Tại Sao Lại Là Ngươi? Ngoại truyện 2


Ngoại truyện 2
Quan hệ của Hình Thất và Vũ Điệp

Ta từ nhỏ không có mẹ, chỉ có một người cha cũng đồng thời là thầy dạy dỗ ta. Ông dạy ta biết rất nhiều điều, ông nói nam nhi chí tại bốn phương, nam tử hán chân chính có thể không quan tam đến sinh tử, nhưng nhất định phải có khí khái. Cha nói ta từ nhỏ làm việc kỹ lưỡng, lại thích đọc sách, tương lai chính là trụ cột của quốc gia. Ông đã ôm hy vọng rất lớn ở ta.

Năm ta chín tuổi, cha sinh bệnh qua đời, thúc phụ thấy ta tuổi còn nhỏ, liền chiếm toàn bộ tài sản, còn bán ta cho phú hộ Trương trong thôn. phú hộ Trương là một lão nhân gầy gò hơn năm mươi tuổi, thường xuyên đến nhà ta tỉ thí cờ, tuy rằng ta không thích lão, nhưng cũng coi như là người quen.

Vào phủ được một ngày, lão liền bày một bàn thức ăn ngon trước mặt ta, nói muốn tâm sự với ta về cha. Ta nghĩ bọn họ đã từng nhiều năm là bạn đánh cờ, đối với việc cha ta qua đời lão không nhiều thì ít cũng có chút thương cảm nên không nghi ngờ gì. Đó là ta lần đầu tiên uống rượu.

Đến khi cảm thấy cơ thể đau nhức tỉnh lại thì đã là ở trên giường, phú hộ Trương đang không ngừng nhét hạ thân hắn vào thân thể ta, vô cùng ghê tởm cũng vô cùng đau đớn, ta phản kháng kịch liệt, đáng tiếc lúc đó ta còn nhỏ lại uống rượu, khí lực căn bản không chống lại được. Từ lúc đó trở đi ta không còn chạm vào rượu nữa.

Ta không muốn ở cùng với loại lão nhân ghê tởm này cho nên đã chạy trốn. Nhưng sau hai ngày đói bụng, ta vẫn bị bắt trở về. Từ đó trở đi trên người ta lúc nào cũng giăng đầy xích sắt, bị khóa nhốt trong phòng không khác gì một con chó.

Cứ đến đêm khuya, lão nhân kia lại trở lại áp lên người ta. Mẹ nó chứ, hắn thấy vui nhưng ta chỉ thấy ghê tởm. Ta đã nghĩ đến tất cả các loại biện pháp, nhưng vẫn không có cách nào trốn thoát, lúc đó ta vô cùng tuyệt vọng.

Phụ thân từng nói, danh tiết của một người so với tính mạng còn cao quý hơn gấp bội phần, nhưng giờ đây, ngay cả tư cách làm người ta cũng đã đánh mất, so với chó cũng không bằng, thậm chí cả mạng sống này cũng không phải của ta. Ta tuyệt thực, cắt mạch máu, cái gì có thể thử đều thử qua. Ta muốn cuộc đời của ta cứ như vậy mà kết thúc đi…

Một năm sau, ta lại bị hiến cho Lý tri phủ. Hắn và lão nhân kia giống nhau, chỉ biết làm cùng một chuyện đối với ta, ngoài ra còn rất thích quất ta. Trên người ta có vô số vết sẹo, to có, nhỏ cũng có, trong đó phần lớn là do hắn ban tặng.

Nhưng tỳ nữ nhà bếp lại đối xử với ta vô cùng tử tế. Có lẽ bởi vì từ nhỏ ta không có mẹ nên ta cũng rất ỷ lại nàng, trong lòng coi nàng như thân nhân của mình.

Nàng là người duy nhất trong phủ đối đãi với ta thật lòng, thậm chí còn giúp ta chạy trốn khỏi nơi đó. Sau khi kế hoạch thất bại, ta không còn gặp lại nàng nữa. Về sau biết được, nàng đã chết, vì ta mà chết.

Khi đó ta không còn phát sinh cảm tình với ai nữa, cũng không để ai ở trong lòng, ta sợ chuyện xưa tái diễn, ta sẽ không thể chịu nổi. Có điều Lý tri phủ này lại cho phép ta đọc sách, vùi đầu vào sách vở ta quên tất cả những chuyện đã diễn ra với bản thân, chỉ nhớ rõ cha, nhớ rõ quãng thời gian trước lúc chín tuổi.

Hai năm sau, ta lại ly khai nơi đó, vào phủ Thân vương, ở đó ta gặp càng nhiều những kẻ muốn làm chuyện đó với ta. Mỗi ngày ta chỉ cần mở rộng đùi, những cái khác cũng không cần làm gì nữa, giống như một tên phế nhân vậy. Cũng trong thời gian này, ta gặp được Liễu Vũ Điệp, không, khi đó tên nàng là Triệu Tiểu Lan.

Triệu Tiểu Lan là đứa ở trong vương phủ, nhỏ hơn ta ba tuổi, năm chín tuổi nàng gặp phải biến cố giống như ta. Chín tuổi nàng bị Vương gia phá trinh, bị chính tay cha nàng dâng lên. Chỉ riêng điểm ấy, ta cảm thấy so với nàng ta may mắn hơn nhiều, ít nhất cha ta tuyệt không bao giờ hành động như vậy. Từ đó ta bắt đầu để ý nàng.

Một ngày nọ tâm tình của Vương gia đặc biệt tốt, liền tìm ta cùng Triệu Tiểu Lan tới, lệnh cho hai chúng ta ở trước mặt hắn phải làm tình đủ loại tư thế. Nàng chính là nữ nhân đầu tiên của ta, có lẽ nên nói là một nữ hài thì chính xác hơn.

Trên mặt nàng không có chút biểu cảm gì, chỉ tùy ý thuận theo ta. Có lẽ vì nàng là nữ nhân, lại khiến ta nhớ đến nữ tỳ trong nhà Lý tri phủ, cho nên động tác của ta vô cùng ôn nhu. Vương gia thấy hưng phấn, liền ôm lấy ta từ phía sau lưng, càng không ngừng co rút hạ thân. Khi đó ta cảm giác mình với Triệu Tiểu Lan không có gì khác biệt, chỉ khác phần thân dưới nhiều ít thịt hơn mà thôi, ta cũng chỉ là nữ nhân.

Ngày hôm sau ta nghe được tiếng khóc tại hậu viện mới biết được nàng không phải là không có cảm giác, chỉ là giả vờ kiên cường mà thôi. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ta đã đi qua ôm lấy nàng. Nàng bị hù sợ, sau lại thấy là ta, vẫn không nhúc nhích mà dựa vào trong lòng ta, khóc đến nước mắt nước mũi bay loạn.

Đến khi bình tĩnh trở lại, nàng nói ta là người đầu tiên nhẹ nhàng với thân thể nàng như vậy, nàng thực cảm tạ. Đúng là châm chọc, nàng lại có thể cám tạ ta – người đã lên giường với nàng ư. Về sau thường xuyên gặp nàng, ta mới biết nữ nhân ngoài mặt kiên cường kia, kì thật vô cùng yếu đuối, nhu nhược, rất dễ rơi nước mắt. Ta năm nay mới mười hai tuổi, với một cô gái chín tuổi, lại coi đó là một người đàn bà, có lẽ tâm lý của ta cũng có chút không bình thường.

Ở vương phủ bốn năm, ta dùng hết thủ đoạn mua vui cho Vương gia, ta không muốn sống như vậy cả đời, ta muốn trốn. Ta với Triệu Tiểu Lan lên giường cũng nhiều lần hơn, dần dần thân nhau. Ta dạy nàng đọc sách viết chữ, dạy nàng đạo lí đối nhân xử thế.

Một mình ta không thể trốn thoát, ta muốn tìm người giúp đỡ. Ta suy nghĩ lựa chọn có nên uy hiếp nàng hay không. Kế hoạch chuẩn bị chu đáo, chúng ta quả nhiên thuận lợi trốn ra khỏi vương phủ. Trước khi chia tay, nàng khóc cầu xin ta nếu như có thể gặp lại, muốn ta cưới nàng, hơn nữa sẽ mãi mãi không rời, bởi vì hạnh phúc của nàng cũng chỉ có ở trên người của ta.

Ta không có ý kiến gì, không có nàng ta cũng không thể trốn thoát, dù sao hai người chúng ta đều đã vấy bẩn không nên đi làm bẩn thêm người khác nữa, thật sự hợp lại cùng một chỗ cũng không có gì không tốt. Cho nên ta phát ra lời thề.

Ta may mắn được gặp tứ hoàng tử, đời này ta chưa từng cảm kích người nào, nhưng ân tình của ngài ta cũng vĩnh viễn không quên. Sau khi ta giết chết Trương phú hộ, Lý tri phủ, thậm chí cả Vương gia, ngài cũng đều thay ta sắp xếp, toàn bộ kí ức dơ bẩn đều đã được ta dọn dẹp sách sẽ, chỉ trừ Triệu Tiểu Lan, nàng giống như chưa từng tồn tại, bặt vô âm tín.

Theo thời gian trôi qua, ta cũng dần dần quên nàng cùng quá khứ kia. Ta chỉ một lòng trợ giúp tứ hoàng tử tranh đoạt vương vị, những chuyện đã qua khiến ta tuyệt không hề tin tưởng bất kỳ kẻ nào, cho nên chỉ cần có lợi cho ngài, bất luận là giết người phóng hỏa, thậm chí là bán đứng thân thể, ta đều cũng tự nguyện làm. Ta không muốn bẩn tay ngài, nếu phải chịu vấy bẩn chỉ cần một kẻ như ta là đủ rồi.

Mười năm sau, Triệu Tiểu Lan lại ra hiện tại trước mắt ta, nhìn qua vẫn nhỏ xinh nhu nhược, giống như mười năm trước. Nàng bây giờ đã đổi tên thành Vũ Điệp, cũng như ta bây giờ tên là Hình Thất. Nàng thậm chí cả tuổi cũng sửa lại, rõ ràng đã thành lão bà hai mươi ba tuổi, lại cứ nói mình mới mười sáu, thật không biết là dùng để lừa ai, dù có thay tên đổi họ thành người khác thì vẫn chính là nàng ta. Không phải sao?

Nàng nói rốt cục lại gặp được ta, thật tốt, lại nhắc nhở ta nhớ lại lời hẹn thề năm xưa. Ta vốn định hủy thệ, dù sao ta cũng đã hủy không biết bao nhiêu cái rồi, nhưng nghĩ lại, nếu không có nàng giúp đỡ liệu ta có được ngày hôm nay không. Nghĩ vậy ta liền lấy nàng vào cửa, như vậy ta với nàng coi như không ai nợ ai hết.

Cho tới bây giờ ta cũng không phải là người có ham muốn chuyện giường chiếu. Thê tử duy nhất ta cũng mới chỉ ngủ qua vài lần, tinh lực của ta đều dùng để tranh đoạt vương vị giúp tứ hoàng tử. Nhưng Vũ Điệp thì khác, nàng là nữ nhân đầu tiên của ta, vì vậy thân thể của nàng đối với ta đã thành ấn tượng quá sâu sắc.

Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện làm vợ chồng hữu danh vô thực với nàng, cho nên hai ngày sau ta vào phòng của nàng, ta phát hiện chỉ sau một đêm mà nàng đã thay đổi quá khác biệt, nàng trở nên hoạt bát vui tươi, không hề khóc khóc lóc sướt mướt suốt ngày, ngay cả mọi chuyện đã qua cũng đều quên hết. Thậm chí ta còn sản sinh loại cảm giác khác lạ với nàng, ta không biết đó là loại cảm tình gì nữa.

Mãi đến khi tứ hoàng tử nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên sát khí khiến cho ta sợ hãi, ta sợ mất đi nàng. Khi đó ta rốt cuộc cũng biết, nàng đã kiến tâm ta động rồi. Nếu nàng vẫn là Triệu Tiểu Lan mười năm trước, ta nghĩ ta vẫn có thể cố gắng giữ tâm trạng bình thường. Dù sao đoạn kí ức kia mỗi lần nhớ lại đều vô cùng kinh hãi, gây ra cảm giác ghê tởm trầm trọng đối với ta.

Có điều nàng đã quên, mọi chuyện quan trọng đều không nhớ rõ, a nhận rõ rằng nàng đã ngự trị trong lòng ta, ta rốt cuộc nhận ra ta đã yêu nàng. Có lẽ trong lòng nàng, ta hiện tại chỉ là một người xa lạ, nhưng ta sẽ khiến nàng một lần nữa lại dựa vào trong lòng ta, sau đó chính miệng nói ra rằng nàng yêu ta.

Ta vô cùng tin tưởng sẽ có ngày đó.

.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/72371


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận