Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Chương 1.4

Chương 1.4
Tiểu Yến không nói câu nào.

Cơ Hoành hiện tại đối với Cơ Hoành mà chàng vốn quen biết dường như có mười phần thì tám, chín phần khác nhau, điều này thực khiến chàng bối rối. Chàng cảm thấy có lẽ mình cần phải để ý đến nàng nhiều hơn. Khắp trời mênh mông tuyết rơi tiêu điều, Thanh Tùng cao ngất giống như đã tồn tại hàng vạn năm. Hồi lâu, Cơ Hoành mới ngẩng lên, trên mặt đã không còn vẻ yếu đuối thê thảm như khi nãy, chỉ có điều sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nhạt giọng nói với Tiểu Yến: “Sở dĩ hôm nay ta nói nhiều với ngươi như vậy là ta mong ngươi hay dứt tình với ta”.

Nàng cụp mi: “Ta đã suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng kết quả lại như thế này, ngươi chắc chắn cảm thấy ta rất buồn cười đúng không?”. Nàng nắm chặt tay, móng tay dường như cắm thẳng vào lòng bàn tay, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: “Nhưng nếu ta thích Đế Quân, đã vì đoạn tình này mà kiên trì hơn hai trăm năm, ta sẽ thử thêm một lần nữa, thử cơ duyên của ta, ta muốn biết cuối cùng Đế Quân sẽ chọn người nào”.

Tiểu Yến lặng nhìn bàn tay đang chảy máu của Cơ Hoành, muốn đưa tay cầm lấy, nhưng nửa chừng lại thôi. Chàng suy nghĩ hồi lâu, chợt cảm thấy ý tứ của nàng là Đế Quân không thích nàng, tâm nàng rất đau khổ nhưng mặc dù vậy, nàng vẫn muốn thử thêm một lần nữa. Truyen8.mobi

Điều này làm Tiểu Yến kinh ngạc.

Thứ nhất, chàng cảm thấy Cơ Hoành là nữ tử có dung mạo chim sa cá lặn, vậy mà mặt lạnh lại không thích nàng, thực khó hiểu. Thêm nữa, trực giác mách bảo chàng đây là chuyện tốt, trong lòng bỗng cảm thấy cao hứng, con đường mình theo đuổi Cơ Hoành sẽ được bằng phẳng hơn.

Nếu như vậy, chàng cũng không cần phải vội vàng, Cơ Hoành chưa để tâm tới chàng, chàng có thể chờ. Con người lớn lên càng đẹp thì càng dễ mắc sai lầm, cả đời đâu có ai không mắc sai lầm?

Bất quá, Cơ Hoành lại đẹp vậy, sai lầm nàng mắc thật không đáng có. Chàng nhất thời lại có chút rối rắm.

Tiểu Yến gãi đầu, xem ra bây giờ chàng muốn gần gũi với Cơ Hoành còn khó hơn trước kia nhiều. Cơ Hoành nếu thực sự muốn theo đuổi Đông Hoa tới cùng, để nàng chờ đợi hắn như vậy, chính là khiến bản thân càng thêm đau khổ hơn.

Ngước mắt lên nhìn ánh trăng ở Đông Sơn, nếu như chàng đoán không nhầm thì đã qua hai, ba canh giờ, không biết mặt lạnh đã cứu được Phượng Cửu ra ngoài chưa. Tiểu Yến nghĩ đến đây liền cau mày, vội vã chạy tới bên suối Giải Ưu định tìm bọn họ.

Đi tới suối Giải Ưu, nhìn thấy cảnh trước m t lại khiến Tiểu Yến u mê.

Tiểu Yến còn nhớ, khi nãy chàng tới suối Giải Ưu còn có bức tường đã bị phá hủy, nước trong suối cũng đục ngầu, mới nửa canh giờ trôi qua, trên mặt đất chỉ còn lại duy nhất dòng suối, ở giữa suối là bốn con mãng xà cùng A Lan Nhược chi mộng. Ở trong Phạm Âm cốc này, nhân tài sị sĩ cũng thực nhiều.

Tiểu Yến cưỡi một đám mây vọt lên giữa không trung, muốn xem một chút người có bản lĩnh kia là ai.

Người ấy chính là Liên Tam điện hạ.

Trên mặt nước có một chỗ cao hẳn lên, trên chiếc bàn bạch ngọc đang triển khai một ván cờ dang dở, Liên Tam điện hạ trong tay cầm một quân cờ, đang không nhanh không chậm cùng Manh Thiểu nói chuyện, sóng lớn ngập trời bị thu phục nằm dưới lòng bàn chân chàng tựa như chú chim bồ câu được nuôi trong nhà. Truyen8.mobi

Tiểu Yến ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, mới nhớ Tam điện hạ ở Thiên tộc mang trách nhiệm là Thủy Quân tứ hải. Theo lý, một Thủy Quân trông coi tứ hải bát hoang, đừng nói trong một thời gian ngắn có thể dời được cái hồ chứa kết giới vây Đông Hoa và Phượng Cửu, cho dù là mười cái hồ cũng không hề gì. Chàng trước giờ thấy Liên Tống luôn quần áo lụa là, địa vị Thủy Quân tứ hải này ắt hẳn là Thiên quân đã thiên vị, lúc này chính mắt thấy lại cảm thấy Liên Tống quả nhiên có tài năng.

Tiểu Yến tung người bay lên trên ngọn sóng, nghe Manh Thiểu bẩm báo với Liên Tống: “Việc đi vào trong mộng cứu người, mặc dù trong truyền thuyết là phương pháp có thể dùng được, nhưng kỳ thực, thần nghe nói trong mộng có những nguy hiểm không thể biết trước. Tục truyền từng có một vị cũng vào trong mộng cứu người, bởi vì không biết ở trong mộng không thể làm phép, không những không cứu được người mà còn khiến cảnh trong mộng vỡ tan, đành cùng người muốn cứu đi xuống Hoàng Tuyền…”. Manh Thiểu trầm giọng, đôi mày nheo lại, lại nói nhỏ: “Thần rất lo lắng, Đế Quân pháp lực vô biên, nhưng A Lan Nhược chi mộng lại không chịu được pháp lực cao thâm, có lẽ cơ hội sống chỉ có thể có được một hai phần, hai người họ lại ở trong đó lâu như vậy, thần chỉ sợ Đế Quân cùng Cửu Ca công chúa lành ít dữ nhiều…”.

Tiểu Yến bị vướng phải một đợt sóng, chỉ nghe được mấy lời nói đầu của Manh Thiểu, trợn mắt nói: “Mặt lạnh không phải đã nói nhất định cứu được Tiểu Cửu ra ngoài sao?”, hậm hực: “Đây là cái loại mộng gì, các người bảo vệ nó giống như quả trứng gà, lại không được đụng tới, theo mỗ thấy, nếu chọn đường kia cũng lành ít dữ nhiều, chi bằng lấy búa đập nát luôn để xem rốt cuộc họ sống chết thế nào. Mặt lạnh trừ pháp lực cao thâm cũng chẳng có điểm tốt gì, pháp lực của hắn có thể che chắn được cho Tiểu Cửu. Hắn sống đã lâu như vậy, mỗ thấy hắn kiếm tiền ít đi mấy năm cũng không có ảnh hưởng gì cả”.

Lời của chàng khiến Manh Thiểu có chút dao động, nói: “Trong A Lan Nhược chi mộng, pháp lực của Đế Quân cũng chỉ vô dụng, biện pháp này mặc dù được ăn cả ngã về không, nhưng so với việc hai người cứ nằm ngủ trong mộng, chí ít cũng còn có thể dùng được…”. Manh Thiểu là thần tử trong triều đã hơn trăm năm, cách quan sát so với Tiểu Yến có cao hơn một chút, mặc dù trong lòng lo lắng Phượng Cửu hơn, nhưng thấy Liên Tống lại có vẻ nghiêng về Đông Hoa hơn, vừa nói xong mấy lời đó liền nói thêm một câu: “Dĩ nhiên hết thảy vẫn làm theo quyết định của Đế Quân”. Truyen8.mobi

Hai người bọn họ, một lời từ ưu phiền, một lời từ phẫn hận, so với hai người đó, Liên Tam điện hạ bát phong bất động, thập phần bình tĩnh, nhìn cục diện hắc bạch, chậm rãi nói: “Không bằng chúng ta đặt cược, ta vốn rất có hứng thú muốn biết mộng này có thể vây khốn Đông Hoa hay không. Bất quá, vừa nghe các ngươi nói, pháp lực của Đông Hoa trong A Lan Nhược chi mộng là không thể sử dụng, hắn cũng chưa chuẩn bị cách gì đối phó, việc này, ta lại cảm thấy hắn thực sự chưa lo nghĩ chu toàn”.

Liên Tam điện hạ xếp cờ vào trong hộp, thờ ơ nhìn Manh Thiểu nói: “Ngươi cũng coi như là một địa tiên, nói về sử sách Thần tộc, khi còn nhỏ chắc chắn đã từng đọc qua một hai cuốn, chẳng lẽ không nhớ rõ trong sử sách ghi lại thuở hồng hoang, Đông Hoa là người đứng đầu bảy mươi hai danh tướng sao?”.

Manh Thiểu bối rối gật đầu, năm xưa hắn thi môn này đã từng hỏi đến câu này, bởi vì ngày đó không qua nên nhiều năm đã khắc sâu cuốn sách trong lòng. Truyền thuyết bảy mươi hai đại tướng truy phong Đông Hoa làm chủ, tùy tiện ra một chiêu cũng đánh lại được mấy thiên tướng thời nay, hết sức lợi hại”.

Liên Tam điện hạ khách khí cười: “Các vị hồng hoang thần tướng sở dĩ thuần phục Đông Hoa là bởi hắn đánh nhau rất giỏi, có thể ngồi lên vị trí chủ thiên địa, không chỉ có pháp lực mà được”, vừa nói vừa chỉ vào đầu mình: “Mà còn phải nhờ đến cái này”.

Nói xong liền biến ra cây thương tùy thân đặt ở bên mang danh nghĩa Đông Hoa, rồi đưa tay ra tỏ ý muốn đánh cuộc: “Hai vị, mời đặt cược”.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t20495-tam-sinh-tam-the-cham-thuong-thu-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận