Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 6: Sơn dân
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -
Đây là một mảng rừng núi rậm rạp, đứng từ đỉnh núi nhìn xuống, cảnh đêm mịt mùng bất tận, ngay trên những tán cây cao lớn có những đàn chim đang trú tránh rét, trong lùm cây phát ra âm thanh quái đản chói tai, khiến cho cánh rừng ban đêm càng thêm ghê rợn.
Tiếng cây lá cọ vào nhau sột soạt, một con mãnh hổ cả người đen nhẻm khoảng 1 trượng nam thước hốt hoảng nhảy ra khỏi bụi rậm.
Tứ chi của hắc hổ không chạm đất, không gian trước mắt nó dậy sóng, Vật Khất cả người nhớp nháp máu rơi xuống, đáp nặng trịnh xuống mặt con hắc hổ. Con hắc hổ hung hãn định dùng vuốt vồ lấy Vật Khất, bàn chân của nó phải to bằng cái lá sen mang theo một trận gió, đủ đế khiến một tảng đá vỡ vụn.
Từ phía sau, trong rừng sâu phát ra tiếng mắng hét, 5 6 mũi tên mang theo âm thanh xé gió gào rít bay đến.
Bụi cỏ lại bị kinh động, ba con kì thú trông giống con nai nhưng chỉ có chính giữa đầu là mọc thêm một cái sừng hươu, trên lưng chúng thồ 3 người đàn ông khỏe mạnh mặc áo gai xông tới.
Hắc hổ nghe thấy tiếng mũi tên rít phía sau thì nó không kịp đánh Vật Khất, vội vàng quay ra, mũi tên xượt qua người nó, mang theo vài nhúm lông của nó.
Hắc hổ bị dọa cho sợ quá còn chưa kịp rơi xuống đất thì 3 người đàn ông kia đã xông đến sau lưng nó.
Một trường mâu sắt to bằng cái bát lớn đâm đúng vào bụng dưới của hắc hổ, người đàn ông tay mang trường mâu mượn thế đâm tới, hắc hổ này ít nhất nặng 100-200 kg ngã xuống.
Cơ thể mất thẳng bằng, khi hắc hổ tiếp đất thì còn bị lăn mấy vòng.
Hai người còn lại thì phát ra âm thanh chói tai, một đao một kiếm xông lên định chém vào cổ hắc hổ. Hắc hổ đang không vững nên không kịp tránh, hai người chém đúng vào hai bên cổ con hổ, trong rừng sâu tối ngòm, hai cột máu bắn ra cao đến hàng trượng.
Hắc hổ phát ra tiếng gào tuyệt vọng, dốc toàn lực quặn lưng lên, cái đuôi hổ quật mạnh tạo ra trận gió bạt mạnh, người mang đao không kịp tránh, bị đuôi hổ đập thẳng vào ngực bắn ra xa 7 8 trượng.
Tiếng xương gân rạn vẳng lại, người đàn ông bị văng ra đó miệng hộc máu, rơi xuống đất lăn mấy vòng, không còn sức lực đứng dậy.
Người vừa đâm vào con hổ giận dẽ gầm lên, thiết mâu giống như mãnh mang độc, đâm thẳng vào cổ của con hổ.
Phía sau có vài mũi tên bắn tới, nhắm đúng vào cái mông tròn xoe của hắc hổ. Mũi tên có tẩm thuốc tê rất mạnh, hắc hổ chịu mấy lần trọng thương, cơ thể loạng choạng đứng lên ngã xuống mấy trận, cuối cùng cứng đờ lại.
Mấy người đàn ông cưỡi nai tay mang cung tiễn chầm chậm đi ra khỏi bụi cỏ, mọi người đồng thanh vỗ tay hoan hô.
Người mang thiết mâu hạ binh khí xuống, vội vàng nhảy xuống, tóm lấy người bạn bị vuốt hổ làm văng đi, đưa hắn lại gần cổ con hổ đang phun máu không ngừng. Người bị thương vội há miệng uống máu con hắc hổ, không lâu sau, hắn lại đã có thể gống người đứng dậy.
3 người kia không hoan hô nữa, lúc này một người mang cung mới phát hiện ra Vật Khất người ngợm máu me nằm rũ trên đất.
Mấy người xúm đến bên Vật Khất, cố gắng lau sạch cặn máu khô dày trước ngực Vật Khất, thấy làn da rách trên ngực hắn, gật gật đầu rồi nói nhỏ với nhau vài câu, họ đưa Vật Khất đến cạnh mãnh hổ, lấy tay mở miệng hắn ra để rót máu hổ vào miệng hắn.
Vứt Vật Khất lên lưng nai thô bạo như là bao cát vậy, mấy người vui vẻ chặt gốc cây to làm thành cái đòn khênh con mãnh hổ to lớn đi ra khỏi núi. truyện copy từ tunghoanh.com
Khi Vật Khất tỉnh lại, hắn đang nằm trên một tấm phản lớn tán ra toàn mùi máu tanh của dã thú.
Đây là một gian phòng gỗ khá rộng rãi, dùng gỗ nguyên khoảng 2 thước xây thành, gỗ cũng không bào sạch vỏ, trên thân gỗ có sức sống mãnh liệt đó lại có hai nhánh mới mọc ra, những chẳng ai thèm để ý đến điều đó.
Trong phòng trừ một cái bàn ghế và vài cái ghế băng theo bộ bằng gỗ tròn thì chỉ có cái giường mà Vật Khất đang nằm. trên chiếc giường đá dùng đá núi mài thành có trải ngang dọc da thú, kĩ thuật xử lí đống da này có vẻ không tốt lắm, trên da vẫn còn mùi hôi tự nhiên của dã thú, mãnh hổ, hùm, beo, các loại dã thú đều có, các loại da thú khác Vật Khất cũng không nhận ra nữa.
Nhắm mắt lại, hít thở sâu, một sức mạnh âm nhu rất mạnh đang mơn man hình thành trong cơ thể hắn, với trung tâm là Thủy Linh Mạch của thất huyền đạo thiên mach trong hai cánh tay của hắn, phút chốc trào lên toàn thân. Định thần nội thị, Vật Khất có thể thấp thoáng cảm thấy kinh mạch của cơ thể đang ánh lên thủy quang màu lam.
“Thất Huyền Trúc linh quyết chi thủy nguyên thiên”, phương thức vận hành sức mạnh bên trong cơ thể, lại quen thuộc đến mức này.
Nơi khóe mắt Vật Khất, từng giọt lệ rơi xuống, người hắn run rẩy, hắn muốn khóc thành tiếng.
Trong quá trình di chuyển thái hư đại na di trận, Ngô Vọng và Lạc Tiểu Bạch đã biến thành tro bụi, linh hồn cũng bị biến thành những hạt nhỏ, khi mà bóng người kia truyền cho hắn “Đạo đắc kinh” thì mọi hạt đó đều bị áp lực của ngoại giới tràn vào thức hải của Vật Khất, nhập vào linh hồn của Vật Khất.
Lật lại những kiến thức và trí nhớ của mình về linh hồn, khóe miêng Vật Khất chợt tóe máu.
Toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức của Ngô Vọng và Lạc Tiểu Bạch đều nhập vào với linh hồn Vật Khất, trở thành một phần linh hồn Vật Khất.
Vật Khất bỗng dưng có được kiến thức và ý chí tác chiến của Ngô Vọng, có được mọi kinh nghiệm tác chiến và hi kì cổ quái. Hắn cũng có được kiến thức cấp yêu nghiệt của Lạc Tiểu Bạch và khả năng tiếp thu và trí nhớ kinh người của Lạc Tiểu Bạch!
Đạo đắc kinh, đạo đắc kinh, lấy cái người khác có thừa để lấp cái bản thân còn thiếu, những điều tốt nhất mà Vật Khất có được đúng hơn là từ sư phụ tôn kính và người bạn thân nhất! Đây có thể coi là Vật Khất nuốt sống linh hồn của Ngô Vọng và Lạc Tiểu Bạch, hắn sao có thể không đau lòng, sao có thể không bi thương?
Khi chân trái của Ngô Vọng vỡ ra, nguyên nhân Vương Thông cũng biết rõ.
Trước khi vào nằm vùng ở Thâu thiên hoán nhật môn thì chân trái của Ngô Vọng đã bị một mảnh bom kim loại găm vào. Quả bom và Ngô Vọng có quan hệ tính mệnh trưng tương, khi tính mạng Ngô Vọng sắp chấm dứt thì quả bom đương nhiên cũng phát nổ.
Biết rõ đã vào thái hư đại na di trận 3 người không còn hi vọng sống sót, Ngô Vọng thản nhiên như không, dẫn nổ trái bom trong chân, kết quả gây ra phản ứng chuỗi của thái hư đại na di trận, khiến cho bọn Diệu nguyên đạo quân và Thượng Quan Dã biến thành tro bụi.
“Sư phụ, sư phụ!”
“Lạc Tiểu Bạch nữa, mọi người cứ như vậy… cứ như vậy mà đi sao?”
Cơ thể Vật Khất quặn lại, rồi chợt gào khóc, hắn khóc thảm thiết, cơ thể co giật mạnh.
Dù có ở thâu thiên nhật môn làm bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu sóng gió, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên mới có mười mấy tuổi.
Sư phụ có ơn trùng sinh ra hắn đã chết rồi, huynh đệ thân với hắn như tay chân đã chết rồi, những thiếu niên tham lang tổ sớm tối sống bên hắn đều bị giết sạch, bản thân thì không biết bị thái hư đại na di trận đưa đến chốn nào, Vật Khất chỉ cảm thấy mình hiện giờ giống như một con diều đứt dây, bay lưu lạc khắp nơi, mất mục tiêu phươnng hướng.
Khi mà Vật Khất đang gào kkhocs thì cửa căn phòng bị đạp bật ra, một người đàn ông phải cao hơn 2, đi vào, trên tay có một cái bát sứ to hơn cả cái mặt người bình thường đặt nặng trịnh xuống đất. Hành động này trông rất thô bạo, phía trước ngực người đó, thậm chí trên mặt toàn là lông đen, hắn quát: “Tên kia, mi là đàn ông hay đàn bà vậy? Khóc cái gì? Khóc cái gì hả?”
Giọng người đàn ông đó sao mà khó nghe, ồm ồm, ngôn từ lại còn thô bỉ khôn tả, mà lại có khẩu âm địa phương.
Vật Khất vốn không hiểu tiếng Hán, nhưng hắn lại dung hợp với kí ức và kinh nghiệm của Ngô Vọng và Lạc Tiểu Bạch, Ngô Vọng học rộng biết nhiều, dường như hắn đã đi khắp nơi trên trái đất, Lạc Tiểu Bạch thì có trí thông minh tuyệt đỉnh, các loại ngôn ngữ trên thế giới, kể cả những thổ ngữ các bộ lạc của châu phi hắn cũng học được 8 9 phần.
Và dĩ nhiên, Vật Khất nghe hiểu tiếng Hán.
Đây là khẩu âm tiếng Hán, có gì đó giống khẩu âm người vùng Thiên Tân Hà Bắc và những vùng dải hướng Đông Bắc, nhưng đậm chất giọng người nhà quê. Khi Ngô Vọng huấn luyện ở một thôn đã bị phong tỏa lâu ở một vùng núi gần đấy, khẩu âm người già ở vùng đó giống với những người này.
Lau những giọt nước mắt lẫn máu ở khóe mắt, Vật Khất đứng dậy chắp tay ra ý chào hỏi với người đàn ông kia.
“Đa tạ ơn cứu mạng của đại thúc, đại thúc nói chí phải, đàn ông, không được khóc”
Nghe người đàn ông đó quát nạt Vật Khất cũng hiểu rõ, khóc gì chứ? Đâu nhất thiết phải vậy. Nếu Diệu Nguyên đạo quân và Thượng Quan Dã chưa chết, cố gắng tu luyện tìm chúng báo thù là được, Nếu chúng chết rồi thì phải tiêu diệt bằng được Thanh Thành, báo thù cho Ngô Vọng, Lạc Tiểu Bạch và các huynh đệ của Tham Lang tổ.
Ý chí trong Ngô Vọng truyền lại cho Vật Khất đã phát huy tác dụng, Vật Khất không khóc nữa, nhanh chóng quyết đoán trở lại.
Sự mềm yếu của hắn biến mất sạch, một sát khí lạnh thấu xương tựa đao gang toát ra.
Người đàn ông gật đầu tán đồng với Vật Khất, chỉ vào bát cơm trên bàn nói: “Thế mới là đàn ông chứ! Hì, làm cho người bát thịt hổ, mau ăn đi mà bổ sung nguyên khí, thịt hổ dạ quang, đàn ông ăn tráng dương, đàn bà ăn nhuận sữa, là thứ tốt nhất đó!”
Ngừng lại một chút, rồi chợt người đàn ông đó long con ngươi lên hằn học nói: “Ngươi gọi ta là gì? Đại thúc? Ta già thế cơ à? Ta mới có mười bốn tuổi? tên này, ta già đến thế sao?”
Mới mười bốn tuổi?
Vật Khất nhìn người đàn ông trước mặt cao hơn 2m kia, nhìn đám lông lá rậm rạp trên mặt hắn, lại nhìn tướng mạo từng trải và vẻ hoang sã toát lên từ con người kia, một thiếu niên 14 tuổi lại có ngoại hình thế này sao?
Nhưng, có lẽ, nơi đây, tuổi tác và sự trưởng thành không ăn nhập với nhau?
Nghĩ thông đạo lí đó, Vật Khất vội vàng nói: “Vật Khất lỗ mãng rồi, vị tiểu huynh đệ, đa tạ ơn cứu mạng!”
Tiểu huynh đệ mặt đầy lông lá kia cười lớn thích thú, lôi ra một bộ quần áo gai từ thắt lưng nói: “Tiểu huynh đệ, nói hay lắm, mau ăn đi, tộc lão chúng ta muốn hỏi cậu đôi điều đấy!”
Đắc ý lắc lắc cái đầu, hắn bỏ lại Vật Khất quay đầu đi thẳng.
Vật Khất ngồi đó ngẩn ra nhìn cái bát sứ to vật vã trên bàn, một đống thịt hổ tả phế lù trong bát, hắn nhìn mà chau mày.
Thở dài, miễn cưỡng ăn vài miếng thịt vẫn còn tanh tanh rồi đi ra ngoài.
Một sơn thôn đẹp hùng vĩ hiện ra trước mắt Vật Khất.