Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 10


Chương 10
Sức ép

Hai tuần sau, tôi vội vã đi qua khu Soho trong cái quần yếm dính đầy sơn và một đôi giày Converse mòn vẹt. Chúa ơi, tôi phải ra khỏi đó.

Tôi vừa bỏ chạy khỏi công trường cải tạo Hát Nhạc Xưa. Cảm giác hơi giống vị tướng bỏ rơi đội quân của mình - Simon, đang thở hổn hển dưới sức nặng của một cái giá đỡ đèn chiếu, ném về phía tôi một cái nhìn đặc biệt lo lắng khi thấy tôi lẻn ra cửa - nhưng thành thực thì, tôi đã phải chịu đựng chuyện này suốt hai tuần liền. Chỉ cần Evan Bergman sủa ăng ẳng các mệnh lệnh vào tai tôi thêm một phút nữa thôi thì tôi sẽ tự đâm mình bằng một chai rượu pha xôđa Bacardi Breezer vị dưa hấu.

Thời gian tới đêm mở màn truyền hình trực tiếp của chúng tôi chỉ còn tính bằng ngày và hai tuần vừa qua quả là quay như chong chóng. Ai cũng phải lao vào làm. Bên cạnh đội từ Tooth & Nail và các nhân viên của tôi, chúng tôi còn có thêm thợ sơn và thợ trang trí, thợ xây, thợ sửa ống nước, thợ điện, kĩ sư, nhà thiết kế nội thất, stylist, nhà tổ chức sự kiện, người điều phối, nhân viên khai thác hiện trường, nhà báo, các phóng viên tin tức địa phương... Cứ đà này, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu một gánh xiếc rong xuất hiện, có đầy đủ cả quý bà có râu và người đạn đại bác - biết đâu nó có thể làm Evan bất ngờ khi ông ta đang cúi xuống âu yếm vuốt ve mấy quả cầu gương.

Tôi rẽ vào phố Bervvick và lôi ra danh sách các đồ cần mua mà Evan dúi Vào tay tôi. Có cả đống thứ phải lắp đặt xong trước thứ sáu. Ông ta định bảo  Freddie đi mua nhưng tôi đã xoay xở đê’giành được cho mình một lệnh ân xá ngắn hạn bằng cách nhớ ra tên của một cửa hàng gần đây mà bố mẹ tôi từng mua - Evan đang tìm mua phần mềm karaoke mới từ các nhà thầu đắt đỏ, nhưng chẳng có lí do gì mà chúng tôi không thể hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bằng cách mua phụ kiện của họ. Tuyên bố rằng chỉ đi nửa tiếng, tôi phóng ra cửa trước khi có ai ngăn lại. Như thể hàng năm trời tôi chưa được thấy thế giới bên ngoài vậy.

Bộ trộn âm - được rồi, tôi biết đó là gì. Máy tạo khói 1000 watt xoay đầu được Jaz đề xuất dùng máy tạo bong bóng nhưng theo lời Evan thì chúng quá lỗi thời, không giống như máy tạo khói, hiển nhiên rồi. Đèn L.ED nhấp nháy đa màu kiêm còi báo động - tôi tưởng là thứ người ta đặt lên nóc xe cảnh sát trước khi Evan sửa sai cho tôi theo kiểu đầy tự mãn, điếu mà gần như có vẻ ông ta rất thích làm.

Từ khi xuất hiện ở Hát Nhạc Xưa, Evan cứ dính lấy tôi như chứng phát ban. Ông ta giành lấy quyền lãnh đạo câu lạc bộ, như thể nó là của chính ông ta, và dù tôi buộc phải nhớ rằng đây là điều tôi đã cam kết - rằng tôi phải từ bỏ quyền kiểm soát ở mức độ nhất định - nhưng ông ta thật là... . độc tài. Ông ta quấy rầy tôi hết giờ này qua giờ khác đến mức tôi vẫn còn nhìn thấy ông ta khi đã lên giường nhắm mắt lại (không phải là tưởng tựơng đâu), và nghe ông ta quát tháo trong giấc ngủ. Tôi hi vọng ông ta sẽ rút lui khi bắt đầu ghi hình, nhưng không hiểu sao tôi nghi ngờ lắm.

Rẽ vào một con đường nhỏ, tôi nhìn thấy cửa hàng đang tìm. Trước kia, tôi chưa bao giờ đặt chân đến đây, nhưng đã nghe bố mẹ nói rất nhiều về nó.

Đằng trước có một biển hiệu với những chữ cái vui vẻ nhấp nhô dọc những đường kẻ màu đen của một khuông nhạc. Nó viết là: ROCK SUỐT NGÀY ĐÊM. Tôi hi vọng nó có các thiết bị tôi cần: nếu sứ mệnh này thất bại thì người ta sẽ cho rằng tôi giở trò lừa dối.

Có một tấm biển ghi ĐÓNG CỬA đã phai màu treo trên cửa sổ.

Tôi xem giờ. Giờ đang là buổi trưa - thế mà cũng gọi là rock suốt ngày đêm. Có thể người chủ đi ăn trưa sớm. Tôi ngó qua tấm kính mờ và chỉ có thể nhận ra quầy tính tiền, đằng sau có một bóng người không thể xác định giới tính đang ngồi. Có vẻ người đó đang đọc tạp chí.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Cái hình thù kềnh càng đó chẳng hề nhúc nhích, và trong một khoảnh khắc khủng khiếp, tôi sợ rằng mình đà vô tình chứng kiến hiện trường một vụ án ghê rợn: một tên giết người bằng rìu điên loạn quá thèm khát cây ghi-ta điện Gibson ES-335 đến mức hắn đã đánh cắp món hàng và dựng một cái xác ngồi lù lù sau quầy tính tiền.

Nhưng rối hình người đó cử động, và dù tôi không thấy mặt nó, tôi cảm giác nó đang nhìn thẳng vế phía tôi. Quá xấu hổ, tôi lùi lại.

Vài giây sau cửa mở.

Tôi ớ ra. Tôi quá ngạc nhiên. Đó là.. “Loạ/r

Ông ta nhìn tôi vô cảm. “Xin lổi, có việc gì?”

Tôi tự hỏi liệu có phải tại tôi ở Hát Nhạc Xưa lâu quá nên bị ảo giác không. “Ông là...”

Ông ta lắc đẩu. “Tôi sao cơ...?”

“Chỗ này là của ông?”

“Và Hát Nhạc Xưa là của cô,” ông ta đáp trả. “Tôi biết cô... cô là con gái của Rick và Sapphy.”

Tôi gật đầu. Dù không thích điếu này, nhưng Loaf và tôi bị ràng buộc với nhau bởi sự gắn kết không thể phá vỡ: cứ xem cửa hàng của ông ta tê liệt tới mức nào, thì hẳn chúng tôi phải là hai chỗ tệ hại nhất trong số các cơ sở kinh doanh âm nhạc kiểu cũ.

“Tôi giúp gì được nào?” Loaf hỏi. Ông ta đang mặc bộ trang phục thường lệ với quẩn da màu đen và áo sơ mi trắng có điềm, mớ tóc nâu lưa thưa rủ xuống cổ áo. Ông ta có vẻ mất dây thần kinh ngượng, cứ như tôi chưa bao giờ chứng kiến một con người khác rất điên cuồng của ông ta trình diễn Bat Out of Heỉl vào buổi tối thứ bảy. Nhân nghĩ tới chuyện đó, hẳn ông ấy phải nhớ chúng tôi lắm trong hai tuần qua.

“Tôi mong là vậy.” Tôi lấy lại bình tĩnh. “Ông đang mở cửa chứ?”

Ông ta chỉ vào tấm biển ĐÓNG CỬA. Móng tay ngón cái của ông ta dài một cách đáng lo ngại, và ông ta đeo một chiếc nhẫn vàng nặng trịch ở ngón út. “Cô nghĩ nó viết gì hả?”

Tôi khoanh tay lại. “Nhưng ông ở đây mà, phải không?”

 “Tôi đang ăn trưa.”

“Vậy thì lẽ ra ông không nên để tôi vào.”

"Lẽ ra cô không nên nhòm qua cửa sổ.”

Tôi thở dài. “Tóm lại ông có muốn bán hàng cho tôi không đây?”

Ông ta có vẻ cân nhắc điều đó. Xét theo mức độ sôi động của nơi đây, tôi không thể hình dung rằng ngày nào ông ta cũng có vô số đơn đặt hàng như thế này.

“Vào đi,” ông ta nói, bước lùi lại để tôi đi qua.

Bên trong có mùi mốc, nhưng không hề khó chịu, và rộng hơn tôi hình dung lúc đầu. Một dãy các nhạc cụ rất ấn tượng - ghita, dàn phím, ki-H xacxô - tựa sát nhau, căn phòng rộng hơn để một loạt bộ trống. Ngày xưa nơi này hẳn phải thu hút chú ý lắm, nhưng mọi thứ toát ra vẻ lâu ngày chưa được đụng đến, như sự tĩnh lặng bạn cảm thấy trong một căn nhà không có người ở. Có thể là do ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, nhưng mọi bề mặt tường như đều phủ bụi, nắp những chiếc piano một thời bóng loáng po lốm đốm dấu vân tay.

Loaf trở lại vị trí sau quầy thu ngân, ở đó có một tờ giấy gói nhờn mỡ với nửa cái bánh cuộn gà. “Chắc cô tới mua trang thiết bị cho Hát Nhạc Xưa cho lần đầu tiên cô lên hình',’ ông ta nói đoạn cuối với vẻ khinh miệt.

Tôi tựa khuỷu tay lên quầy. “Tôi cần những thứ này,” tôi nói, đưa danh sách của Evan ra.

“Bố mẹ cô có biết chuyện này không?” Ông ta hỏi, cắn một miếng bánh.

“Chuyện gì cơ?” Cứ như thể tôi chẳng hể hiểu ông ta đang nói chuyện gì

“Về Tooth & Nail.”

Tôi đặt tờ danh sách xuống trước mặt ông ta. “Ông có những thứ này không hay tôi phải đi chỗ khác đây?”

Ông ta nhìn tôi nghiêm nghị. “Cô nên cẩn thận.”

Tôi chờ ông ta nói rõ hơn, nhưng chẳng có gì. Thay vào đó ông ta cắm ống hút vào một hộp nước hoa quả Capri Sun và hút sạch một hơi, kiểu hút ấy khiến tôi nhớ tới một bộ phim vê' người hành tinh khác từng xem, trong đó bọn chúng toàn cắm ăng ten cao su vào đầu người ta và hút hết não ra.

“Tại sao thế?”

“Cô không biết mình đang đâm đầu vào chuyện gì đâu.”

Tôi cố không nổi giận. “Không sao đâu,” tôi nói với ông ta, “tôi đã nghe mọi người nói thế rồi. Chắc chắn đây không phải là chuyện tôi nhắm mắt lao vào đầu.”

Loaf ngần ngại. “Hãy coi chừng, tôi chỉ muốn nói thế thôi.”

“Tôi chắc chắn sẽ làm thế.”

Ông ta gật đầu. “Tốt. Bởi vì mọi thứ có thể không... không hẳn như vẻ bề ngoài.”

Được rồi. Cái ông này lạ thật đấy. ông ta giống như ông chủ gara báo điềm gở điên rồ trong các bộ phim kinh dị lấy bối cảnh ở miền Nam xa xôi, người cứ tìm cách cảnh báo bạn về những kẻ loạn luân trong vùng.

Làm thế quái nào mà bố mẹ tôi lại biết ông ta nhỉ? Tôi luôn nghĩ Loaf là một kẻ tình cờ say xỉn ở cuối quầy bar. Giá như tôi có thể nói với bố mẹ vê việc này... nhưng nếu thế thì tôi biết giải thích thế nào về việc tôi đến Rock Suốt Ngày Đêm chứ?

Hôm qua bố gọi điện. Chúng tôi đã nói chuyện vài lần kể từ ngày tôi kí thỏa thuận với Tooth & Nail, và mỗi lần tôi lại càng khó lờ đi bước ngoặt to lớn này. Chẳng phải là bố mẹ hỏi khó gì – về chuyện tình hình câu lạc bộ như thế nào, tôi bảo rằng mọi việc vẫn trôi chảy như thường lệ - nhưng tôi không muốn phải lừa dối họ, bịa đặt, nói tránh, vòng vo…bất kể bạn muốn gọi nó là gì, nhưng rõ ràng là tôi đang không nói thật.

Tôi trấn an bản thân rằng đó là vì muốn tạo cho bố mẹ bất ngờ thú vị hơn khi họ về, nhưng thực tế tôi sợ phản ứng của họ. Bố mẹ để tôi quản lí, đúng vậy, nhưng bố mẹ đâu có bảo tôi đưa niềm tự hào và nềm vui của họ lên tivi cho cả nước thấy. Nếu mọi chuyện hỏng cả thì sẽ ra sao? Và tôi càng trì hoãn lâu không cho bố mẹ biết, thì càng khó để đưa nó vào câu chuyện: Ôi, bố gượm đã - trước khi bố dập máy, con muốn thông báo với bố là con đã kí thỏa thuận với một công ty truyền hình. Tuyệt quá bố nhỉ? Không có gì to tát đâu, chúng ta chỉ lên tivi mọi buổi tối trong tuần. Đúng đấy ạ, căn bản là con đã kí kết để đưa Hát Nhạc Xưa vào tay của một người khác. Ha ha. ô vâng, và bố sẽ khó mà nhận ra chỗ đó khi bố mẹ về. Con thực sự mong là bố mẹ sẽ thích việc này!!!

Ý tôi là, chẳng bao giờ có cơ hội để đề cập tới chuyện đó. Như cuộc nói chuyện hôm qua chẳng hạn từ Estonia, đúng thế đấy nó diễn ra như thế này:

Bố: “Maddie, bố quên chưa nói với con: bố mẹ để mấy thứ đồ ăn dễ hỏng trong tủ lạnh. Mẹ con nhớ ra khi bố mẹ lên xe sáng nay.”

Tôi: “Không sao, con đã lo chuyện đó rồi.”

BỐ: “Ở nhà có gì hay không?” Tôi: “Không! Chẳng có gì đâu ạ!”

BỐ: “Chẳng có gì hết à?”

Tôi: “Hoàn toàn chẳng có gì!”

Bố: “Câu lạc bộ thế nào rồi?”

Tôi: “Tốt ạ! Không thể tốt hơn ấy!”

Bố: “Còn mọi người ở đó thì sao? Archie thế nào?” Tôi: “Tuyệt vời! Mọi người ổn cả! Hệt như mọi khi!”

Bố: “Thế thì tốt quá, con yêu ạ. Mẹ con giờ đã có bạn thân mới là Carol Deckerl. Con có biết hai người sinh cùng ngày không?”

Hừm, có lẽ tôi đã có thể nói đến chuyện kia ở một đoạn nào đó, nhưng tin tôi đi, nghe thì thế thôi chứ làm thật khó hơn nhiều.

“Tôi hứa sẽ cẩn thận,” tôi nghiêm trang nói với Loaf, nghĩ rằng nếu qua được chuyện này, biết đâu ông ấy có thể giúp tôi khoản thiết bị.

Nhưng Loaf có vẻ không tin tưởng. Trong giây lát, dường như ông ấy đã định nói gì thêm, nhưng rồi lại thôi.

Thay vào đó, ông ta giật lấy tờ danh sách từ tay tôi. “Được rồi, để xem

chúng ta có thể làm gì nào.”

Khi tôi trở lại , việc trang trí vẫn đang diễn ra hết tốc lực.

Jaz vồ lấy tôi ngay khi tôi vừa bước chân qua cửa. Cô ấy đang cầm một nắm chổi sơn, mặt mày nhọ nhem đủ màu. “Tớ cần cậu giúp,” cô ấy thở gấp, kéo tôi qua một đám bừa bộn những dụng cụ, túi rác và mùn cưa.

Tôi không có gì để bàn cãi về điều này. Jaz đã đưa cái thứ nghệ sĩ sân khâu này lên một tầm cao mới: cô ấy đang đội một cái mũ màu đen nhỏ bên trên mớ tóc đỏ bù xù, mặc áo len kẻ ngang và quần jeans bó, và buộc ruy băng lụa màu trắng quanh cổ. Cô ấy trông như sự kết hợp giữa một anh hêf và ngôi sao phim hippie. Cô ấy đang khua khua bảng màu. Cái gì đây, xưởng vẽ của một bậc thấy hội họa Pháp chắc?

“Maddie!” Evan kêu ầm lên từ phía quầy bar. Ông ta đang bận chỉ đạo một anh chàng mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu trắng trông bực bội ra mặt. “Cô có những thứ ta cần chưa?”

“Tôi đã đặt hàng rồi!” Tôi ngoái lại hét, khi Jaz và tôi cúi xuống dưới một cái thang và cô ấy giật mạnh bắt tôi dừng lại.

Tôi ngước nhìn lên. Chà.

Đó là chân dung Andre, và nó gần như to hơn cả tôi.

“Thế nào, cậu nghĩ sao?” Jaz hỏi, má cô ấy ửng hồng.

Tôi không biết nên nói gì. Đó là bức tranh một con chuột lang mặc quần soóc da kiểu truyền thống của Đức có đầy đeo. So với tranh về chuột lang mặc quần soóc da thì trông nó cũng khá đạt, nhưng nét mặt nó khiến tôi ức chế. Có phải nó đang cười không?

Tôi dòm gần hơn. “Nó đang cười đấy à?”

“Đó là kiểu cười nửa miệng,” Jaz tiết lộ, rõ là hài lòng với chính mình. “Giống Mona Lisa.”

Tôi thử kiểu cười nửa miệng của mình. “Đúng vậy đấy,” tôi thừa nhận, quàng tay ôm cô ấy. “Tớ ấn tượng đấy. Evan đồng ý chứ?”

“Ông ta nói tớ có thể vẽ vào chỗ này' cô ấy càu nhàu. “Và nếu không ưng thì ông ta sẽ cho sơn đè lên nó.”

“Tớ thích nó đấy,” tôi nói, nhìn lại lần nữa và cho rằng tôi thích nó thật. “Nó sẽ được ở lại.”

Tiếng ồn ào ở chỗ quầy bar cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, ngay sau đó là va chạm ầm ĩ. Tôi quay ra nhìn và thấy thân hình đồ sộ của Evan bị trượt. Cố để không bị ngã, ông ta níu lấy quầy bar bầng cả hai tay, đu quanh nó như một con khỉ trụi mông.

“Có ai tống con chuột đó khỏi đây đi” Ông ta gầm lên, mặt đỏ lừ, đứng thẳng trở lại. Con chuột lang Andre mặc áo kẻ ngang khâu tay bé xíu và mũ beret đồng bộ chạy nhốn nháo, đâm quàng đâm xiên qua những mảnh vụn

“Nó không phải là chuột!” Jaz phản đối, lao tới và ôm nó lên. “Nỏ chỉ muốn giúp thôi mà. Phải không, Andre?”

Mũi Andre giật giật tỏ vẻ đồng tình.

Evan vuốt lại mái tóc bông bông. “Nó để yên cho chúng ta làm chính là giúp rồi đấy,” ông ta phun phì phì. “Ở đây không có chỗ cho bọn phá hoại.”

Jaz nổi cáu quay đi, miệng lẩm bẩm, “Vậy sao ông còn ở đây?”

Trên sân khấu, Rob Day hay còn được biết tới là Ruby du Jour don ánh mắt của tôi và nháy mắt. Thật may là Rob đã xuất hiện trong công cuộc cải tạo này, vì tôi có thể hình dung ra Ruby gãy vài cái móng lay và rền rĩ vẽ chuyện đó ở âm vực cao đến nỗi những cái gương mới lắp vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ xíu (mặc dù chúng chắc chắn phai được gia cố để sống sót trước mối đe dọa của những người hát karaokr say xỉn). Thêm nữa, có vẻ Rob được trang bị một loạt các dụng cụ rất ấn tượng.

Thật vui khi Rob đã trở lại. Tôi vẫn nhớ anh ấy điển trai như thế nao bên dưới những bộ đồ hóa trang đó - anh ấy có khuôn mặt rất đẹp, xương gò má thanh tú, cặp mắt xanh dịu dàng với hàng lông mi dài. Rob có cơ thể của một vũ công, cao và mềm dẻo, và anh ấy đi lại thật uyển chuyển, giống một con mèo, vô cùng duyên dáng. Đáng tiếc là anh ấy không thấy được điều chúng tôi thấy - và điều mà Bobbi Sanchez hẳn đã thấy, từ ngày xửa ngày xưa - bởi vì khi không có bộ đồ hóa trang, đơn giản là anh ấy thiếu tự tin. Ruby là cái mặt nạ của anh, là cách giá trang, là bộ đồ hóa trang của anh. Cứ như thể anh ấy không biết rõ Rob Day là ai vậy.

“Tình hình thế nào?” Tôi hỏi, quan sát anh ấy khoan một lỗ gọn gàng vào tường và thổi bụi ra.

Giọng Rob mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn Ruby. “Tốt, anh nghĩ...” Anh ấy ngả về phía tôi. “Evan khó nhằn đấy nhỉ?”

Tôi nhăn mặt. “Chỉ một chút thôi.”

“Sáng nay em có nghe ông ta nói gì khi xuất hiện không?”

Tôi lắc đầu.

“Ông ta nói, ‘Cái gã vũ công giả nữ người ta hứa hẹn với tôi đâu rồi?”’ “Ôi Rob, em xin lỗi.”

Anh ấy cười. “Đừng lăn tăn về chuyện đó; cũng ngộ đấy chứ. Và ông ta không bao giờ đoán được đó là anh.” Anh ấy gập cánh tay lại và một con chuột không-được-ấn-tượng-lắm nhô lên dưới da. “Chắc là do cơ bắp.”

Tôi toét miệng cười đáp lại. “Chắc vậy. Nhưng nghiêm túc mà nói, em không biết ông ta lấy tin đó từ đâu. Em thậm chí chưa hề nói gì đến Ruby - nhưng anh đừng cảm thấy rằng anh phải... hùa theo ông ta, hay trình diễn, hay bất cứ thứ gì. Từ đó không đúng lắm, nhưng anh hiểu ý em đấy.”

Có một tia sáng lóe lên trong mắt Rob. “Cô ấy muốn gặp hắn ta chết đi được.”

Chú Archie tới chỗ chúng tôi. “Chúng ta nói chuyện được không?” Chú ấy hỏi tôi bằng giọng thì thầm. “Chuyện riêng ấy?”

Rõ ràng là Evan cũng ép ông già làm việc hết mức - chú Archie trông có vẻ lo lắng và bối rối, hơi hơi mất phương hướng. Bắt tất cả những người khác làm việc cật lực thì đi một nhẽ, nhưng tôi sẽ phải nói với ông ta về chuyện này.

Rob và tôi trao đổi ánh mắt với nhau. Anh ấy nhún vai. “Cứ tự nhiên đi.”

“Chú có tin này hay lắm,” chú Archie nói với tôi khi chúng tôi lách qua mấy cái hộp trong nhà kho. “À thì, chú nghĩ là nó hay.”

“Tuyệt quá!” Tôi nói. “Gì vậy ạ?”

“Ờ, có đôi chút bất ngờ..

Tôi đợi chú ấy nói tiếp.

“Tự dưng chú có được ít tiền.” Chú ấy liếm môi và tôi có thề thấy tay chú hơi run lên. “Thực ra là khá nhiều.”

“Thế thì tuyệt quá, chú Archie!”

"ừ... chị họ của chú… qua đời...” Chú Archie luôn nói năng lầm bầm, nhưng giờ thì tôi khó khăn lắm mới luận ra chú ấy nói gì.

"Ôi, xin chia buồn với chú.” Tôi không biết chú Archie có họ hàng già cả nào - nhưng mà làm sao tôi biết được chứ?

.. Bà ấy để lại chút tiền… ”

'Hẳn bà ấy phải quan tâm tới chú lắm,” tôi nói, chạm vào lay chú.

Chú ấy ngước lên nhìn tôi. “Vậy nên chú sẽ nghỉ việc.”

Lời tuyên bố đó đột ngột đến nỗi trong một khoảnh khắc tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Chú Archie, không...”

“Chú đã quyết rồi.”

Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu tôi. “Nếu là về chương trình này, thì cháu hứa với chú cháu sẽ...”

“Không phải vì nó đâu.” Chú ấy vỗ vai tôi. “Cũng không phải vì cháu. Cháu là một cô gái đáng yêu, Maddie ạ, một cô con gái đáng để bố mẹ cháu

tự hào.”

“Nhưng...” Tôi bối rối quá. Chú Archie là thành viên kì cựu nhát của quầy bar, chú ấy luôn luôn ở đây. Chú là một trong những người mà bố tôi yêu quý nhất. Tôi không thể để chú ấy ra đi.

“Cháu có thể làm gì để thuyết phục chú ở lại không?” Tôi tuyệt vọng cầu xin.

Chú ấy lắc đầu, nụ cười hơi buồn bã. “Chẳng làm gì được đâucưng ạ. Chú thôi việc để tới sống trong một căn nhà nhỏ xinh bên bờ biển. Đó là mơ ước từ lâu của chú. Giờ đây chú đã có đủ tiền để mua nó, chú không muốn đợi lâu hơn nữa.”

Tôi không biết phải nói sao. Nhưng trước khi tôi có cơ hội để nghĩ về điều đó, cửa nhà kho mở đánh rầm và Evan gí sát vào mặt tôi.

“Có chuyện gì vậy?” Ông ta hỏi. “Vài ngày nữa là tới thứ sáu rồi đây đâu phải lúc nói chuyện phiếm.”

“Tôi vừa nói với Maddie về quyết định của tôi,” chú Archie nói chậm rãi ném vé phía ông ta một cái nhìn kì lạ.

Giọng Evan mềm nhũn như kem dưới nắng. “À vâng, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi.”

Tôi bối rối. “Evan biết rồi ạ?”

Evan làm bộ đóng cửa lại, hàm ý rằng ông ta hoàn toàn chú tâm tới chuyện này, nhưng tôi nhận ra ông ta không đóng chặt.

“Archie tới gặp tôi sáng nay,” ông ta nhỏ nhẹ thừa nhận. “Ông ấy rất buồn vì phải xa cô, và câu lạc bộ này, và tất cả bạn bè..

Chú Archie gật đầu. “Đúng vậy.”

“Chúng tôi sẽ rất buồn phải chia tay chú ấy,” tôi nói, dù khó lòng tin nổi những lời lẽ từ chính miệng mình nói ra.

“Thật tệ quá...” Evan điều chỉnh nét mặt thành một biểu hiện của sự tiếc nuối.

Chúng tôi đều đứng đó im lặng một lúc, như thể chú Archie chết hay gì đó, rồi tôi thấy Evan chớp mắt với chú ấy. Ngay lập tức chú Archie cáo lui và cúi người trở lại quầy bar. Ngay khi chú ấy khuất tầm mắt, Evan tươi tỉnh trở lại.

“Nhưng tin tốt là tôi đã tìm được người thay thế!”

“Ông đã cái gì?”

“Đã xong. Thật ra thì anh ta ở đây rồi.”

Tôi ớ ra. “Ông đang nói cái quái gì thế?

“Anh chàng đó ghé qua lúc trước, khi cô ra ngoài, nói là đang tìm việc ở quầy bar và nghe nói vê' kế hoạch của chúng ta ở đây. Tôi thuê anh ta lập tức. Thật là sự trùng hợp đáng mừng, cô có nghĩ vậy không?”

Tôi há miệng nhưng không thốt được lời nào.

Evan thò đầu ra cửa. “Alex?” Ông ta gọi.

Trong nháy mắt, một người lạ mặt cao ráo, da ngăm đen xuất hiện, hoàn tất hình ảnh với một nụ cười đánh gục đối phương và cơ bắp cuốn cuộn (tôi luôn thấy những cơ cổ to bự đó thật khó chịu, như hai ổ bánh mỳ đặt trên vai vậy). Anh ta đẹp trai, nhưng không phải kiểu tôi thấy hấp dẫn - quá giả tạo, và anh ta cỏ nhiều điểm giống Action Man. Một cách bản năng, tôi biết anh ta có cạo lông cơ thể.

Evan kéo anh ta vào nhà kho, mau lẹ đóng cửa lại. Cứ như chúng tôi đang cùng trốn thầy cô ở trường để hút thuốc lá trộm trong giờ nghỉ vậy. Tôi nhìn hết người này đến người kia. “Tức là sao?”

Evan cười nhăn nhở, trưng ra những cái răng trắng ởn. “Đây là Alex," ông ta nói, vỗ vào tấm lưng đồ sộ của anh ta, “trưởng quầy bar mới của cô.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44391


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận