Tiêu Tiêu cho rằng hắn sẽ không mở miệng thì Hình Thất rầu rĩ ném ra một câu: ” Không được phản bội ta.”
” Hả?” Đây rốt cuộc là cái gì a?” Ta không có……” .
” Ta không biết mười năm nay nàng trải qua những gì, ta không muốn hỏi cũng không muốn tra. Nhưng nàng phải biết rằng, nàng đối với ta rất khác. Ta có thể chịu được bất cứ kẻ nào phản bội, nhưng chỉ riêng nàng là trăm triệu lần không được.” .
Chính là ta không có phản bội ngươi nha. Tiêu Tiêu nhíu mày, hắn bị cái gì kích thích vậy, nói chuyện chẳng ra làm sao cả: ” Ngươi yên tâm, ta sẽ không phản bội ngươi”. Hi vọng nghe nói như thế có thể làm cho hắn bình thường trở lại.
Quả nhiên Hình Thất chỉ vì câu nói này mà chịu đứng lên, vỗ về mặt của nàng, hắn còn nói thêm: ” Dù cho nàng là người của Thái tử, chỉ cần nàng nói sẽ không phản bội ta, như vậy ta vẫn sẽ tin.”
Tiêu Tiêu hồ nghi nhìn nhìn hắn, tên gian nhân này sao lại không giống như lúc trước, làm sao lại cảm giác hắn thực yếu ớt a~
Nàng sờ sờ trán hắn: ” Ngươi không sao chứ?”
Hình Thất bắt lấy cái tay kia, kề mặt dính sát vào mặt nàng: ” Vô luận phát sinh chuyện gì, nàng cũng đều ở bên cạnh ta sao?”
Thực kì quái! Tiêu Tiêu âm thầm cảm thấy lạnh phát run, tên giân nhân này cũng có lúc mềm yếu thế sao? Thật là đáng sợ:” Được, ta đáp ứng ngươi, bất luận phát sinh chuyện gì, vĩnh viễn cũng đều ở cùng ngươi.” Dù sao đây cũng chỉ là lời nói, hai năm sau rồi cũng sẽ đến lúc phải chào tạm biệt nhau thôi.
Hình Thất cứ như vậy an tâm nhắm mắt lại, sau đó cúi đầu hôn hôn nàng: ” Nhớ kĩ nàng đã nói gì, vĩnh viễn đều phải nhớ rõ.”
” Ừ. biết rồi.” Bô lô ba la…
Tiểu tỳ Hoa Hoa ngồi một mình bên ngoài giương mắt trợn toàn lòng trắng lên nhìn trời. Hai người này làm sao vậy, không phải là muốn nói chuyện sao, làm sao mà giữa ban ngày ban mặt lại có thể làm chuyện sinh em bé chứ. Có kiểu nói chuyện như thế sao! Hại nàng còn phải ngồi xổm cả buổi, định nghe lỏm chút gì đó, kết quả cái gì cũng không có nghe được, lại còn làm bẩn cả tâm hồn thuần khiết của nàng nữa. Thiệt là.
.