Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Chương 1.3

Chương 1.3
Liên Tống gấp chiếc quạt trong tay, khẽ thở dài.

 Đế Quân chàng sống trên đời đã từng trải qua lúc nguy nan khốn khó nhất, so với người thời nay, sợ là một ngàn Phượng Cửu cũng không bằng một đầu ngón tay của chàng. Lời dặn dò khi nãy của chàng thật sự hào sảng vô cùng, lời xem như cũng vì thương muôn dân trăm họ mà nói, là sinh ý của chàng.

 Bất quá, lời nói của Liên Tống mặc dù rất có uy lực nhưng cũng chỉ khiến cho tộc Tỷ Dực Điểu sợ hãi rời đi ngay, muốn đe dọa Ma Quân Yến Trì Ngộ, sợ rằng bản lĩnh của chàng còn kém một chút. Còn về Tiểu Yến, chàng từ nhỏ đã khâm phục những người có khí thế lớn, khi nãy chàng vốn lo lắng Liên Tống sẽ dùng một vài lời mà uy hiếp mình. Nhưng thật không ngờ, Liên Tống thực sự quá nho nhã, chàng không hề nghe thấy bất kỳ một lời uy hiếp nào. Vậy nên, chàng không hề để ý lời nói kia, sở dĩ chàng ở lại là bởi chàng muốn đưa Cơ Hoành trở về.

Trong kết giới, Đông Hoa ôm lấy Phượng Cửu, động tác vô cùng ôn nhu khiến cho Tiểu Yến cũng phải thoáng ngây người trong chốc lát, chứ chưa nói đến Cơ Hoành. Tiểu Yến lấy lại tinh thần, thấy Cơ Hoành sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gắt gao cắn môi, cắn chặt đến nỗi suýt chảy máu, nước mắt trào ra đọng trên gò má cũng quên không lau. Sự đả kích này đối với Cơ Hoành thật sâu sắc, khiến chàng lo lắng.  Truyen8.mobi

Mặc dù Tiểu Yến là một người khá thô kệch, chàng ít khi quan tâm tâm trạng của người khác, nhưng Cơ Hoành là người chàng yêu mến, vậy nên chàng quyết định thử một lần.

Chàng tìm một chiếc vòng loại Thanh Tùng Tiểu Lâm, sắp xếp cho Cơ Hoành ngồi giữa vòng tròn trên ghế đá. Chàng cảm thấy có chút cơ hội, có thể giúp Cơ Hoành nguôi ngoai phần nào tâm trạng lúc này. (*)

Cơ Hoành trong khóe mắt còn đẫm lệ cũ, lệ mới đã lại trào ra, nước mắt tuôn như mưa, ướt nhòe cả lớp trang điểm trên mặt, khiến Tiểu Yến đau lòng vô cùng. Chàng đau lòng, nhưng cũng cảm thấy không hổ là Cơ Hoành mà chàng yêu, dung mạo khi khóc cũng rất đẹp.

Tiểu Yến nhìn nàng, chưa biết nên mở lời như thế nào, lại thấy Cơ Hoành mở miệng trước.

Nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt vẫn chưa khô, trong thanh âm lộ ra ba phần đờ đẫn, nói với Tiểu Yến: “Ngươi cảm thấy ta rất buồn cười, phải không? Năm đó, chuyện của Mân Tô là như vậy, hôm nay, chuyện của Đế Quân lại cũng như vậy, ngươi xem thường ta phải không?”.

Cơ Hoành lại để ý đến cách nhìn của mình với nàng, thực khiến Tiểu Yến vừa mừng lại vừa kinh ngạc, nhất thời khôn g khống chế được sự kích động trong nội tâm, khóe miệng có chút cong lên. Vẻ mặt này trong ánh mắt của Cơ Hoành, thực sự là không khác gì một sự chế nhạo.

Cơ Hoành cúi đầu nhìn tay mình, một hồi lâu mới nói: “Ngươi quả nhiên cảm thấy ta rất buồn cười, ngươi ở lại vì muốn đưa ta về, nhưng thực ra lại là để chế giễu ta? Nhìn đủ, cười đủ rồi, ngươi đi đi, ta cũng cảm thấy bản thân mình buồn cười”, nói xong liền mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.

Cơ Hoành nói chàng cười nàng, khiến lòng Tiểu Yến nặng trịch, cảm thấy uất ức, cũng có chút tức giận. Mặc dù chàng hiểu được, Đông Hoa và Phượng Cửu phát triển tới mức này là do chàng nhọc công thúc đẩy, cũng rất hợp ý của chàng, nhưng lại khiến cho Cơ Hoành thương tâm như vậy, thực không phải điều mà chàng mong muốn. Chuyện này, dĩ nhiên không phải là lỗi của chàng, Phượng Cửu là tiểu muội của chàng, đương nhiên nàng cũng không sai, như vậy, chỉ có thể là lỗi của Đông Hoa.

Ánh mắt Tiểu Yến bừng sáng, tay nắm chặt thành nắm đấm, lòng đầy căm phẫn nói với Cơ Hoành: “Nàng đâu có gì đáng cười, tất cả đều là do lỗi của mặt lạnh. Lúc đầu chính hắn đáp ứng kết hôn với nàng, mặc dù ngày thành thân nàng bỏ trốn có thể khiến hắn không thoải mái, cũng là hạ thấp mặt mũi của hắn, nhưng hắn lại không hồi tâm chuyển ý, không biết phân biệt, đâu có để tâm tới nàng!”.  Truyen8.mobi

Nói tới đây, chàng liền cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vội vàng bổ sung thêm một câu: “Mỗ… không, ta, ta nghe nói phàm trần có một câu thơ rất hay: “Còn toan tính trước đây làm gì, chi bằng cứ yêu thương người trước mắt” (**), nàng cũng nên đừng chỉ chú ý tới mặt lạnh nữa, nên chuyển sang người khác đi”. Nói xong, chàng dùng ánh mắt đầy ẩn tình nhìn về phía Cơ Hoành, đồng thời trong lòng cảm thấy thật phục bản thân mình đã nhớ được câu thơ kia.

Khó khăn lắm chàng mới có được một lần văn thơ như vậy, đáng tiếc, Cơ Hoành lại không hề để ý tới, chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi nói với chàng: “Ta không phải là muội muội cùng cha cùng mẹ với Húc Dương, phụ thân ta thực ra là một con thuồng luồng nước ở núi Bạch Thủy, ngươi cũng đã từng nghe qua tên của người, là chiến tướng dũng mãnh nhất thuở hồng hoang – Mạnh Hạo”. Nước mắt trên má khẽ lăn dài, thanh âm khàn khàn vang lên.

Tiểu Yến băn khoăn nhìn nàng, không hiểu vì sao lúc này nàng lại đem gia sử ra để nói. Nàng thì ra không phải là muội muội ruột của Húc Dương, chuyện này quả thực rất bất ngờ, nếu như bình thường nghe được, chàng sẽ cảm thấy rất hứng thú, nhưng lúc này chàng đang thăm dò phản ứng của Cơ Hoành đối với chàng, Cơ Hoành lại nói với chàng một chuyện không liên quan, thực khiến cho chàng có chút thương tâm. Chàng có phải là không được để mắt đến?

Đại danh của Mạnh Hạo chàng đã từng nghe qua, Đông Hoa chinh chiến bát hoang thống nhất lục giới, Mạnh Hạo là đại tướng cầm đầu trăm vạn quân bách chiến bách thắng. Đông Hoa ngồi lên vị trí đứng đầu giữa trời đất, Mạnh Hạo ở trong trướng vạch định kế hoạch, luôn luôn được Đông Hoa coi trọng. Sau này Đông Hoa thoái ẩn, ở tại Thái Thần cung, Mạnh Hạo cùng các thần tướng cũng cùng thoái ẩn.

Thế nhưng trong truyền thuyết, nơi mà các vị thần bên cạnh Đông Hoa thoái ẩn cũng là những núi thần thượng hạng dưới hạ giới, tại sao duy chỉ có Mạnh Hạo Thần Quân lại đến một nơi khỉ ho cò gáy như núi Bạch Thủy?

Cơ Hoành đưa ánh mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói: “Phụ thân năm đó yêu mẫu hậu ta, bái biệt Đế Quân đi tới Nam hoang, lại bị Ma Quân bày kế vây ở núi Bạch Thủy, dùng Long khóa khóa chặt ở trong đầm cây long não nơi hàng năm ánh trăng vẫn luôn bảo vệ. Những chuyện này trước kia mẫu hậu chưa bao giờ nói cho ta nghe, cho tới hơn ba trăm năm trước, hoàng huynh đem Mân Tô giam vào trong núi Bạch Thủy, ta lén lén chạy tới cứu mới biết được”.

Tiểu Yến dần dần cảm thấy câu chuyện thú vị, nhất thời quên mất bản thân phải tỏ ra chua xót, liên tiếp gật đầu. Chẳng trách không ai biết đến hoàn cảnh sau khi thoái ẩn của Mạnh Hạo Thần Quân, thì ra là một vị đại tướng thua bởi hai chữ hồng nhan, thật là thua bởi phong lưu.

Ánh mắt Cơ Hoành trống rỗng, lộ ra sự bi thương nhớ lại chuyện nhiều năm trước: “Vì cứu được Mân Tô, ta bị độc vật khắp núi Bạch Thủy tấn công, mấy trăm loại độc vật cùng nhau xông lên cắn”, nói tới đây, nàng khẽ run, Tiểu Yến nghe được cũng không khỏi run rẩy. Truyen8.mobi

Nàng tiếp tục nói: “Tính mạng nguy cấp, là phụ thân đã bất chấp thoát khỏi Long khóa để cứu ta, nhưng người lại không hề chữa trị trọng thương”. Nghẹn ngào nói: “Trước khi phụ thân qua đời, chúng ta gặp được Đế Quân, phụ thân phó thác ta cho chàng, cầu xin chàng chiếu cố đến ta, dồn tất cả độc vật trên người ta lạ thành thu thủy độc”. Nàng không nhìn sắc mặt kinh ngạc của Tiểu Yến, nàng tiếp: “Phụ thân biết ta yêu Mân Tô, nhưng người cho rằng Húc Dương hoàng huynh là kẻ lòng lang dạ sói, nếu như ta cứu được Mân Tô ra, cũng chỉ là hạ sách, chắc chắn Mân Tô lại bị đưa về. Người van xin Đế Quân cưới ta, khiến cho hoàng huynh buông lỏng cảnh giác, mà thừa dịp một hai tháng chuẩn bị cưới này sắp xếp một kế hoạch chu toàn. Phụ thân lường trước được nếu như ta trở về sẽ bị hoàng huynh giám sát chặt chẽ hơn, người van xin Đế Quân đêm thành thân đó có thể che chắn giúp ta cùng Mân Tô bỏ trốn”. Nàng giương mắt nhìn về phía Tiểu Yến: “Đế Quân rất coi trọng những chiến thần thuở hồng hoang đã theo chàng chinh chiến nên phụ thân trước khi chết đã cầu khẩn Đế Quân giúp đỡ, chàng liền đã đáp ứng”. Giọng nói của Cơ Hoành dần dần nhỏ đi, ánh mắt đầy u buồn, nói: “Trọng Lâm, người luôn ở bên cạnh Đế Quân cũng biết ít nhiều chuyện năm đó, cho là Đế Quân đối với ta có ân, ta phải nhất định báo đáp. Khi Đế Quân vào Phạm Âm cốc giảng bài, liền thường cho ta đi theo hầu hạ. Nếu không phải vì như thế, ta sẽ không lâm vào một đoạn tình khác. Đã hơn hai trăm năm, càng ngày ta càng lún sâu, khiến bản thân mình ngày hôm nay rơi vào thảm cảnh. Thế gian này, việc thích Đế Quân đã không hề dễ dàng, nhưng việc nhận được tình cảm của Đế Quân lại còn khó khăn hơn. Trên Cửu Trùng Thiên, Trọng Lâm khá quan tâm tới ta, nhưng ta lại không tự chủ được muốn hận hắn”. Nàng vùi mặt vào cánh tay, nơi khe hở trào lệ: “Thực ra, ta cùng Tri Hạc không hề có điểm gì bất đồng, nhưng thật buồn cười là trước đây ta lại thấy nàng chướng mắt. Nữ tử trong thế gian đối với Đế Quân mà nói, có thể chia làm hai loại người: một loại là người duy nhất có thể đứng sau chàng, loại kia là những người còn lại. Có lúc ta đã từng nghĩ, vì sao Đế Quân không biến ta thành con người đặc biệt kia, nhưng hôm nay ta rốt cục đã hiểu được, thật ra thì không có cái gì gọi là nhân quả hay tại sao cả, tất cả đều là cơ duyên đã định”.

 Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20494-tam-sinh-tam-the-cham-thuong-thu-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận